Chương 5
Martin và tớ quyết định gặp nhau vào tối thứ Bảy. Cậu đề nghị đi cà phê sữa đá lần nữa, nhưng tớ bảo sẽ dẫn cậu đi trải nghiệm thứ gì đó đặc biệt hơn: ngắm thành phố về đêm.
Tớ đứng đợi Martin ở cổng trường, lúc này đã vắng lặng. Tớ mặc một chiếc áo phông đơn giản, không phải đồng phục, khiến Martin phải ngước nhìn. Cậu cảm thấy tớ trong trang phục đời thường dường như trưởng thành và thoải mái hơn rất nhiều.
"Em cứ tưởng chị sẽ chở em bằng xe máy," Martin nói, hơi thất vọng. Cậu đã sẵn sàng để bám chặt lấy eo tớ.
"À, không phải lúc nào cũng xe máy đâu," tớ cười bí ẩn. "Hôm nay, tớ muốn cậu nhìn thấy một khía cạnh khác của Sài Gòn. Leo lên nào!"
Tớ chỉ vào một chiếc xe buýt cũ kỹ đang dừng ở trạm. Martin hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước lên. Tụi tớ chọn chỗ ngồi ở hàng ghế cuối, cạnh cửa sổ.
Ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng. Xe buýt lướt qua những đại lộ lớn, nơi các tòa nhà chọc trời và các biển hiệu quảng cáo rực rỡ lấn át đi sự ồn ào ban ngày. Martin im lặng, dán mắt vào khung cảnh bên ngoài.
"Đẹp quá chị ơi," cậu thì thầm, không rời mắt. "Nó khác hoàn toàn với cảnh ban ngày."
"Sài Gòn ban đêm là như vậy đấy," tớ nói, giọng tớ nhẹ bẫng. "Nó dịu dàng hơn, bí ẩn hơn. Mọi người cởi mở hơn."
Đêm buông xuống, câu chuyện của họ cũng trở nên sâu sắc hơn. Martin kể về sự cô đơn ở Canada, về việc cậu luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, và đây là lý do cậu muốn đến một nơi thật khác biệt.
"Vậy chị thì sao?" Martin quay sang hỏi. "Tại sao chị lại luôn ngồi ở cuối lớp, và tại sao chị lại giúp một người lóng ngóng như em?"
Tớ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon phản chiếu trong mắt tớ.
"Tớ không biết nữa, Martin," tớ thừa nhận. "Tớ cũng đang cố gắng tìm kiếm bản thân. Tớ luôn nghĩ mình là người bình thường, nhưng khi nói chuyện với cậu, tớ lại thấy có một chút gì đó khác biệt. Có lẽ, tớ thấy mình trong sự lạc lõng của cậu."
Cậu đưa tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay tớ đang đặt trên thành ghế. Cú chạm lần này chậm rãi và có chủ đích, không còn sự lóng ngóng như lúc ở quán Phở.
"Chị không phải người bình thường đâu," Martin nói, giọng cậu trầm và ấm. "Chị là người đã cho em một viên kẹo dâu và chỉ em nơi ăn Phở ngon nhất. Chị là điểm sáng duy nhất của em ở Sài Gòn này."
Tớ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cảm xúc này hoàn toàn không giống như khi một cậu em trai nói với một cô chị.
"Em có biết em đang nói gì không, Martin?" Tớ hỏi, giọng hơi run.
"Em biết," Martin đáp, nén lại sự hồi hộp. "Em muốn mời chị đi chơi lần nữa, lần này không phải để trả ơn. Mà là vì em muốn dành thời gian với chị."
Chiếc xe buýt dừng lại ở một công viên. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ. Khi cả hai bước xuống, bàn tay Martin không còn đặt trên tay tớ nữa, nhưng hơi ấm của cậu vẫn còn đọng lại. Cả hai nhìn nhau dưới ánh đèn vàng nhạt của công viên.
Tình bạn giữa họ đã hoàn toàn chuyển mình thành một điều gì đó mới mẻ và dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com