Chương 6: Cậu ở nơi giấc mơ, tớ ở nơi đợi chờ
"Người ta nói, tuổi mười sáu chỉ toàn mộng mơ.
Nhưng đâu ai nói, đó cũng là tuổi dễ cô đơn nhất
khi người mình thương bắt đầu đi xa vì chính giấc mơ của họ."
"Cậu mang theo ước mơ,
còn tớ mang theo lời chưa kịp nói.
Giữa hai ta, chỉ còn lại một bầu trời —
nơi gió vẫn thổi, nhưng chẳng đưa tin về."
— Y/n Kim.
_____
Mùa hè năm ấy, nắng rót xuống sân trường như mật ong đổ tràn.
Cây anh đào cuối hạ đã rụng gần hết, chỉ còn vài cánh mong manh lạc gió.
Y/n ngồi bên cửa sổ, chiếc MP3 bạc cũ vẫn phát bản nhạc dở dang — bài hát Martin từng tập cho buổi tuyển chọn, với lời chưa hoàn thiện, như một câu chuyện bị bỏ lửng giữa chừng.
Ngày Martin đi, cô đứng ở sân bay đến tận khi loa báo chuyến bay cất cánh.
Cô nhớ rõ hình ảnh cậu giơ cao tay, cười rạng rỡ, nói:
"Ba tháng thôi mà, Y/n. Ba tháng nữa tớ về, nhớ chưa?"
Cô cũng cười, dù lòng nặng trĩu:
"Ừ. Tớ sẽ đếm từng ngày luôn đó."
Và cô thật sự đã đếm.
Ngày đầu tiên, cô mở điện thoại, nhìn tin nhắn mới:
"Tớ tới nơi rồi, tớ ổn. Ở đây đẹp lắm."
Y/n đọc đi đọc lại đến cả chục lần.
Ngày thứ hai, thứ ba, rồi thứ bảy — không có gì nữa.
Những dòng chat trống rỗng, những dấu ba chấm chưa từng xuất hiện lại.
Cô vẫn nhắn: "Hôm nay ở đó có mưa không?", "Tớ mới vẽ xong nè.", "Hôm nay tớ ...."
Tin nhắn gửi đi, không bị thu hồi, nhưng cũng chẳng có hồi âm.
Khi các dấu ba chấm không bao giờ xuất hiện, cô dừng lại.
Từ đó, mỗi sáng, cô mở điện thoại, nhìn vào màn hình im lìm, rồi tự mỉm cười với chính mình:
"Cậu ấy bận mà. Có lẽ đang hạnh phúc lắm." Cô thích nghĩ như vậy — vì chỉ cần nghĩ Martin hạnh phúc, lòng cô lại thấy ấm áp hơn một chút.
Căn phòng trở nên quá rộng.
Buổi chiều, cô bật MP3, nghe lại bản nhạc dở dang của Martin — tiếng guitar lạc nhịp, lời chưa hoàn chỉnh.
Bản thu tạm ấy, giờ trở thành thứ duy nhất có giọng cậu.
Cô mở sổ phác họa, bắt đầu vẽ.
Một bức, rồi hai bức —
Cậu đang cười, cậu đang đeo tai nghe, cậu đang ngước lên nhìn ánh sáng.
Bên dưới mỗi bức, cô viết những dòng nhỏ, như lời nhắn gửi cho chính mình:
"Ngày thứ 10, anh đào rụng hết rồi, chỉ còn gió thôi."
"Ngày thứ 21, tớ mơ thấy cậu cười, nhưng cậu không gọi tên tớ nữa."
"Ngày thứ 35, vòng tay đỏ hơi sờn rồi, tớ vẫn chưa tháo ra."
_____
Buổi chiều, quán cà phê cũ vẫn mở nhạc indie nhẹ, tiếng đàn guitar vọng qua khung cửa kính loang nắng.
