Chương 7
Cuộc hẹn đầu tiên với vai trò "cặp đôi tiềm năng" diễn ra không phải ở một nơi lãng mạn, mà là tại quán trà sữa quen thuộc của nhóm bạn thân của tớ. Tớ biết rằng Martin cần phải đối mặt với thực tế - đó là những người sẽ nhìn thấu mọi chuyện.
"Này, đây là thằng nhóc Canada mà tớ kể với tụi bây đó," tớ giới thiệu, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên.
Martin đứng cạnh tớ, trông hơi cứng nhắc. Cậu mặc áo sơ mi denim, khác biệt hoàn toàn với hai cô bạn thân của tớ: Linh (thông minh, sắc sảo) và Hạnh (vui vẻ, hay trêu chọc).
"Chào các chị," Martin nói một cách lễ phép, cúi đầu một chút.
Linh cười khúc khích, chỉ vào Martin. "Ôi trời ơi, nó thật sự gọi mình là 'chị' kìa! Thật là đáng yêu quá đi."
Hạnh thì nhanh nhảu hơn. Cô dựa cằm vào tay, đánh giá Martin từ đầu đến chân. "Nào, 'em trai'. Tụi tớ nghe nói cậu là người đã múc cả một muỗng tương ớt vào tô Phở. Tớ không thể tin được là cậu lại có thể sống sót sau chuyện đó."
Martin lúng túng, gãi đầu. "À... dạ. Đó là một... sai lầm. Em xin lỗi."
Tớ phải can thiệp. "Tụi bây cứ trêu cậu ấy hoài. Martin chỉ mới ở đây vài tuần thôi."
Suốt buổi gặp mặt, hai đứa bạn tớ thay phiên nhau "thẩm vấn" Martin. Họ hỏi về Canada, về trường học của cậu, và tất nhiên, về chuyện cậu đã làm quen với tớ như thế nào. Martin trả lời bằng vốn tiếng Anh trôi chảy và đôi khi xen vào những câu tiếng Việt ngọng nghịu, khiến mọi người cười ồ lên.
"Vậy, cậu có ý định nghiêm túc với chị tớ không đấy, Martin?" Linh hỏi thẳng, ánh mắt cô nghiêm túc hơn một chút.
Câu hỏi này khiến cả tớ và Martin đều sững lại.
Martin hít một hơi, đặt ly trà sữa xuống bàn. Cậu nhìn thẳng vào Linh và Hạnh.
"Em không biết từ 'nghiêm túc' trong tiếng Việt có nghĩa là gì. Nhưng em có thể nói bằng tiếng Anh, và chị dịch giúp em được không, tớ?" Martin quay sang nhìn tớ, ánh mắt cầu khẩn sự giúp đỡ.
Tớ gật đầu, cảm thấy một chút tự hào.
Martin nhìn lại Linh và Hạnh. "Look, I am here for a year. I don't know what will happen next. But right now, she is the only person who makes this crazy, wonderful city feel like home. And that feeling is serious to me. I want to spend every possible minute with her. I don't want a short adventure. I want a long memory."
Tớ dịch lại câu nói đó sang tiếng Việt, cẩn thận và chậm rãi. Tớ cảm nhận được sự chân thành từ mỗi từ ngữ của cậu ấy.
Khi tớ dịch xong, Linh và Hạnh nhìn nhau. Sự trêu chọc biến mất, thay vào đó là một nụ cười ấm áp.
Linh gật đầu. "Được rồi. Nghe có lý đó, Martin. Nhưng nhớ đấy, nếu cậu làm tớ khóc, tụi tớ sẽ dạy cậu một bài học về 'tương ớt Việt Nam' gấp mười lần đó nha, em trai."
Buổi gặp mặt kết thúc bằng việc tớ và Martin đi bộ về. Sự ủng hộ ngầm từ bạn bè khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Em thấy chưa," tớ nói, nắm lấy tay Martin. "Họ là gia đình của tớ đó. Cậu vượt qua bài kiểm tra rồi."
Martin mỉm cười rạng rỡ. "Chỉ là em nói sự thật thôi, chị. Em không muốn lạc lối. Và em nghĩ em đã tìm thấy người dẫn đường của mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com