Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Quán Phở nằm sâu trong con hẻm, nhỏ hẹp nhưng ấm cúng. Mùi thơm của nước dùng, hành lá, và thịt bò quện vào nhau, tạo nên một thứ hương vị mà Martin chưa từng biết đến. Cậu ngửi thật sâu, cảm thấy bụng mình réo lên dữ dội.

Chúng tớ ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế nhựa nhỏ. Tớ gọi hai tô Phở bò tái và hai chai nước suối.

"Cậu có ăn cay không?" tớ hỏi Martin.

Martin gật đầu, cố gắng thể hiện mình là một gã trai Canada mạnh mẽ. "Cay! Em ăn được mà chị."

Tớ cười tinh nghịch. "Thế thì cẩn thận đấy. Ớt Việt Nam khác lắm."

Khi tô Phở được đặt xuống, Martin nhìn chằm chằm vào nó với vẻ vừa ngưỡng mộ vừa bối rối. Cậu chăm chú quan sát tớ, cố gắng bắt chước mọi hành động.

"Đũa..." Martin lẩm bẩm, tay run run cầm lấy đôi đũa gỗ. Cậu đã tập tành dùng đũa qua YouTube, nhưng trước tô Phở thật, mọi lý thuyết đều đổ vỡ.

Cậu thử gắp một sợi Phở. Sợi bánh trơn tuột, bay ra khỏi đôi đũa và rơi thẳng vào bát nước chấm tương đen, bắn tung tóe lên mặt bàn.

"Ôi trời ơi!" Martin thốt lên bằng tiếng Anh, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu vội vàng chộp lấy chiếc nĩa trong túi áo khoác - một món bảo bối dự phòng - và bắt đầu cuộn mì một cách thô bạo.

"Martin, Martin, dừng lại!" tớ vừa cười vừa nói, tớ phải lấy tay bịt miệng để không cười quá to. "Không, không. Ăn Phở thì không nên dùng nĩa. Nó làm nát sợi Phở mất ngon. Và đây không phải là mì Ý đâu."

Tớ nhẹ nhàng đặt đũa xuống và nắm lấy tay Martin. "Đừng vội. Tớ chỉ cho cậu cách cầm này."

Tớ điều chỉnh các ngón tay Martin, chỉ cậu cách đặt chiếc đũa tĩnh và chiếc đũa động. Da tay tớ mềm mại và ấm áp, tương phản hoàn toàn với sự lóng ngóng của Martin. Cậu hoàn toàn quên mất cách thở, sự chú ý của cậu dịch chuyển từ tô Phở sang ánh mắt kiên nhẫn của tớ.

"Rồi," tớ nói, giọng dịu dàng. "Bây giờ, hãy thử nhúng một miếng chanh nhỏ vào bát nước dùng đi. Nó làm vị Phở thanh hơn đấy."

Martin làm theo lời tớ. Cậu hít hà, cảm thấy vị chua thanh quyện vào nước dùng ngọt lịm.

Sau đó, cậu nhớ lại lời hứa về vị cay. Cậu nhìn thấy hũ tương ớt đỏ rực trên bàn, nghĩ bụng đây chắc là sốt cà chua cay của Việt Nam. Không một chút do dự, Martin cầm muỗng và múc một thìa lớn đầy ụ tương ớt, đổ thẳng vào bát Phở của mình.

Tớ hốt hoảng: "Khoan đã Martin! Quá nhiều rồi!"

Nhưng đã quá muộn. Martin hít một hơi, húp một ngụm nước dùng đậm vị tương ớt.

Mắt cậu lập tức mở to hết cỡ. Mặt Martin chuyển từ trắng sang hồng, rồi đỏ rực, và cuối cùng là tím tái. Nước mắt cậu trào ra.

"Nóng... Nóng... AHHH!" Martin kêu lên, luống cuống tìm nước.

Tớ bật cười thành tiếng, lần này không kìm được. Tớ vội vàng đẩy chai nước suối về phía Martin và tự tay mở nắp.

"Thấy chưa? Tớ đã cảnh báo rồi! Em trai ngốc nghếch!" tớ vừa trêu chọc vừa đưa cho cậu một lát chanh.

Trong cái nóng hổi, cay xè và sự lúng túng cùng cực đó, Martin biết rằng đó là khoảnh khắc thật nhất mà cậu có được kể từ khi đặt chân đến Việt Nam. Cậu không còn là Martin Cortis, học sinh trao đổi cô độc nữa. Cậu là Martin, một người đang bị hành hạ bởi tương ớt Việt Nam, và có một chị gái đang cười với cậu, lo lắng cho cậu.

"Cảm ơn chị," Martin nói, giọng nghẹt lại vì cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com