Y/n ngồi ở góc cũ, nơi ngày xưa cô và Martin từng ngồi sau mỗi giờ học tối.
Trên bàn là cuốn sổ phác họa mở dở, bức tranh dang dở của một chàng trai với vòng chỉ đỏ trên cổ tay.
Dưới đó, cô viết nhỏ một dòng:
"Anh đào đã rụng hết rồi, chỉ còn gió thôi."
"Cậu vẫn vẽ à?"
Giọng nói nhẹ, trong, pha chút lạ lẫm vang lên phía sau.
Y/n quay lại — là James, chàng trai cô từng thấy một lần trong buổi tập CLB âm nhạc, người anh em trong CLB của Martin.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt dừng lại trên bức vẽ.
"Cậu là Y/n, đúng không?"
"Ừ... cậu biết tớ à?"
"Martin kể nhiều lắm. Về cô bạn làm cho cậu ấy chiếc vòng đỏ, và cũng có một chiếc giống y hệt."
Y/n khẽ chạm cổ tay mình — sợi chỉ đỏ mảnh mai vẫn ở đó, sờn nhẹ vì thời gian.
"Ra là vậy." — cô cười, giọng lạc đi. "Cậu ấy vẫn kể à?"
"Trước khi sang Canada. Ở phòng tập, tớ đã hỏi về ý nghĩa của cái vòng đó, Martin chỉ cười, bảo rằng "đó là chiếc vòng để nhắc tớ nhớ đường về nhà.'"
Cậu nói ấy khiến tim cô khẽ co lại.
Giọng cậu nhẹ nhàng, không an ủi, không gượng gạo — chỉ là kể lại, mà lại khiến lòng cô muốn khóc.
James nhìn cô một lúc, rồi hỏi:
"Cậu vẫn chờ cậu ấy à?"
Y/n mím môi, mắt nhìn xuống trang giấy:
"Không biết nữa. Chắc là... tớ chỉ đang giữ một thói quen."
"Thói quen gì?"
"Thói quen tin rằng ai đó vẫn nhớ đến mình, dù chẳng có gì chứng minh cả."
James im lặng. Một lát sau, cậu nói:
"Martin may mắn đấy."
"May mắn vì điều gì?"
"Vì có người nhớ mình như thế. Không phải ai cũng được ai đó giữ lại trong từng nét vẽ đâu."
Y/n ngước nhìn, chạm phải ánh mắt ấy — tĩnh lặng nhưng chân thành, giống như một bài hát không lời vang lên giữa buổi chiều muộn.
"Nếu có lúc nào đó... cậu mỏi mệt vì chờ," — James nói, khẽ tựa lưng ra ghế —
"hãy đến CLB nhạc đi. Ở đó, ít nhất, sẽ luôn có tiếng đàn để lấp vào những khoảng trống."
Cô khẽ cười.
"Cảm ơn."
_____
Thời gian trôi chậm chạp.
Y/n bắt đầu vẽ nhiều hơn, như cách giữ Martin trong trí nhớ.
Một bức tranh, hai bức... rồi cả căn phòng treo đầy hình cậu:
cậu đang đàn guitar, cậu cười, cậu cau mày, cậu nhìn xa xăm.
Nhưng trong mỗi bức, dường như có khoảng trắng rất lớn, nơi cô không thể vẽ nổi — khoảng trắng ấy là khoảng cách.
Tận cuối tháng thứ ba, cô nhận được cuộc gọi video — thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt hắt lên gương mặt đang khẽ run vì hồi hộp.
Màn hình mờ, giọng cậu vang lên — khàn khàn, mệt, nhưng vẫn rộn rã như cũ:
"Y/n! Nhìn này, tớ vào lớp producer chính rồi!"
Ánh mắt cậu sáng lên giữa căn phòng thu mờ ánh đèn.
Cô cười, cố giữ giọng thật bình thản:
"Thật sao? Giỏi quá! Cuối cùng thì cậu cũng làm được rồi."
