12.
hôm nay là ngày cuối tuần, em và martin đi sốp pin với nhau để mai em qua nhà hắn dùng bữa. mặc dù em đã kêu là không cần phải mua cái gì rồi nhưng hẵn nhất quyết không nghe, lại còn ăn vạ em giữa chốn đống người. em thấy hắn mè nhèo điếc hết cả đầu nên đành đồng ý để hắn đi sắm đồ cho em...
nó lôi em vào mấy cửa hàng quần áo liền, bắt em thay đi thay lại nhưng vẫn chưa ưng bộ nào. em đành phải vớ tạm chiếc váy dài đến mắt cá một xíu, rồi kêu là thích cái này, hắn cấm được cãi em. vì em là nóc mà, tin tin đây không bật được nên phải nghe theo em thôi.
sau cả ngày dài lang bạt ngoài đường, hắn mới chịu thả em về nhà. ba em thì lo lắng không thôi vì em đã đi cả ngày trời với thằng con rể rồi. đã vậy còn chưa về nữa. em và hắn đang xuống xe chuẩn bị tiễn em vào nhà thì thấy ba em đứng thù lù ở đấy như đang sẵn sàng uýnh em bất cứ lúc nào
"đi đâu giờ mới về?"
"a-à con đi với b bạn"
"thằng kia, thò mặt ra đây"
"ba vợ- à không, bác có chuyện gì vậy ạ"
"tao hỏi hai đứa bay là đi đâu giờ mới mò về? còn thằng kia, mày dẫn con gái tao đi đâu"
nói rồi, ba em vén 2 tay áo lên, để lộ hai bên xăm trổ cực ngầu. tin tin sợ chết khiếp rồi, ba em mà nói thêm câu nữa chắc hắn khóc nhè ở đây luôn quá.
"ba thôi đi, đừng có bắt nạt bạn trai con"
"giờ lại còn bênh nhau à, hai đứa, đi lên nhà theo tao"
thế là đôi bạn trẻ bẽn lẽn đi theo sau lưng ba em, không đứa nào dám ho he một câu, martin thì vô cùng sợ vì lo rằng ba em sẽ ghét hắn và không cho phép hắn được qua lại với em. như thế chẳng khác nào tống hắn đi tù để rời xa cách biệt khỏi em cả. tin tin đây không có chịu được
trong căn phòng nhỏ, thiếu gia ấy đang phải quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở nặng trĩu cùng tiếng tim đập thình thịch càng khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.bỗng nhiên em lên tiếng
"baaa, nhất thiết phải làm tới mức này không zạaaa"
"có, rất cần thiết, giờ thì con trật tự, ba và thằng nhóc này phải nói chuyện như 2 người đàn ông thực thụ. không thể để qua loa được. con ra chỗ khác đi"
em thấy ba em như vậy thì đành phải bỏ mặc anh chồng đệp trai của mình ở đó rồi. thôi chịu khó nha tình yêu
ở một diễn biến khác...
"bao lâu?"
"3 tháng ạ"
"thật lòng không?"
"DẠ CÓ Ạ"
"tại sao?"
"DẠ tại vì, em nhà rất xinh ạ, em nhà rất dịu dàng, em nhà rất biết cách yêu thương mọi người xung quanh ạ, em nhà vui tính ạ, em nh-"
"dừng, nói nữa đến sáng mất"
"XIN BÁC ĐỪNG GHÉT CHÁU Ạ, tuy trước kia cháu không đối xử tốt với em nhà, nhưng bây giờ, cháu đã thay đổi rồi, là do em ấy đã khiến con người cháu khác đi hoàn toàn, cháu thật sự có tình cảm thật lòng với con gái bác ạ. mong bác cho phép tụi con được qua lại với nhau Ạ"
tin tin đến tồ, chưa ai kịp làm gì đã thành khẩn khai báo hết cả rồi, cậu trên đời này chả sợ cái gì, chỉ sợ thế giới cạn kiện pizza dứa và mintchoco, hơn thế nữa còn sợ mất em rất nhiều.
ba em thấy thế thì cười trừ, thằng nhóc rất tự tin và quan trọng là yêu thương em - rất giống ông. ông chẳng nói gì nhiều, để lại một chữ
"DUYỆT"
ố sộ ô, martin mừng đến sắp khóc rồi đây, ba vợ hắn đã chấp nhận cho hắn qua lại với em rồi. trước kia ba chỉ biết là em có bạn trai nhưng lại không ngờ rằng bạn trai của con gái mình lại là người từng bắt nạt nó trong những năm đầu trung học. đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà.
em ra khỏi phòng thì thấy người yêu em đang bóp chân cho ba em? ủa rồi là thân từ lúc nào đấy? mới hồi nãy còn nói nhau um tỏi lên mà, vậy mà vừa thoắt cái đã như cha con thế này rồi. đúng là martin mặt dày, cái gì cũng làm được.
đến lúc tiễn hắn về nhà, hắn lại sợ phải xa cục cưng của hắn nữa rồi. hắn ôm em thật lâu để cho vơi đi nỗi nhớ
"vợ ơi, hay vợ về mẹ nhà anh ở đi, xa vợ anh không chịu được"
"khiếp, anh lớn tướng rồi đấy, cư xử không khác gì trẻ lên 3"
"không được cãi, đứng im để anh ôm vợ xíu nữa gòi anh về"
hắn nhân cơ hội thơm môi em mấy cái, tên nãy nhất quyết vẫn không chịu về mà cứ ôm em thế này thôi. em mỏi quá nên nạt hắn
"thôi anh về đi mai rồi gặp, anh như kiểu thiếu em là không sống được ý"
"thì đúng mò, tin tội nghịp lứm vợ"
"eo ơi tởm quá"
"bảo ai tởm đấy hửm"
hắn kéo em lại, đánh yêu vào mông một cái rõ đau. yêu mà lại như thế đấy
"hư nhé, ai dạy em chê tởm"
"mìn xin lũi chồng nha, chồng đừng uýnh mìn mò"
em vội chụt một cái rõ kêu lên má hắn rồi chạy tót lên nhà, martin thấy thế thì bất lực mà chiều theo em, đành tha cho em vậy. đúng là người yêu hắn, làm cái gì cũng thấy đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com