Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

( 🤍lưu ý: truyện có hơi mang khuynh hướng bạo lực và một số từ ngữ có thể hơi nặng nề để phù hợp với bối cảnh. các tình yêu cân nhắc trước khi đọc nha. trân trọng)


em xuất thân từ một trại trẻ mồ côi, đến mãi năm 6 tuổi thì được một ông chú bụng bự nhận nuôi, tuy gia đình em chẳng khá giả, gọi là đủ sống, nhưng có ba nuôi bên cạnh, thật sự những ngày tháng này em cảm thấy rất hạnh phúc

em rất xinh, không giống kiểu xinh đại trà, em đẹp theo cách riêng của em, mắt to tròn, hai má phúng phính trông đến yêu, môi hồng chúm chím, vừa đẹp người, đẹp nết, em còn theo phong cách khá giản dị. chỉ khi nào cần diện một chút thì em sẽ cố. nhưng em lại có chút ngốc, không phải là ngốc theo kiểu không biết gì...mà là hơi ngây thơ và tin người nên chính vì lí do đó, từ lúc em bắt đầu đi học, em hay bị các bạn cùng lớp bắt nạt rất nhiều, họ gọi em là bánh bao thiu chỉ vì em là một đứa có xuất thân từ trại mồ côi, mà gia đình thì lại không khá giả.

lên cấp 3 em lại không khá khẩm được hơn là bao, bọn con gái chê em quê mùa, không biết ăn diện, được cả mấy thằng con trai, thấy được đà lấn tới lại sai em đi mua thuốc lá, đồ ăn,... và một trong số đó không thể không kể đến cậu bạn người lai tên Martin Ét ét gì đó em không rõ. dù cậu ta chơi chung cùng hội bắt nạt nhưng lại không bết bát như họ, vậy mà vẫn cầm đầu được tụi nó, thật kinh khủng. cậu bạn này cũng chính là người bắt nạt em nhiều nhất nhưng em chưa một lần dám phản kháng, vì thứ nhất: nhà cậu ta có tiền, và thứ hai: là có quyền.
em chỉ vào được ngôi trường này do giải thưởng của kì thi quốc tế vừa rồi nên được học bổng toàn phần, nên lỡ có lệch với hắn hay không làm hắn vui được cái lòng cái dạ hắn thì em xác định cuốn gói và đi xa luôn...dù rất vui vì được đi học, nhưng cũng rất buồn khi bị bắt nạt như vậy. nên trong đầu em, luôn đinh ninh rằng tên Martin đó - là kẻ thù của mình

về phần Martin, đương nhiên, với cái profile chất chơi như thế, hắn đã vô cùng nổi tiếng trong trường, hàng tá em gái phải đổ gục trước hắn ta, với chiều cao m9 cùng gương mặt không góc chết đó, với hắn, chuyện ngăn bàn đầy thư tỏ tình là bình thường. có một đợt, nữ sinh khoá dưới làm bánh tặng hắn, hắn mới lườm một cái thôi mà cô bạn kia đã chạy khuất khỏi tầm mắt hắn rồi. và hiển nhiên rằng, với môi trường như vậy, em chính là cái gai trong mắt hắn, nhiều lúc hắn cũng tự hỏi vì sao không cho em cút sớm luôn đi, nhưng một con mồi ngon như vậy, hắn không thể bỏ lỡ được, hắn cũng là người đầu tiên biết em có cái biệt danh xấu xí là "bánh bao thiu" - có em để trút giận, quả là một điều tuyệt con mẹ vời.

như bao ngày đi học, em vẫn nở nụ cười chào tạm biệt ba sau khi kết thúc bữa sáng do chính ông làm, vội vàng xỏ giày rồi chạy ra bến xe, nhưng em không để ý rằng dây giày thì chưa buộc, lại còn đi trái nhau. thế là y như rằng vừa lên lớp, đập vào mắt em là  cậu bạn Martin đang ngồi thù lù trên bàn học, mắt cậu ta như cái máy radar, dò xét em từ trên xuống dưới - và đôi giày đó đã lọt vào tầm ngắm của hắn. hắn như chớp được thời cơ mà kêu lên :

" nay bánh bao bận đi chạy việc hay sao mà xỏ ngược cả giày thế kia, không có não à "

nói xong, cả lớp cười rộ lên, em đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng thèm bận tâm, đi đến bàn học của mình rồi xỏ lại giày cho cẩn thận. Martin thấy thái độ của em nhởn nhơ như vậy, nên hắn cho rằng nay em đã cố tình chống lại hắn, hắn đi lại chỗ bàn học của em và bắt đầu ra vẻ

"ya, thái độ gì đây? nay mày còn dám chống đối lại tao cơ à"

"m-mình không có, mình ch-chỉ.."

chưa kịp để em nói hết, cậu ta vớ lấy lon nước ép của thằng đàn em đứng kế bên, đổ đầy lên bàn học, làm sách vở của em tèm nhèm hết cả, còn không quên ném lon nước vào người em, hắn bơm thêm một câu

"đây là cái giá phải trả quá nhẹ nhàng cho việc chống đối tao, hiểu chưa đồ đần ㅋㅋ"

em đứng hình, hắn có thể đánh em được mà? tại sao lại làm hỏng hết sách vở của em. thật sự để ghi chép nó, em đã mất rất nhiều thời gian và công sức. nhưng em hèn lắm, em hèn đến mức đáng thương, em lại quay ra xin lỗi hắn như thể tất cả mọi tội lỗi là đều do em gây ra vậy

"ch-cho mình xin lỗi, lần sau mình sẽ không như vậy nữa, cậu sai mình làm gì cũng được, nha..."

cặp đồng tử ngốc xít của em cứ thế mà mở to ra, rưng rưng nước mắt, mặt mũi đỏ chót lên như sắp oà khóc ra rồi. thực sự trông em thành ra bộ dạng thế này, quả thật là muốn đấm cho tên martin kia một trận mà. hắn thấy em như vậy, lần đâu tiên, hắn thấy xót em? ủa? sao lại thế, martin woái wủy bị sao vậy trời. hắn trấn an lại, nhưng vẫn chưa hề thoả mãn trong lòng, hắn lên giọng

"đi mua 3 hộp mintchoco về cho tao, tiền đây"

nói xong hắn đập xuống bàn chỗ tiền mới tinh hắn vừa rút sáng nay, tay em run run nhận lấy rồi chạy tót đi mua, không lại bị hắn tẩn cho một trận thì đớn lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com