"Ừ... nhưng mệt lắm."
Cậu cười, rồi khẽ ngả người ra sau, giọng pha chút lười nhác. "Có hôm tớ ngủ luôn trong phòng thu, chẳng còn sức mà về ký túc."
Cô nhìn cậu — và trong khoảnh khắc, trái tim mình bỗng nặng trĩu.
"Cậu vẫn phải giữ sức khỏe chứ... mệt quá cũng không sáng tác được đâu."
"Phải."
Cậu gật nhẹ, đôi mắt chớp khẽ, lộ vẻ mỏi mệt.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu giơ tay lên, nụ cười yếu ớt nhưng ấm:
"À, vòng tay tớ vẫn đeo đây. Nhìn này."
Sợi chỉ đỏ sờn màu vắt trên cổ tay cậu — thứ duy nhất cô từng tặng.
Y/n nhìn nó thật lâu.
Ngón tay cô khẽ siết sợi vòng trên cổ tay mình — bản sao y hệt, chỉ khác là đã mờ đi vì nước mắt và thời gian.
Khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn nói ra hết tâm can của mình, muốn bật khóc, muốn mắng cậu một trận cho đã:
"Tớ nhớ cậu. Nhớ đến phát điên lên được. Tớ phải vẽ hàng trăm bức tranh nhưng bức nào cũng vô thức vẽ hình dáng cậu. Gần 3 tháng rồi. Tớ chờ cậu từng ngày, từng tin nhắn, từng giây trôi."
Nhưng cổ họng nghẹn lại.
Giữa những âm thanh rè nhẹ của đường truyền, cô chỉ nghe được tiếng Martin cười — rạng rỡ, đầy nhiệt huyết, giống hệt ngày cậu rời đi.
Và đột nhiên, Y/n thấy mình chẳng có quyền để ích kỷ.
Bởi làm sao cô có thể buông những lời ấy, khi trước mặt cô là một Martin đang sống trọn với giấc mơ của mình?
Cậu mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Cậu xa, nhưng giọng nói vẫn rộn ràng niềm tin.
Còn cô — chỉ là một người ở lại.
Một người sợ rằng, nếu nói ra, giữa họ sẽ có thêm một khoảng cách khác — không phải giữa hai quốc gia, mà là giữa hai trái tim không còn cùng nhịp nữa.
"Ừ," cô đáp, giọng nhỏ như sợ đánh thức điều gì trong lòng. "Tớ cũng vậy, tớ vẫn giữ nó trên tay đây."
Martin cười, nụ cười nhẹ hẫng mà cô chẳng đọc được hết ý nghĩa.
"Y/n này..."
"Hmm?"
"Tớ ước gì cậu có thể nghe bài tớ đang làm. Nhưng chắc còn lâu mới xong."
"Không sao. Tớ sẽ chờ."
Khoảng lặng ngắn ngủi — rồi cậu cười khẽ, như không nhận ra lời ấy có bao nhiêu chờ đợi.
"Tớ biết mà, cậu lúc nào cũng kiên nhẫn nhất thế giới."
Cô muốn nói Không phải kiên nhẫn đâu, là vì tớ thích cậu thôi.
Nhưng thay vì thế, cô chỉ nhìn màn hình nhấp nháy, giọng thật dịu:
"Ngủ sớm nhé, Martin."
"Ừ. Gặp lại sau, Y/n."
Cô gật đầu, nhưng sau khi màn hình tắt, cô vẫn nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình — một cô gái mười sáu tuổi, ôm chiếc điện thoại như ôm cả một mùa nhớ.
Tiếng guitar trong chiếc MP3 cũ vang lên — nốt lạc, dây đứt, bản nhạc dang dở.
Giống như nỗi nhớ của cô: không có hồi kết, cũng chẳng có người nghe.
Màn hình tắt.
