Chương 6
Tớ và Martin cùng bước đi chậm rãi trên lối đi lát gạch của công viên. Hơi lạnh từ mặt hồ lan tỏa, làm dịu đi cái nóng ban ngày. Lời đề nghị của Martin vẫn còn vang vọng trong đầu tớ: Em muốn mời chị đi chơi lần nữa... vì em muốn dành thời gian với chị.
Sự thẳng thắn của cậu ấy, sự chân thật không màu mè, luôn là thứ khiến tớ bối rối.
"Em thật sự nghiêm túc chứ, Martin?" Tớ hỏi, giọng tớ nhẹ như tiếng gió thoảng qua hàng cây. Tớ nhìn xuống, cố gắng tránh ánh mắt cậu.
"Nghiêm túc chứ, chị," Martin đáp ngay lập tức, không một chút do dự. "Em đâu phải người thích đùa giỡn, nhất là với chị."
Tớ hít một hơi thật sâu. "Tớ biết. Nhưng... tớ nghĩ cậu cần hiểu rõ một điều, Martin. Tớ lớn hơn cậu hai tuổi. Và quan trọng hơn, tớ là người Việt Nam. Cậu là người Canada. Khoảng cách đó không chỉ là số km trên bản đồ."
Martin dừng lại, quay hẳn người về phía tớ. "Em không quan tâm tới hai tuổi đâu chị. Hai tuổi thì có là gì? Về văn hóa, em biết. Em đang ở Việt Nam, em là người phải học hỏi. Em chấp nhận sự khác biệt đó."
"Không chỉ là khác biệt, Martin," Tớ giải thích, hơi thở tớ nặng nề hơn. "Tớ đang lo sợ. Tình cảm của tớ... nó không giống như cách tụi mình nói chuyện. Nếu tớ chấp nhận, thì nó sẽ vượt qua ranh giới 'chị gái tốt bụng' và 'em trai trao đổi'. Tớ sợ rằng cậu sẽ chỉ thấy tớ như một cuộc phiêu lưu ngắn hạn, một trải nghiệm thú vị trước khi em trở về Canada vào năm sau."
Ánh trăng lúc này dịu dàng đến mức tớ có thể thấy rõ sự tổn thương thoáng qua trong đôi mắt Martin.
"Em không muốn chị nghĩ như vậy," Martin nói. "Em không coi chị là một trải nghiệm. Em coi chị là người đầu tiên ở nơi này khiến em cảm thấy không còn cô đơn. Hơn nữa, ai bảo một mối quan hệ trao đổi phải là ngắn hạn?"
Martin tiến lại gần hơn một chút. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp trên cổ tay áo sơ mi của tớ.
"Em hứa với chị, em sẽ không bao giờ khiến chị hối hận vì đã cho em kẹo, chỉ em ăn Phở, hay... đi dạo cùng em hôm nay. Hãy cứ coi như đây là một buổi học mới của em. Bài học về cách yêu một người Việt Nam. Em cần một người hướng dẫn, chị à."
Tớ bật cười, sự lo lắng đã vơi đi một nửa bởi sự vụng về đáng yêu đó. "Một bài học?"
"Đúng vậy," Martin mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười mà tớ chưa từng thấy ở lớp học. "Hãy cho em cơ hội được học hỏi. Cho em một cơ hội để chứng minh rằng cảm xúc của em lớn hơn bất kỳ visa hay khoảng cách nào."
Tớ nhìn sâu vào ánh mắt cậu, nhận ra sự kiên định thực sự đằng sau vẻ ngoài bối rối. Có lẽ, việc từ chối một chàng trai dũng cảm đã vượt qua nửa vòng Trái đất để tìm kiếm một điều gì đó là điều không công bằng.
"Được rồi, Martin," Tớ thở ra, chấp nhận. "Vậy thì, giáo trình của cậu là gì? Bài học đầu tiên sẽ là gì đây?"
"Bài học đầu tiên," Martin đáp, nụ cười cậu càng rộng hơn. "Là nắm tay chị và không còn lạc lối nữa."
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay tớ. Lần này, tớ không buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com