Chương 9
"Em thương chị." Lời thú nhận bằng tiếng Việt, bật ra từ một chàng trai Canada, không chỉ là âm thanh mà còn là một làn gió ấm áp lướt qua toa tàu nhuộm nắng chiều. Martin đã phát âm nó một cách hoàn hảo, như thể từ này là bến đỗ cảm xúc cậu đã tìm kiếm suốt cả mùa trao đổi.
Tớ nhìn cậu. Mọi sự ngập ngừng, mọi ranh giới của một người lớn hơn và một du học sinh trao đổi, đều tan chảy dưới ánh nhìn chân thành ấy. Đôi mắt xanh của cậu không còn vẻ tò mò tinh nghịch như ngày đầu, mà sâu thẳm, chứa đựng sự dịu dàng và một nỗi lo sợ mong manh về sự chia ly.
"Ừ. Chị thương em," tớ đáp lại. Giọng tớ nhẹ như hơi thở, nhưng lời nói lại mang sức nặng của một sự xác nhận không cần thời gian chứng minh. Tình cảm này không phải là một cơn say nắng chớp nhoáng, mà là sự chấp nhận và bao dung mà từ "Thương" mang lại.
Chuyến tàu dừng lại ở ga cuối, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ như lời tạm biệt của mặt trời với Sài Gòn. Cùng nhau, chúng tớ bước xuống, đi về phía biển. Bãi cát vắng lặng đón lấy những bước chân đầu tiên của chúng tớ như hai người tình thực sự. Martin nắm tay tớ. Bàn tay cậu ấm áp, vừa vặn một cách kỳ lạ trong tay tớ, xua tan cái lạnh từ cơn gió biển.
Đó là một buổi chiều tuyệt đẹp. Biển lặng, và ánh tà dương đổ màu cam, hồng, tím rực rỡ xuống mặt nước, hệt như một bức tranh sơn dầu sống động. Chúng tớ đi dạo, không vội vã. Martin kể cho tớ nghe về Vancouver - về những ngọn núi phủ tuyết trắng, về món poutine (khoai tây chiên, phô mai và nước sốt thịt) cậu ấy nhớ đến quay quắt, về gia đình và những chú chó cưng. Cậu vẽ nên một bức tranh về quê hương, nơi tớ chưa từng đặt chân đến, nhưng giờ đây tớ có thể cảm nhận được qua lời kể của cậu.
Tớ thì kể về cuộc sống ở Sài Gòn, về những ước mơ bình dị, về công việc và cả những dự định không tên. Nhưng điều tớ nói nhiều nhất là về những cảm xúc tớ đã tìm thấy nhờ cậu: sự hứng khởi, sự tươi mới, và sự bất ngờ. Martin mang đến cho cuộc sống tớ một nhịp điệu khác, trẻ trung và dũng cảm hơn.
Hai tuần sau đó trôi đi như những trang giấy mỏng manh bị gió cuốn. Mỗi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm: một ly cà phê sữa đá chia đôi ở quán cóc lề đường, một nụ cười vụng trộm dưới ánh đèn đường lúc hai giờ sáng, những bài học tiếng Anh lãng mạn giờ đã trở thành những lời thì thầm trao nhau.
Chúng tớ không bao giờ nói trực tiếp về ngày Martin phải rời đi, nhưng nó lơ lửng trong không khí. Giống như một đám mây đen biết trước sẽ trút cơn mưa. Tình yêu của chúng tớ là một phép màu ngắn ngủi của mùa hè, và phép màu nào rồi cũng phải kết thúc.
Buổi tối cuối cùng. Chúng tớ quyết định không làm bất cứ điều gì ồn ào hay vĩ đại. Chỉ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ở ban công căn hộ của tớ. Sài Gòn dưới chân chúng tớ là một dải ngân hà nhân tạo, lung linh và xa xôi.
"Chị biết không," Martin lên tiếng, giọng cậu trầm hẳn, như một nốt nhạc thấp. "Em đã cố tìm mọi lý do hợp lý để ở lại. Để trì hoãn chuyến bay, để xin nghỉ học, nhưng không thể. Trách nhiệm, chương trình học, và cả gia đình đang gọi em về. Tuy nhiên, em đã tìm thấy một lý do khác. Một lý do không hợp lý, nhưng mạnh mẽ hơn tất cả."
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực mình, nơi chiếc huy hiệu lá phong còn lại đang nằm yên. Tớ cũng đưa tay lên chạm vào túi áo, cảm nhận chiếc huy hiệu của mình qua lớp vải. Đó là một lời hứa câm lặng mà chỉ hai chúng tớ hiểu.
"Và lý do đó là gì?" Tớ hỏi, giọng tớ khản đặc vì nghẹn.
"Đó là em phải về để có đủ tư cách và năng lực để quay lại." Martin xoay người, để ánh đèn lấp lánh của thành phố chiếu vào khuôn mặt cậu. "Em không thể bỏ cuộc. Vì em đã mang một phần quê hương em gửi lại cho chị, và em sẽ phải về để lấy lại chiếc huy hiệu còn lại từ tay chị."
Martin cúi xuống. Nụ hôn lần này không còn là sự nhẹ nhàng, bất ngờ như lần trước. Nó mang theo tất cả sự dịu dàng của những ngày đã qua, nỗi nhớ của những ngày sắp đến, và niềm hy vọng vô tận. Đó là một lời tạm biệt, nhưng cũng là một lời thề hẹn. Nụ hôn kéo dài, khắc sâu vào tâm trí tớ. Tớ ôm lấy Martin thật chặt, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm và hương vị của mùa hè này.
Chúng tớ chia tay, không phải bằng nước mắt, mà bằng một lời hứa không nói thành lời. Chuyện tình của chúng tớ chỉ tạm khép lại, chờ đợi một mùa hè khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com