2. để cánh chim quấn quýt bên cành cây
Tôi không nghĩ ngày gặp lại sẽ là ngày gần nhất.
Vậy mà hôm nay anh ta lại đến.
Vẫn ngồi ở cái bàn gần quầy. Với năm cái bánh Dasik và một tách Earl Grey.
Cuối cùng tôi cũng biết tên anh ta là Martin, sinh viên năm hai Đại học Hàn Quốc.
Martin không giải thích gì, mà tôi cũng không mấy thắc mắc về nguồn gốc cái tên của anh ta bởi thời đại này không hiếm những bậc cha mẹ Châu Á đặt hẳn tên tiếng Anh làm tên thật cho con mình. Tôi cũng không thắc mắc vì sao anh ta biết tôi, có lẽ dì Mi Sun đã nhắc về tôi lúc họ ở nhà.
Iseul.
Iseul à.
Như lời dạo đầu của một liệu pháp thôi miên, cách anh ta gọi tên khiến cho tâm trí tôi có mấy lần suýt đi lạc về miền đất lặng.
Tôi ngẩng đầu khỏi đống sổ sách, để rồi tiếp tục bị lạc lối trong thứ điều đẹp đẽ khác. Lạc lối trong đôi đồng tử có màu mùa thu.
Mấy chiếc đèn vàng treo trên tường như biến thành những tín đồ trung thành nguyện ý dâng hết ánh sáng của chúng chỉ để mong được kết thành vầng hào quang ôm lấy cái vẻ đẹp ngất ngây như thần Apollo ấy; với một tầng chói lọi rót xuống mái tóc tơi mềm màu vàng mật và một mảng lấp lánh ướm trọn con ngươi nâu trong trẻo đầy thánh khiết.
Đàn ông đẹp là một lời nguyền.
Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ bị nuốt chửng bởi khóe môi cười ngọt lịm gọi tên mình.
Dù cho tôi rất yêu cái đẹp, nhưng nếu quá đẹp tôi sẽ bắt đầu tránh né nó.
Tôi lo mình không cáng đáng nổi. Vậy nên tôi bắt đầu có nhiều hành động và lời nói quá mức khách sáo với Martin.
Nhưng Martin lại nhạy bén nhận ra sự xa cách đó chỉ sau vài lần tôi luôn miệng gọi "Martin-nim". Anh ta bật cười khoái trá, thứ âm thanh chứa đầy vẻ tinh quái, và đôi chân dài vắt vẻo đong đưa như tìm được một điểm thú vị để trêu chọc.
"Em gọi là anh Martin thôi cũng được mà."
"Nhưng chúng ta đâu có thân thiết gì."
Câu trả lời vuột ra khỏi miệng theo phản xạ vì có người từng nhắc tôi phải luôn ghi nhớ các nguyên tắc xưng hô rạch ròi của người Hàn.
Martin nheo mắt trầm ngâm, chắc anh ta cảm thấy tôi quá cứng nhắc. Nhưng rồi anh ta lại đưa ra một lời đề nghị khác,
"Vậy nếu Martin-nim muốn giúp em làm bài tập thì sao?"
Anh gõ nhịp những ngón tay lên bàn trà cùng với giọng điệu dịu dàng có phần thương lượng.
"Anh học giỏi lắm đó."
Tôi cảm thấy câu nói tựa tựa kiểu này nghe rất quen, giống hệt mấy câu thoại mập mờ tán tỉnh từ mấy cuốn tiểu thuyết mạng mà tôi từng đọc. Vậy mà Martin lại nói nhẹ bẫng như chẳng có dụ ý gì, trong khi tôi phải giả vờ điềm nhiên để giấu đi cái thói dễ ngại ngùng của mình chỉ vì một vài lời nói giản đơn, mà lại còn xuất phát từ một người không đơn giản.
***
Kể từ đó, tôi - từ một nhân viên của bà chủ trở thành học trò duy nhất của con trai bà chủ, theo một cách bất đắc dĩ.
Lý do là bản thân không thể nào chiến đấu một mình với một nền giáo dục xa lạ bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Thay vì vò đầu bức tai với mấy bài giảng trên mạng, thì có một người kèm học trực tiếp chắc hẳn phải tốt hơn.
Thật ra mấu chốt ở đây là.. được học miễn phí.
