Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

như mọi hôm, em vẫn đi học như bình thường, nốt hôm nay là ngày mai em được tận hưởng 2 ngày cuối tuần rồi. đặc biệt, nay cậu martin còn nghỉ học nữa, càng tốt cho em, em sẽ không bị nó sai vặt lung tung nữa, nhưng em lại tò mò..sao hôm nay nó lại nghỉ nhỉ

đột nhiên, điện thoại em hiện lên thông báo:
/ marrrtin.edw đã bắt đầu theo dõi bạn /

gì đây? sao nó tìm được ig em? chết rồi, nó lại sắp giở trò gì không biết nữa.

em thấp thỏm cả buổi học ngày hôm đó, mặc dù cha này không đi học nhưng vẫn rất biết cách làm em lo lắng không thôi. sao trần đời lại có người khôn thế không biết?

đến tối, em vừa gấp sách vở sau khi học bài xong cũng đã là 10g tối rồi, em chuẩn bị leo lên giường thì bỗng có tin nhắn gửi đến - là từ Martin

lần đầu tiên hắn chủ động nhắn em, em dự đoán có điều chẳng lành sắp xảy ra rồi...thôi coi như em đây sắp tan thành mây. tay em run run cầm lấy điện thoại và trả lời hắn

ủa, rồi nó bị bệnh thì đâu liên quan gì em, ba mẹ nó ở nhà mà ta, rồi nhắn em chi? nó bị bệnh em càng vui ý chứ. cho chừa cái thói bắt nạt lêu lêu

về phía martin, hắn thấp thỏm không biết em sẽ trả lời như nào, giờ hắn không thể nhờ vả ai nên bất đắc dĩ phải nhắn em, ba mẹ hắn thì đi công tác, bạn bè thì đứa nào đứa nấy bận với đi ngủ. trong đầu hắn chỉ nảy số ra mỗi mình em thôi. mang tiếng bắt nạt thì cũng phải làm cho ra trò chứ nhỉ. đột nhiên em nhắn lại một câu như đấm thẳng vào mặt hắn vậy

gì? mắc gì kêu tao mau khoẻ. mà cũng đúng, mình phải mau khoẻ để còn bắt nạt nó tiếp, đúng là con nhỏ ngốc nghếch, martin đây thật thông minh làm sao. được một lúc ngồi ngẫm thì hắn nhắn lại em

càng nhắn hắn càng khó chịu vì em cứ như con khờ vậy, chẳng hiểu ý của hắn tý nào cả, hắn đành nói toẹt ra là nhờ em đi mua

cuối cùng em cũng chịu đồng ý đi mua, martin như một đứa "ipad kid" kêu yess lên một cái trông đến tồ, tranh thủ còn chạy ra đứng trước gương rồi vuốt vuốt lại cái tóc cho giống đại ca trùm trường - đúng khùng luôn...

ở phía em, sau khi chấp nhận đi mua đồ cho martin, em rất vội nên bên trong vẫn mặc quần đùi áo dây hình hello kitty rồi quàng tạm cái áo cardigan nỉ bên ngoài, búi gọn tóc, xỏ dép hình con thỏ lên rồi chạy tót ra ngoài. ba hỏi em đi đâu thì em chỉ kêu là em đói nên chạy ra kia mua một xíu đồ ăn rồi về

mua được số thuốc cần thiết, em ghé vào cửa hàng cháo quen thuộc mà em và ba hay ghé ăn. em không biết martin thích ăn loại nào nên chọn bừa loại em hay gọi rồi cắp đít chạy qua nhà martin.

đến nơi, đứng trước cổng nhà hắn, trời mẹ ơi, chắc phải to hơn cổng nhà em gấp 10 lần, em run run bấm cái chuông cửa đợi martin xuống, chưa để em phải chờ, cánh cổng mở ra - là martin.

" đến rồi đó hả, trễ 30 giây ?"

"nhưng mà, mình có mua thêm cháo cho martin vì mình sợ martin uống thuốc mà không có gì ăn. nhỡ martin bị sao thì mình sẽ bị xoá sổ mất"

em vừa nói vừa thở hổn hển do nãy phải chạy nhanh quá, đầu tóc thì bù xù hết cả lên rồi. sao số em khổ dữ vậy trờii?!!(!;!

đột nhiên, martin cốc đầu em một cái rồi bảo

"ai bảo mày mua cho tao, tao vứt xọt rác, đếch thèm"

"ngon lắm đó, coi như mình mua cho martin để martin chóng khoẻ, không cần trả tiền mình đâu"

MARTIN - CHẾT - LẶNG

gì thế này, mình bắt nạt nó dữ lắm mà, sao nó vẫn tốt với mình thế?, ủa, rồi là sao nữa..hắn ngại quá, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua. em không biết hắn ngại, đã vậy còn ngây thơ hỏi

"bộ martin sốt cao lắm hả, mặt bạn đỏ bừng hết lên cả rồi nè"

nói xong, em kiễng đôi chân lùn tịt của mình lên, vươn tay ra sờ trán hắn xem hắn có sốt cao lắm không

hắn thực sự chết con mẹ lặng rồi, từ bao giờ trông con nhỏ đó lại đáng yêu thế nhỉ. KHÔNG ĐƯỢC, AN TUÊ, phải tỉnh lại đi martin, không được

"YA, ai cho mày tự tiện sờ trán tao, một lần sờ tao bắt mày trả tao 1 thùng mintchoco với 10 cái pizza dứa đấy, mày dám không?"

em nghe thế thì sợ chết khiếp, bèn bỏ tay xuống

"v-vậy thôi, martin vào nhà đi, kẻo lạnh lại ốm thêm đó"

"mày đi về đi, đưa chỗ đồ kia cho tao, tao đem cho quản gia"

em nghe vậy thì cũng chỉ biết nghe lời, tốn công em hì hục đi mua ghê á mà dám làm vậy với em. đồ đáng ghét martin...

nhưng

sau khi vào nhà, quản gia hỏi martin là đống đồ hắn xách vào từ đâu ra, hắn lại trả lời là bạn gái hắn mua cho, đừng nhiều chuyện. quản gia cũng bất lực với hắn luôn

mồm thì nói là không ăn, vứt đi - nhưng hắn lại ăn sạch sẽ tô cháo, uống thuốc đầy đủ trông rất ngoan? kỳ lạ ghê ha. đúng là martin tồ số 1 thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com