Sau cuộc gọi hôm ấy, màn hình tối đen dần — để lại cô một mình trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt quay đều.
Y/n đặt điện thoại xuống bàn, nhưng đôi mắt vẫn hướng về nơi ánh sáng vừa tắt.
Cứ như thể chỉ cần nhìn thật lâu, hình bóng cậu sẽ lại hiện ra lần nữa — mỉm cười, cất giọng gọi tên cô như trước.
Cô khoác chiếc áo mỏng, bước ra ban công.
Đêm Seoul mùa hè thật lạnh, gió luồn qua tóc, mang theo hương thông ẩm và vị sương nhè nhẹ.
Trên bầu trời, những vì sao nhấp nháy như ánh đèn phòng thu trong màn hình — nơi Martin vừa ngồi, mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ.
Cô ngẩng đầu, khẽ nói như trò chuyện cùng gió:
"Cậu có bao giờ nhớ tớ không, Martin?"
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng lá khẽ xào xạc, như một bản hòa âm buồn mà cô là người duy nhất nghe.
Y/n rút chiếc MP3 cũ từ túi áo — thứ mà sinh nhật năm ngoái cậu gửi cô giữ cho cậu, kèm dòng chữ "Để cậu không quên tớ khi nghe nhạc."
Cô cắm tai nghe, nhấn nút play.
Âm thanh phát ra lẫn trong tiếng gió — bản nhạc chưa hoàn chỉnh, đoạn demo Martin từng gửi.
Nốt đầu tiên vang lên, lạc nhịp.
Nốt thứ hai chùng xuống.
Giữa những khoảng trống im lặng, cô nghe thấy hơi thở mình hòa cùng nhịp tim, và một thứ gì đó âm ỉ vỡ ra trong lồng ngực.
Thì ra, nhớ một người không chỉ là chờ tin nhắn hay cuộc gọi.
Mà là từng giây phút sau khi màn hình tắt, trái tim vẫn tự động bật sáng, rồi tự tắt đi — như chính bản nhạc dang dở ấy.
Cô tựa cằm lên tay, nhìn xuống con hẻm dốc phủ sương.
Ở đâu đó ngoài kia, cậu đang viết nhạc, đang mơ về những giai điệu lớn lao của tương lai.
Còn cô — vẫn chỉ là cô bé 16 tuổi, chờ một tin nhắn "tớ ổn" giữa đêm khuya.
Gió thổi qua, lạnh và dịu.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô khẽ rung, ánh lên dưới ánh trăng — mảnh ký ức mong manh nối giữa hai thế giới khác nhau.
"Martin..." cô thì thầm, nụ cười lẫn vào nước mắt, "Nếu một ngày cậu quên mất giai điệu này, thì tớ sẽ là người nhớ nó thay cậu."
Bên ngoài, thành phố ngủ yên.
Chỉ có một cô gái — lặng lẽ yêu, lặng lẽ đợi, và lặng lẽ lớn lên từ chính nỗi cô đơn của mình.
______
Ba tháng trôi qua như thế.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Cô đi học thêm vẽ phụ đạo vào buổi tối sau giờ học, tập trung cho kỳ thi vào trường mỹ thuật, cố gắng lấp khoảng trống bằng màu sắc.
Nhưng đôi khi, giữa những gam màu rực rỡ, cô vẫn thấy một mảng xám rất lớn —
một mảng mà dù cố gắng thế nào, cũng không thể tô kín.
Một buổi chiều khác. Cô đến CLB âm nhạc, nơi James đang đàn.
Cậu ngẩng lên, hỏi khẽ:
"Hôm nay cậu đến thật à?"
"Ừ. Tớ nghĩ mình cần nghe gì đó."
"Nghe gì?"
"Một bài hát không buồn, nhưng có thể khiến người ta nhớ."
James khẽ mỉm cười, gảy đàn.
Tiếng guitar vang lên — dịu dàng, trong trẻo, rồi tan vào buổi chiều đầy nắng.
