hide.
một chút xa cách, khoảng cách nhen nhóm lên giữa chúng ta, giữa anh và em, giữa trái tim đôi ta.
nhưng em à, chẳng giây phút nào anh thật sự muốn rời xa cô gái nhỏ bé của anh cả.
chỉ là thật không hiểu sao, những lần ánh mắt vô tình va phải một cô gái thuở non dại hay chững tuổi đôi mươi , lý trí và cả cảm xúc anh nữa.
lại có chút chệch nhịp.
thật tệ nếu phải nói ra điều này nhưng mỗi khắc sự chệch nhịp đó lỡ lầm trồi dậy, sự chán nản và bạt bẽo khi luôn phải nhìn em mỗi ngày lại mạnh mẽ lên từng đợt.
anh đã cố gắng nghĩ rằng chỉ là một phút lầm lỡ rồi cũng sẽ tự khắc qua đi mà.
ấy vậy mà trái tim anh nó lại chẳng chịu nghe lời anh, cái sự nhung nhớ và tiếc nuối khi đã bỏ lỡ cô ta một lần khiến anh không tài nào yên phận được.
và rồi, sự chệch nhịp này đã không còn là một sự hứng thú vô tình trong anh.
nó đã nảy mầm lên rồi, và anh thật sự đang ngoại tình sau lưng em.
một tình cảm đáng ra chính anh cũng phải biết rằng nó tuyệt đối không nên có.
thế đó, anh đã làm liều và nói trắng ra anh đã phạm sai lầm điều mà em kị nhất.
sẽ có chút hụt hẫng, tồi tệ cho anh nếu như đối diện với hoa thơm cỏ lạ mà anh lại khước từ và ngoảnh mặt làm ngơ một cách dễ dàng.
nhưng sẽ rất bất hạnh cho em khi ngày đêm sống trong sự nghi ngờ, thiếu an toàn qua đôi lần loáng thoáng về cái nắm tay vụng trộm mà anh dành cho một phụ nữ nào đó xa lạ ở những nơi ta từng đi.
qua vài cái lướt mắt trên điện thoại thấy đầu bên đây gửi đi những tin nhắn mật ngọt, ong bướm dành cho đầu bên kia rồi lại lén lút thoát ra đoạn chat ấy.
qua dăm ba lần chợt thấy anh trao tận tay những món quà đầy ắp một túi cho một người con gái nào đó đến cả chính em cũng chả biết cô ta là ai.
và cũng sẽ thật đau lòng khoảnh khắc bạn anh nói rằng em, người mà anh đã từng thề non hẹn biển, từng cùng nhau trải qua bao khó khăn, đã biết được tất cả và còn rất rõ những gì mà anh đã làm cho cô ta.
ngày ấy, anh đã tránh né em bằng cách về khuya nhất có thể. anh đã rất lo lắng và đôi chút sợ sệt khi rằng vào sáng mai, thời khắc bình minh ló dạng , anh sẽ phải đối diện với em kèm theo hàng tá lời trách móc cùng khuôn mặt đầm đìa lệ ngấn trên mí mắt em.
nhưng không, thật bất ngờ.
em không quấy, không khóc, không đòi tìm cô ta cũng không tra hỏi anh, anh đã nghĩ bọn họ đã quá đa nghi và thật ngốc nghếch khi tin đó là sự thật. cảm giác có chút chột dạ nhưng lại cũng thấy có chút nhẹ nhõm.
...
ngày hôm đó anh trở về ngôi nhà của chúng ta sau khi có một cuộc hẹn bí mật với cô ta, nhìn thấy dáng vẻ em đang tất bật trong bếp và ngoài bàn là đầy những món ngon mà cả hai ta từng nấu với nhau.
lại nữa rồi.
cái cảm giác chột dạ đấy lại bắt đầu dấy lên khiến tim anh như rơi xuống thẳng đáy vực, không dám lại gần và ôm em như mọi lần.
có lẽ em nghe thấy tiếng cửa mở, chỉ hỏi anh đôi ba câu và em vẫn tiếp tục việc nấu ăn của mình sau đó.
sự thịnh soạn trên bàn ăn đối với anh lúc đó, như thể đó là bữa ăn cuối cùng của căc tù nhân trước lúc hành hình.
anh thật sự đã cố giữ bình tĩnh nhất có thể chỉ để có thể không lộ ra sự bất an đang bao trùm lấy anh từng phút.
mỗi giây trôi qua đi, lòng anh lại càng rối bời. vừa sợ em đã biết gì đó vừa nỗ lực tìm ra lời biện minh hợp lý lại không có kẻ hở.
...
em xong rồi, món cuối cùng được đặt lên trên bàn. được rồi, có lẽ anh đã nghĩ ra được lý do để trả lời cho từng câu hỏi của em rồi.
1 phút
2 phút
5 phút
10 phút
em đã không hỏi gì, chỉ ăn và ăn nhưng cũng không kể cho anh những gì đã trải qua với em ngày hôm đó.
thiết nghĩ anh cũng không nên nói gì hơn.
...
tối đó, chúng ta vẫn ngủ cùng nhau. vẫn như mọi ngày, anh vẫn cần xử lý vài công việc trước khi chìm vào giấc ngủ và em vẫn đưa cho anh một ly sữa giúp ấm bụng.
có điều trông em lạ lắm, em cứ thờ thẫn và trống rỗng. anh muốn hỏi em rằng em có gì muốn tâm sự chứ nhưng cứ rụt rè rồi thôi.
sau đó em không nói gì chỉ hôn nhẹ lên trán anh và đi vào giấc ngủ.
mong rằng vào ngày mai em sẽ ổn.