Cứ thế trôi qua hai tuần, Martin vẫn đều đặn ghé Gureut vào lúc tám giờ tối hằng ngày và chỉ rời đi trước khi quán đóng cửa. Tôi dần quen với cái cách anh chấm công đúng giờ mỗi tối như thể tôi thực sự trả tiền để thuê anh làm việc. Chỉ trừ một vài buổi có dì Mi Sun đến thăm thì hôm đó Martin sẽ vừa vặn không xuất hiện. Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa họ, nhưng nó làm cho tôi có cảm giác như mình và Martin đang lén lút qua lại sau lưng dì.
Hổ thẹn với cái suy nghĩ đó, nên tôi thường tự trấn an rằng đây chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập.
Nên sẽ không có sao đâu mà, nhỉ?
"Nếu em đổi cách lập luận ở phần này thì bài làm của em sẽ thuyết phục hơn. Em làm thử anh xem nhé."
Martin thu tay về từ laptop rồi nhàn nhã ngồi chống cằm, cái giọng điệu nhẹ nhàng như hát và mùi thơm ngọt mát từ áo flannel suýt chút nữa lại đưa hồn tôi vào miền mộng mị.
Điều kỳ lạ là Martin chưa từng tỏ ra mất kiên nhẫn với tôi bao giờ, đến nỗi nếu đổi lại là tôi như khi dạy kèm cho mấy đứa em ở nhà mà đến lần thứ ba chúng vẫn nói không hiểu thì cổ họng của tôi sẽ bắt đầu biết thét ra lửa. Vậy mà có biết bao nhiêu lần nhận được cái lắc đầu ngờ nghệch của tôi, Martin chỉ cười khúc khích rồi chậm rãi xích lại gần để giảng thêm lần nữa. Hình như anh có vẻ hứng thú với cái kiểu biểu cảm ngốc nghếch của tôi khi cầu cứu anh thì phải?
Martin đọc lại bài luận sau khi cho tôi thời gian tự chỉnh sửa, cái khoảng thinh lặng căng thẳng này khiến hai chân tôi chẳng thể tự chủ được mà bắt đầu ngọ quậy. Martin thì đọc rất chăm chú, nếu không muốn nói rằng giống như đang dò cả lỗi chính tả. Mãi một lúc sau anh mới ngước lên nhìn tôi, cái nhìn sâu thăm thẳm, tôi không biết mình sẽ chết vì làm sai bài tập trước hay chết vì đôi mắt này trước.
Thôi thì cái chết nào cũng đều xuất phát từ anh.
Tôi cúi đầu thở dài, tự giác tính xem bản thân đã sắp chạm đến cái vòng giới hạn của anh hay chưa.
"Bạn nhỏ Iseul."
Vai tôi hơi run lên theo tiếng gọi.
"Em khiến anh hình dung ra được- cảm giác của một người thầy khi thấy học sinh của mình tiến bộ rõ rệt là như thế nào đấy. Bài này em viết tốt lắm."
Bàn tay lớn rơi trên mái tóc búi gọn, anh xoa đầu tôi, ngón tay mang theo hơi lạnh thuận thế vén gọn mấy sợi tóc mai vướng trên bờ má.
"Hình như anh chưa từng nói với em rằng mùi thơm trên tóc em chính là kiểu mùi mà anh rất thích."
Giọng điệu Martin thản nhiên như thể đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, ngoại trừ đôi mắt diệu huyền kia là không ngừng dâng lên ý cười.
Tôi chỉ biết ngượng nghịu tránh đi cái chạm nóng bỏng vừa đốt lên da mặt mình, chỉ mong sao nó không để lại một mảng đỏ chói nào để vạch trần cảm xúc bối rối trong tôi.
Martin không biết rằng tôi cũng thích cái mùi mâm xôi và thảo mộc trên người anh. Nhưng tôi không nói ra, chỉ lặng lẽ chiếm lấy cái hương thơm đó vào buồng phổi mỗi khi cả hai ở chung một bầu không khí.
"Sao vậy? Sao em cứ quay mặt đi vậy.."
Martin phụng phịu kéo lấy gấu áo tôi. Tôi lại theo phản xạ muốn gạt tay anh ra, nhưng Martin đột ngột thả gấu áo, sau đó chớp nhoáng xoay cổ tay mình để bắt lấy sự phản kháng của tôi. Nhiệt độ lành lạnh truyền qua từ cơ thể anh khiến cho tôi rùng mình, khoảng trống dần mất đi, khi những ngón tay xa lạ lần đầu học cách thân mật, nóng bỏng đến mức làm trái tim phải giật thót.
Để rồi những hạt giống thổn thức được gieo mầm bằng vài cái chạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com