Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

sau một hồi lục tung 3 cái cửa hàng tiện lợi quanh trường em, em tìm được đúng đủ 3 hộp mintchoco mà hắn yêu cầu. thực sự martin có khẩu vị lạ thật, cái vị kem này ăn như tống cả tuýp kem đánh răng vào mồm ấy, vậy mà một lúc sai mình đi mua hẳn 3 hộp. đúng là đồ điên

vừa đi về trường, em lại thầm rủa hẳn trong đầu, em chỉ dám nhận em hèn vậy đó, chứ để nói có dũng khí đứng trước mặt martin và chửi nó thậm tệ thì em xin chịu...

em nhẹ nhàng đặt 3 hộp kem lên bàn "của bạn đây, cho mình xin lỗi nhé" nhưng mà
cái thằng cha này chưa hết trò, nó còn hỏi "mua kem rồi thế thìa đâu? mày định để tao bốc kem cho vào mồm à?"...thực sự, em mệt lắm rồi, ngoài trời thì nắng nôi, kem không bị chảy là may rồi, mà em vội chạy quá vì sợ để nó đợi lâu, nó sẽ phát dồ lên cho mà xem. ấy vậy mà quên luôn cả thìa...đúng thật là yn ngu ngốc, đến cái đồ dùng để ăn mà cũng quên cho được...

em vội vàng bảo martin chờ em một chút rồi lại hì hục chạy xuống căn tin trường, năn nỉ mấy cô phụ bếp cho em 1 cái thìa gỗ dùng 1 lần, rồi lại lon ton chạy 4 tầng cầu thang đưa cho martin. với vóc dáng nhỏ bé của em, trông thật tội nghiệp làm sao...

có vẻ như lần này hắn đã hài lòng rồi, bảo em cút xéo về chỗ. em thở phào nhẹ nhõm rồi cũng vào tiết học. nhưng - chuyện chưa dừng lại ở đây, em hí hoáy ngồi làm bài tập thì đột nhiên martin đi tới, vứt cuốn tập của mình và bảo em rằng

"làm hộ tao, tao đi có việc, tao về mà chưa xong thì cứ liệu cái thần hồn"

em bất lực lắm, ngước mặt lên nhìn cậu ta một cái rồi gật đầu, thấy em như vậy, hắn ta cũng yên tâm đi chơi cùng đám bạn của mình. thời gian cứ thế trôi, một mình em trong lớp, vừa giải quyết bài tập của mình lẫn bài tập của hắn. riêng việc này em cảm thấy tự tin nhất vì đơn giản là học lực của em tốt, nên dăm ba cái này, sao làm khó được em

em đang ngồi làm bài, thì bỗng có một cậu bạn lớp bên chạy tới, đưa em một gói bánh quy và một hộp sữa dâu. em mới ngớ người hỏi
"có chuyện gì vậy?"

"ừm-m thì, tớ tặng cậu"

"tớ sao?"

"phải đó, ăn ngon miệng nha"

cậu bạn này rất đẹp trai à nha, tướng tá trông ngon ơ, vậy mà lại đi để ý một cô nhóc khù khờ như em sao. tình cảm của cậu bạn này dành cho em là thật, hôm nay đã đủ dũng khí để tặng cho em đồ ăn rồi.

NHƯNG

cảnh tượng hồi nãy vô tình lọt vào mắt của chàng Martin nhà ta mất rồi. trên đời này chỉ có một mình hắn mới được phép bắt nạt em, tiếp cận em chứ không thể để em rơi vào vòng tay người khác được. hắn điên tiết lao tới, may là cậu bạn kia đã về lớp, không thì chắc no đòn với hắn mất
(ủa rồi là bắt nạt người ta dữ zô rồi giờ là như nào đây hả cu tin?)

"cái gì đây?"

"à, là của cậu bạn lớp bên tặng mình"

"ĐƯA CHO TAO"

"n-nhưng mà, bạn ấy tặng cho mình mà, sao martin lại giành của mình? bộ..martin thích bạn đó hả?"

câu hỏi sượng trân của em lại khiến hắn càng điên hơn, hắn giật lấy đống đồ ăn rồi ngoạm 2 phát hết sạch cái bánh, còn hộp sữa thì tu ừng ực cái là hết. chẳng những không biết ngại, hắn còn hùng hồn tuyên bố:

"từ giờ để tao bắt gặp mày nhận đồ ăn của ai thì mày xác định. chỉ có TAO mới được bắt nạt mày thôi, hiểu chưa hả bánh bao?"

"n-nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì hết, đưa vở bài tập đây"

nói rồi hắn giật lấy cuốn tập của hắn rồi xách cặp đi về

trên đường về, em cứ nơm nớp lo sợ không thôi, sợ rằng em sẽ ngày càng bị martin hành hạ nhiều hơn và sợ rằng cậu bạn kia sẽ ăn trọn 10 cú đấm vào mặt. nhưng không, hắn không có bất kỳ động thái gì lạ cả.

phía martin, khi vừa về đến nhà, hắn ngồi đơ ra như tượng, hắn chẳng hiểu nổi tại sao lúc nãy hắn lại cư xử như một thằng đần như vậy, tại sao? người khác có làm gì nó cũng đâu ảnh hưởng đến martin đại đế đây? hắn chỉ có nghĩa vụ bắt nạt con nhóc đó thôi mà? thực sự bây giờ, linh hồn của hắn không thể tìm được thân xác mà nhập vào trở lại được nữa.

đến tối muộn, hắn mở điện thoại lên, vào ig tra tên của em, quả nhiên cái tên bánh bao rất dễ tìm, lại còn để mặt làm avatar, coi bộ con nhóc khùng này cũng biết chơi cả mạng xã hội cơ đấy, trước kia tưởng là người rừng không bằng...

hmm, để coi, hắn nhấn vào trang cá nhân của em, có nhiều bài viết ghê, đa số toàn xoay quanh cuộc sống hàng ngày của em thôi nhỉ

coi bộ, bánh bao thiu cũng có nét đó chứ, chắc do thời gian qua chỉ chăm chăm bắt nạt nó nên mình không để ý sao?

khoan

mình đang nghĩ gì vậy trời, không được, no, mày phải calm down tin ạ, không đời nào tin đẹp trai đây lại thích nó được. ngủ thôi, nghĩ nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com