07. Đặc quyền của người ốm
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Esther thấy xung quanh mình là một màu trắng. Mắt hơi hoa một chút, cô nheo mắt nhìn xung quanh. Tường màu trắng, rèm màu xanh, giường cũng trắng xóa. Đây chẳng phải bệnh viện hay sao?
Cô nhìn xuống tay mình, thấy trên tay đang có dây truyền nước. Nhìn sang bên cạnh thấy có chàng trai đang ngủ gục bên cạnh giường mình. Cô khẽ chạm vào vai chàng trai ấy.
"Chị tỉnh rồi sao? Có còn đau chỗ nào không?" Martin bật dậy.
"Chị không sao, chỉ hơi nhức đầu chút thôi." Esther hất chăn ra. "Chị muốn về nhà."
"Khoan đã, bác sĩ dặn chị phải truyền hết chai này thì mới về được." Martin vội vã ngăn cản Esther. "Chị không tò mò vì sao mà chị phải nhập viện hả?"
"Ừ nhỉ, tại sao vậy?" Esther nằm dài ra giường bệnh.
"Chị bị sốt sau khi uống rượu và chị ngủ quá lâu, không ăn uống gì nên tụt huyết áp chứ sao. Cũng may là có em sang, không thì không biết giờ chị như nào nữa rồi. Mà chị không cảm ơn em hả?" Martin nói một hồi đến mức khát nước, rồi tự rót nước ra uống, tiện tay rót cho Esther một cốc.
"Ừ, cảm ơn em nhé Martin." Esther liu diu hai con mắt.
"Em không cần mấy lời cảm ơn sáo rỗng đó đâu. Chị cảm ơn em bằng cái gì đó thiết thực đi. Một cái hôn chẳng hạn?" Martin chu môi, đưa lại gần mặt Esther.
"Điên hả???" Esther ngượng đến mức đỏ hết cả hai má, vội vã hất mặt Martin quay đi.
"Haha... Em đùa thôi! Hmmm... Em thấy nhà chị có lò nướng, hôm sau chị nướng cho em ít bánh quy cũng được." Martin cười lớn đến mức đỏ hết cả mặt, cũng có một phần ngại nữa, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại buột miệng trêu Esther một câu như vậy. "Chị định đi ngủ tiếp hả? Không ăn uống gì sao?"
"Em bắt người bệnh tự đi mua đồ ăn hả?" Esther sau pha trêu đùa ban nãy của Martin thì đã trùm chăn kín lên tận đầu, lí nhí nói từ trong chăn ra.
"Thế người bệnh muốn ăn gì để người chăm còn đi mua nào? Cháo cho dễ nuốt nhé?" Martin đứng lên, mặc áo khoác, tiện tay chỉnh qua mái tóc.
"Gì-cũng-được." Esther ngượng ngùng.
Martin chỉ vừa mới ra ngoài là Esther lật tung chăn ra. Hai má vẫn còn hơi ửng đỏ. Đột nhiên cô cảm thấy khó chịu. Cô chợt thấy tủi thân, thấy nhớ nhà quá. Trước đây ở Việt Nam, mỗi khi ốm đều có ba mẹ chăm sóc, có cậu em trai lúc nào cũng túc trực bên cạnh lo lắng xem cô có buồn hay không. Vậy mà giờ ở đây chẳng có ai thân thích, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Cô bỗng dưng bật khóc.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ai làm chị khóc? Chị khó chịu ở đâu trong người hả?" Martin vừa mua cháo về đến cửa phòng thấy Esther bật khóc, vội vã quăng hộp cháo lên tủ đầu giường rồi ôm lấy cô, luôn miệng hỏi cô bị làm sao.
"Chị nhớ nhà..." Esther xụt xịt, lau nước mắt.
"Chị tủi thân hả? Đừng khóc nữa, có em ở đây mà. Em là người thân của chị, nhé? Có chuyện gì cứ kể cho Martin này, Martin sẽ lắng nghe chị, đứng về phía chị, nhé?" Martin lấy khăn giấy lau hai mắt cho Esther. "Khóc chút xíu thôi mà mắt đã sưng đỏ hết lên rồi nè. Không được khóc nữa nha, khóc là không khỏi ốm được đâu. Giờ phải bình tĩnh lại, ăn hết tô cháo này còn xuất viện nè."
Martin mở bàn ở giường bệnh ra, đặt tô cháo lên trên bàn, xúc một thìa nhỏ quanh hộp rồi thổi nhẹ: "Bởi vì nãy chị khóc, em thương nên mới đút cho chị ăn đó. Nên là phải ăn khỏe lên nha."
"Chị tự ăn được mà!" Esther lắc đầu, định giành lại chiếc thìa từ tay Martin.
"No no, đây là đặc quyền của người ốm khi được Martin chăm." Martin một tay chặn tay của Esther lại, một tay đưa chiếc thìa đến gần miệng Esther. "Đặc quyền này vừa mới có một phút trước, chỉ mới có chị được trải nghiệm thôi. Chị nên thấy vinh hạnh mà thưởng thức đi, không mai sau Martin thành sao rồi chị lại tiếc đó."
"Thôi, chị để dành đặc quyền này cho người yêu em. Chị không dám." Esther xua tay.
"Biết đâu chị lại thành người yêu của em thì sao?" Martin nhìn chằm chằm vào mắt Esther. Thấy hai mắt cô trợn tròn đầy bất ngờ, Martin phì cười. "Em đùa thôi, chị cứ ăn đi, nguội hết cháo rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com