...
không biết có phải anh làm việc quá sức không chỉ vừa vào ghế được mỗi 10 phút, mắt anh đã bắt đầu muốn nhắm nghiền rồi, không tài nào kiềm được cơn ngủ đang kéo tới.
chắc là anh nên ngủ sớm đây.
"ngủ ngoan nhé, bé nhỏ."
...
hôm sau anh thức dậy có trễ đôi phần, như thường lệ đôi tay chới với tìm hơi ấm của người con gái bé nhỏ của anh. không tìm ra được, có lẽ em đã xuống nhà.
vội thức dậy đi tìm em trong tình trạng ngái ngủ. xuống bếp rồi, không thấy em đâu.
phòng khách rồi, chẳng nghe tiếng tivi gì cả.
nhà tắm rồi, cũng không nghe được tiếng nước lách tách vọng ra.
sân sau rồi, em cũng không ở đó.
em à, em đâu rồi nhỉ ?
anh hoảng rồi nhé. tìm em ở đâu cũng chẳng có. rốt cuộc thì em đã đi đâu ?
...
vội kéo những ngăn tủ, tủ đồ chẳng thấy đồ đạc của em đâu, thực tình một chút cũng không, như thể em chưa từng xuất hiện tại đây.
ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng còn gì ngoài đồ đạc ta từng mua cùng những món đồ mà em và anh đã từng tự tay trang trí, mọi thứ liên quan về anh vẫn còn nhưng của em thì gần như không cánh mà bay.
hoảng loạn, sợ hãi, đau nhói thi nhau chạy dọc lên từng dây thần kinh của anh, trái tim anh cũng từ đó mà cứ chơi với không điểm tựa, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.
một lần nữa anh tìm đi tìm lại những nơi có vết tích em để lại.
anh đã để ý một tờ giấy trắng được kẹp dưới bàn phím làm việc của anh. anh vội lấy lên đọc, mong rằng em chỉ đang trêu đùa anh.
...
martin à
khi anh cầm lên bức thư này chắc em đã đi rồi, không phải là đi xa đâu nhé. em chỉ đi xa khỏi anh một chút thôi.
.. việc anh ngoại tình, em đều biết cả rồi, biết rất rõ, vào ngày nào anh đã cùng cô ấy tình tứ, ngày nào anh cùng cô ấy có những buổi hẹn hò bí mật, em đều biết cả mà.
việc bạn anh bảo rằng em biết chuyện này đều là do em nói cho họ để thông báo anh đấy. ngày hôm đó em im lặng chính là mong rằng anh sẽ hối lỗi, khai nhận vì em nghĩ rằng anh đã bồng bột trong phút giây nào đó thôi. nhưng em lầm rồi.. anh không nói gì cả, anh vẫn diễn như thể em không hề hay biết gì cả.
anh biết chứ ? em đau lắm đấy, cực kì đau. nếu như anh chán em rồi, hết tình cảm rồi, anh có thể nói ra, em sẽ không ép anh ở lại đâu mà.
em đã hàng ngàn lần cố gắng an ủi chính mình và đợi anh quay đầu nhiều lắm đấy martin à. mỗi lần anh đi với cô ấy là mỗi lần anh dập nát tim em một lần nữa. em trao cho anh hàng ngàn sự tin tưởng, em nghĩ rằng cuối cùng sau những đổ vỡ em cũng đã có một người thật sự khiến em an toàn. thế rồi anh cũng một lần nữa vùi dập đi tình cảm của em và rồi để em lạc lõnh giữa bao bận lòng thế này, anh tệ lắm đấy.
bật mí cho anh một tí nhé, lý do khiến anh ngủ say li bì thế này là do em đã cho thuốc đấy, không có độc đâu. em sợ rằng khi em đi, anh sẽ níu, lúc đó em không kìm lòng lại được mà ngu ngốc lần nữa đâm đầu vào anh mất.
dù sao thì, chúng ta cũng đã hết lòng vì nhau trong những năm qua rồi. mai này không còn em cũng phải tự lo chăm sóc bản thân thật tốt nhé. có lẽ duyên phận của em và anh đều đã cạn từ ngày anh làm quen với cô ấy, chẳng qua là em quá tin tưởng anh.
những năm tháng về sau, momg anh một đời hạnh phúc.
thân ái
em.
...
ah.. đôi mắt anh nhoè đi vì nước mắt, tim anh cũng đang vỡ từng mảnh này. em à, anh hối hận quá, làm sao đây ?
vội mở giao diện tin nhắn, gửi đi một dòng tin dài lê thê về sự hối hận, tiếc thật.. em đã chặn anh từ sớm rồi, đến cả điện thoại cũng chỉ còn thuê bao.
môi chỉ biết mấp máy tiếng em, dù biết rằng chẳng có phép nào sẽ đến với anh. đôi mắt anh giờ đây chẳng còn thấy được gì nữa rồi, đầu óc anh chỉ còn hình bóng em hiện hữu cùng nụ cười rạng ngời tuổi đôi mươi.
sự hối hận tràn lan cả cơ thể của anh, anh rối quá chẳng biết nên làm gì tiếp theo, nhìn vào bức thư lần nữa chỉ thấy rằng có những vết đốm đã nhăn nheo lan màu, chắc hẳn em cũng đã rất đau khi phải viết ra những lời này nhỉ ?
hối hận quá đi.. nhưng giờ cũng chẳng thể làm được gì nữa..
sau tất cả, xin lỗi em rất nhiều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com