05. Canh xương bò
"Ring! Ring!"
Âm thanh của chiếc chuông gió vang lên mỗi khi có khách đẩy cửa vào quán ăn.
Chỉ cách một khung cửa mà không gian bên ngoài và không gian bên trong quán khác nhau nhiều quá. Bên ngoài là những nhộn nhịp của hàng quán, của những dòng xe nối đuôi nhau giờ tan tầm. Còn bên trong là tiếng nhạc nhẹ nhàng, đôi khi là tiếng xèo xèo của những miếng thịt được đặt trên chảo nóng, đôi khi là tiếng lách cách của bát đũa bằng kim loại, đôi khi là tiếng cụng ly rượu gạo, hay tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách trong quán.
Khung cảnh của quán ăn toát lên vẻ ấm cúng, gần gũi với gam màu chủ đạo là màu của gỗ kết hợp với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đồng thời cũng mang một chút vẻ gì đó truyền thống khi những vật dụng trang trí là những chiếc bình gốm cổ hay những bức tranh thủy mặc, cùng với những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên trần nhà.
"Vào trong này ấm thật đó!" James cởi áo khoác phao vắt lên lưng ghế.
"Trời lạnh như này được ăn canh xương bò hầm đúng là tuyệt nhất! Quản lý Jang thật là tâm lý!" Juhoon bật ngón cái tán thưởng.
"Mấy đứa phải cảm ơn cả anh Seok Woo nữa. Nhờ anh ấy mà buổi chụp hình hôm nay mới kết thúc tốt đẹp như vậy" Quản lý Jang nhắc nhở.
"Chúng em cảm ơn anh ạ!" Cả năm thành viên trong nhóm đồng loạt cúi đầu.
"Haha, không cần khách sáo như vậy! Công việc của anh mà! Cũng nhờ mọi người hợp tác mà công việc của anh mới thuận lợi!" Seok Woo xua tay cười ngại.
Seok Woo là nhiếp ảnh gia thuê ngoài của công ty. Anh ta nổi tiếng với kỹ năng chụp ảnh chân thực, có thể bắt trọn được những khoảnh khắc quyết định và chân thực mà không cần phải sắp đặt quá nhiều. Anh ta không chỉ có tư duy nghệ thuật tốt mà còn có dấu ấn trong kỹ thuật chụp ảnh và hậu kỳ.
"Nghe nói sắp tới chúng ta phải hợp tác với nhau thêm một lần nữa cho dự án mới của Cortis. Vất vả cho anh rồi." Quản lý Jang tiếp lời.
"Anh đã xem qua rồi. Hợp tác với mọi người rất vui... Dù sao cũng có lần hợp tác tiếp theo, chúng ta làm quen với nhau chứ nhỉ? Anh là Kim Seok Woo." Nhiếp ảnh gia chìa tay ra bắt tay với từng người một. "Còn em gái này là trợ lý của chị Ji Hyun hả?"
"À, dạ vâng, em là Esther Nguyễn ạ." Esther cũng bắt tay với Seok Woo.
"Esther Nguyễn sao? Em là người Việt Nam hả? Anh đã từng đến Việt Nam rồi. Khung cảnh đẹp tuyệt vời, đồ ăn rất đa dạng và ngon... con người Việt Nam cũng rất hiếu khách. Việt Nam đối với anh là một trải nghiệm khó quên đó. Anh xin phép mời riêng em một ly rượu nhé!"
Seok Woo là một người khá lẻo miệng. Hắn nói chuyện rất khéo. Tuy nhiên có vẻ là hắn rất thích rượu, hắn uống rất nhiều. Và có vẻ là hắn cũng để ý đến Esther nên hắn mời rượu cô khá nhiều.
"Nếu chị không uống được thì hãy ra hiệu cho em. Em uống giúp chị nhé." Martin thì thầm vào tai Esther, tranh thủ lúc tên Seok Woo còn đang bận tán chuyện với quản lý Jang.
"Sao chị có thể để em uống được? Chị đủ tuổi uống rồi. Chị không sao đâu." Esther cũng ghé sang bên Martin thầm thì.
Có vẻ như Esther cũng ngà ngà say rồi. Martin trông hai má cô đỏ lựng, đôi mắt cũng lờ đờ, điệu bộ lúc uống rượu cũng không còn uống hết nữa mà chuyển qua nhấp môi. Martin đổi ly rượu gạo của cô thành ly nước ngọt của mình. Mỗi lần cô nhấp môi rồi đặt ly rượu xuống bàn, cậu đều uống hết phần còn lại giúp cô. Có lẽ cô cũng say rồi nên không phản kháng gì nữa.
Và vì ngày mai còn có lịch trình nên cả nhóm về sớm để nghỉ ngơi. Lên trên xe, Esther gục đầu vào cửa sổ mà ngủ luôn. Martin ngồi bên cạnh cho cô dựa vào vai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com