11.
vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, martin đang khóc ròng vì em người yêu của mình, hắn chẳng hiểu nổi tâm lý của em bị sao nữa. tự dưng giận dỗi hắn, hắn có làm gì sai đâu. lần đầu tiên martin phải mặt dày gửi tin nhắn xin lỗi em cả trăm lần mà vẫn không hiểu chuyện gì.
cụ thể là như vầy...
hôm qua, hắn có bảo em ở nhà ngoan chờ hắn đi có việc rồi hắn về dẫn em đi chơi. thế quái nào một lúc sau, con nhỏ kia gửi em tấm hình kèm dòng tin nhắn
ý là sao đây ? rõ rành rành mà hắn còn giả ngu, hết iu ngừi ta rồi thì nói đi, giờ còn đi với con khác, đồ khốn nạn martin
còn hắn, hắn dỗ em phải 2 ngày trời mà em còn chưa nguôi giận. hắn không biết gì về vụ con kia lén chụp hắn. em chỉ im im rồi giận hắn thôi, lại còn block hắn trên mọi mặt trận. hắn không còn cách nào khác, đành vác mặt qua nhà em đứng chầu hẫu ở dưới đấy, còn không quên đem theo cả túi đầy đồ ăn vặt cho em nữa. vì không nhắn tin lẫn không gọi được cho em. hắn đành đứng ở dưới hét toáng lên
" YN ƠI, XUỐNG ĐI, ANH XIN LỖI VỢ , VỢ THA CHO ANH ĐI MÀAA"
may là bố em không có nhà, không thì hắn tiêu đời luôn rồi đó. em nghe thấy tiếng la tuyệt vọng của hắn thì nhòm qua cửa sổ
hắn thấy gương mặt quen thuộc ấy thì mừng lắm, hắn lại hét lên
"YAAA!!!XUỐNG ĐÂY NHANH KHÔNG ANH TRÈO LÊN ĐÁNH ĐÒN EM BÂY GIỜ"
em thấy hắn ồn ào quá, ảnh hưởng đến hàng xóm bên cạnh thì ra hiệu im cái mồm lại, rồi chạy tót xuống nhà
"có tin em cắt mồm anh không, tối rồi còn hét toáng lên "
"vợ ơi tin tội lắm vợ, tin hông có làm gì sai với vợ cả mà sao vợ nỡ lòng nào đối xử như thế với tin 😭"
"để tôi nói cho anh biết luôn nhé, anh chán tôi rồi thì nói toẹt ra tôi còn biết đường, không phải lén lút sau lưng ăn vụng ăn trộm qua lại với đứa khác đâu"
"hả? vợ nói gì cơ? hồi nào?"
thấy hắn vẫn còn ngơ ra đấy, em mới chìa đoạn tin nhắn mà con ả kia gửi em. hắn mới ngờ ngợ ra vấn đề. bảo sao nay hắn đang đi mà lại có cảm giác ai đó theo sau. thì ra là con nhỏ này
" vợ, bình tĩnh, lúc này là anh đi mua đồ cho vợ, vợ không tin vợ hỏi thằng kẹo thử xem, nó đi theo sau anh nó chụp lén vợ ạ, nó muốn mình cãi nhau chứ không phải anh ngoại tình đâu mà"
"thật không"
"giờ em tin anh hay tin nó"
"tôi tin tôi"
" vợ có tin vợ bướng nữa là anh đánh đòn không?"
"hong, chạ tin, lêu lêu"
thế là hai đứa rượt đuổi nhau quanh ngõ tới mệt bở hơi tai mới chịu dừng. may là em đã chọn tin tưởng ở hắn. chứ em mà đòi chia tay hắn chắc con mẹ kia không sống nổi với hắn đâu
"mai anh sẽ trừng trị nó, dám làm vợ anh buồn"
"kệ nó đi, dù gì em thấy nó cũng tội"
"tội cái gì, có mà tội chưa xử ý vợ. tha cho nó để nó leo lên đầu mình ngồi à"
em đành bất lực nhìn người yêu em đang tức giận vì có người dám làm em buồn. hắn đưa cho em túi đồ ăn đầy ú ụ rồi kêu em để tủ ăn dần cho đỡ buồn miệng. em thấy thế thì lại vui vẻ trở lại. tự dưng thấy anh người yêu của mình đẹp trai hẳn ra, hong có giận nổi được nữa luôn á. em kiễng chân, hai bàn tay bé xinh áp lên má hắn rồi thơm "chụt" một cái rõ kêu. hắn thấy cơ hội đang tới thì bấu luôn lấy người em, "chụt" hẳn chục phát nữa mới chịu buông em ra. cứ như này thì sao em nỡ chia tay hắn hả trời.
"nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa, anh mua đồ lặt vặt cho để em ăn đỡ chán thôi chứ không phải ăn thay cơm luôn đâu đấy nhá"
"bíc òi"
"lại nói trống không?"
"em bít dồiiii"
"tạm ngoan, thế vợ muốn anh xử lý con kia thế nào"
"tha cho nó đi, dù gì nó cũng chưa làm gì em cả, em chỉ cần chòng thúi hong giấu diếm gì em cả thôi"
"là do em chọn đấy nhớ, sau nó lại tiếp túc làm gì em thì lúc đấy anh không hỏi ý kiến em nữa đâu, anh tự xử lý luôn đấy"
"yên tâm đi mò ngừi iu ơi"
hai bạn trẻ cứ đứng dưới nhà ôm hôn nhau thật lâu. hắn thương em vô cùng. suốt 2 năm đằng đẵng hắn bắt nạt em, vậy mà giờ lại yêu em đến mê muội cả rồi. hắn nguyện dâng cả sổ đỏ và đống quần size 3XL tụt ngắn tụt dài của hắn cho em mà không cần suy nghĩ luôn.
về đến nhà, hắn nhắn cho con kia để tra hỏi. mặc dù em bảo hắn là tha cho nó, nhưng với bản tính của hắn, không bao giờ chấp nhận cái chuyện dễ dàng tha thứ. hắn thừa nhận hắn không thể bao dung và dịu dàng như em, thế nên là đã có gan làm, thì phải có gan chịu.
đúng là con đàn bà mặt trơ trán bóng, không biết ngại là gì. đã đi theo hắn chả khác gì biến thái rồi, giờ còn dám trả treo với hắn
hắn không muốn nhiều lời với thể loại này, vả lại, hắn sợ em biết rằng hắn tẩn con mẹ này thì em lại giận hắn. nên hắn tạm cho qua. nhưng chỉ lần này thôi. còn tái diễn thì đừng mong martin đây nương tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com