Y/n nhắm mắt lại, để mặc âm thanh ấy phủ đầy trái tim mình, như thể đó là cách duy nhất để giữ lấy ai đó mà không cần chạm.
Mùa hè năm ấy, cô hiểu ra — có những người không cần rời bỏ ta bằng lời, chỉ cần im lặng cũng đủ khiến ta mất họ mãi mãi.
Nhưng trong từng khoảng trống ấy, cô không hiểu rằng vẫn có ai đó lặng lẽ đàn lên khúc nhạc dành riêng cho nỗi nhớ của cô.
___________
Ngày cuối hè, cánh cổng nhà đối diện mở ra.
Tiếng bánh xe vali nghiến lên lối gạch ướt khiến tim Y/n đập mạnh.
Cô đang ngồi trong phòng, thoáng nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy liền bật dậy, suýt đánh rơi cây bút đang cầm.
Bên ngoài, ánh nắng cuối cùng của mùa hạ chiếu qua tán cây, phủ lên hàng rào trắng một lớp sáng vàng dịu —
ánh sáng mà cô từng mơ sẽ nhìn thấy khi Martin trở về.
Cô chạy vội ra cổng, tim đập thình thịch, bàn tay vẫn vô thức nắm chặt chiếc MP3 bạc.
"Martin...?"
Cánh cổng bật mở.
Một người đàn ông trung niên bước vào — chú Edward, bố Martin.
Phía sau ông là chiếc vali to, không có ai đi cùng.
Y/n khựng lại, nụ cười vừa hé lập tức đông cứng.
"Chú Edward? Còn... Martin đâu ạ?" — giọng cô run nhẹ, như cố níu chút hi vọng cuối cùng.
"À," chú mỉm cười, giọng có chút ái ngại, "nó ở lại Canada thêm một thời gian.
Công ty muốn nó tiếp tục huấn luyện vài tháng nữa."
"Vài tháng."
Từ ấy vang lên trong đầu cô, như một nhát gió lạnh thổi qua giữa trưa hè.
Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình thường:
"Vậy... bao lâu nữa ạ?"
"Chú không rõ," ông đáp, khẽ lắc đầu, "có lẽ... đến hết năm học."
Khoảnh khắc đó, một cơn gió thoảng qua làm tán lá trước cổng rung lên.
Chiếc MP3 bạc rơi khỏi tay cô, chạm nền gạch ướt —
phát ra tiếng tách nhỏ,
nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim đang run rẩy.
Y/n cúi xuống, nhặt nó lên. Nước mưa từ mái hiên rơi xuống tóc cô, lẫn vào nước mắt mà chính cô cũng không nhận ra.
Một nụ cười nhỏ thoáng qua môi — yếu ớt như chút ánh sáng cuối ngày:
"Thì ra, ba tháng... cũng có thể dài đến thế."
Tối hôm ấy, cô mở nhật ký, viết nắn nót từng chữ:
"Người ta nói, ai rời đi trước sẽ quên trước.
Còn ai đứng lại, sẽ nhớ suốt một đời."
Rồi cô khép sổ lại, cất chiếc MP3 vào hộp gỗ nhỏ, đặt cạnh cửa sổ — nơi cậu từng đứng hát dưới mưa.
Ngoài kia, trời lại đổ mưa.
Hệt như đêm cậu đi.
Chỉ khác là lần này, chẳng còn ai quay lại nói câu 'tớ sẽ về sớm thôi' nữa.
Và ở nơi nào đó, mùa hè trong cô — vừa tắt.
(Hết chương 6)
P/s: Hôm nay cảm ơn mọi người đã đọc đến chương 6 nhé. Chúc những ai từng đứng lại trong cơn mưa của tuổi mười sáu, mười bảy — dù người ấy chẳng quay về, vẫn đủ dịu dàng để tin rằng, một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ được ai đó đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com