Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày Martin về, tớ đã giữ lời hứa không ra sân bay. Tớ muốn giữ lại hình ảnh cậu ấy mỉm cười lần cuối cùng, chứ không phải khuôn mặt buồn bã, mệt mỏi vì chia ly. Tớ chọn cho mình sự mạnh mẽ.

Tớ ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi chúng tớ từng có cuộc hẹn đầu tiên. Chiếc điện thoại rung lên. Tin nhắn cuối cùng từ Martin được gửi khi cậu ấy đang ở sân bay, ngắn gọn và mạnh mẽ, không một chút yếu đuối nào: "Em thương chị. Hẹn gặp lại. Chờ em."

Tớ mỉm cười, đôi mắt cay xè nhưng không rơi lệ. Tớ cất điện thoại vào túi áo. Chiếc huy hiệu lá phong chạm nhẹ vào đầu ngón tay, như một lời nhắc nhở rằng một phần Canada đang ở bên tớ.

Cuộc sống của tớ tiếp diễn. Tớ quay trở lại với công việc, với những mối quan hệ cũ. Nhưng mọi thứ giờ đây đều có một chiều sâu cảm xúc khác. Những con phố tớ đi qua không còn là những con phố vô danh nữa. Mỗi góc đường, mỗi hàng quán đều nhuốm màu kỷ niệm. Tớ học cách sống với sự vắng mặt của Martin, nhưng không phải sống mà không có hy vọng.

Vài tháng sau đó, khi mùa mưa Sài Gòn đã nhường chỗ cho những ngày nắng hanh hao cuối năm, tớ nhận được một bưu phẩm từ Canada. Bưu phẩm này vượt qua hàng ngàn dặm, mang theo hơi lạnh của mùa đông phương Bắc.

Bên trong là một tấm bưu thiếp với hình ảnh thác Niagara hùng vĩ, giờ đây được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa và lấp lánh. Kèm theo là một món quà nhỏ: một chiếc móc khóa bằng bạc, được chạm khắc tinh xảo hình chiếc khăn giấy gấp gọn. Đó là biểu tượng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tớ, vật dụng nhỏ bé đã gắn kết hai người xa lạ.

Tớ lật tấm bưu thiếp lại. Chữ viết tay của Martin, cẩn thận và hơi nghiêng, khiến tớ mỉm cười.

"Chị yêu, Mùa đông ở đây rất lạnh, nhưng em đã tìm thấy cách để làm ấm mình. Em đang học cách nấu món Phở (thật sự khó hơn em nghĩ nhiều!). Em nhớ hương vị của cà phê sữa đá, nhưng em nhớ chị nhiều hơn thế nữa. Em đã đeo chiếc huy hiệu của mình mỗi ngày, như một lá bùa.
Em muốn báo cho chị một tin mừng. Em đã được chấp nhận cho một chương trình trao đổi ngắn hạn, chỉ hai tháng, tại một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó sẽ bắt đầu vào tháng Bảy năm sau. Em sẽ trở lại. Em sẽ quay lại để đi trên chuyến tàu về biển lần nữa, và em sẽ quay lại để đòi lại chiếc huy hiệu còn lại từ tay chị. Em muốn biến lời hứa này thành sự thật.
Chị hãy chuẩn bị nhé. Em vẫn còn thương chị rất nhiều."

Tớ đặt tấm bưu thiếp xuống, nước mắt nóng hổi lăn dài. Chúng không phải là những giọt nước mắt buồn bã, mà là nước mắt của niềm vui và sự nhẹ nhõm. Khoảng cách địa lý không thể làm tình yêu này nhạt phai, mà ngược lại, biến nó thành một sợi dây bền chặt của hy vọng và tin tưởng. Tháng Bảy - tớ nhẩm trong đầu - đó sẽ là mùa hè thứ hai của chúng tớ.

Tớ chậm rãi đi tới bàn làm việc, lấy ra chiếc laptop và mở một tập tin mới. Tớ bắt đầu gõ, giọng tớ tựa như một lời tuyên ngôn: "Martin là du học sinh trao đổi ở Canada sang Việt Nam học..."

Câu chuyện của chúng tớ chưa kết thúc. Nó chỉ tạm dừng ở một khoảnh khắc hứa hẹn, nơi có hai chiếc huy hiệu lá phong, hai chiếc móc khóa kỷ niệm, nằm ở hai châu lục khác nhau, chờ đợi ngày đoàn tụ dưới ánh nắng Sài Gòn. Thương không mạnh mẽ như Yêu, nhưng nó bền bỉ hơn bất cứ thứ gì. Và tớ biết, câu chuyện của tớ và Martin sẽ còn rất nhiều chương tiếp theo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com