Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

em cứ thế mà đi về một mình, vừa mệt vừa bất lực vì cái thái độ dở dở ương ương của martin. đầu óc cứ rỗng tuếch chẳng biết chuyện này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa. đột nhiên martin gửi tin nhắn qua cho em:

em đọc tin nhắn xong thì cười tủm tỉm, đúng là martin vẫn còn tồ quá đi mất, tưởng cao to bắt nạt được ai, hoá ra tâm hồn vẫn còn trẻ con ghê trời, nói không biết ngượng mồm là gì...

về đến nhà, em nằm phập lên giường, mở điện thoại lên đọc tin nhắn, thì martin lại tiếp tục spam làm phiền em

không biết tên này có biết sử dụng cái điện thoại không nữa, hắn như kiểu lần đầu được nhắn tin, spam em liên tục mà chẳng chịu nói ra là có vấn đề gì, bỗng hắn trả lời một câu khiến em đờ cả người

"tao ghét nên tao spam" ??? thực sự là tên này có vấn đề về đầu óc thật rồi, em muốn đập cái điện thoại của hắn ngay lập tức nhưng thật sự là không thể. em cứ thế mà nương theo hắn, mặc cho hắn cứ loạn xì ngầu hết cả lên. đúng là thân hình phụ huynh mà tâm hồn trẻ thơ mà...

chưa đánh mà hắn đã khai rồi, em tưởng hắn ghét em lắm mà? sao tự dưng nay hành xử kì lạ vậy, chắc do ăn phải cháo em mua nên tâm tính cũng thay đổi rồi nhỉ?

thực sự em phải phì cười vì độ tồ của martin rồi, từ mai em sẽ gọi hắn là " tồmartin" , mà cũng may, hắn nói thế thì chắc sau này em đi học cũng không ai dám bắt nạt em nữa. càng tốt. nhưng mà "đồ đệ" là sao, ý hắn là gì đây, rối quá đi mất...

mai em có dự tính sẽ ra công viên chơi một mình, tranh thủ hưởng thụ bầu không khí trong lành một xíu. vậy mà em buột miệng nói cho tên này biết rồi...dnsisjsn em bị làm sao vậy nè ㅠㅠ
hắn trả lời thẳng thừng một câu, không biết ngại là gì:

em biết ngay mà, kiểu gì cũng sẽ thành ra thế này. em đành ngậm ngùi đồng ý dẫn theo của nợ ấy đi chung chứ biết làm sao bây giờ. nhỡ nó điên lên nó đánh em giữa đường thì đúng là giời cứu...

cuối cùng, sau một hồi giằng co, hắn cũng để yên cho em đi ngủ. phải biết làm sao đây chứ, mai hắn đi chung rồi hắn quấy em thì sẽ phá tan tành ngày chủ nhật quý giá của em. thật là muốn đấm cho tên này mấy phát mà. nghĩ xong, em cài báo thức rồi đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau

7g30: em dậy, nay em sẽ mặc diện một chút vì đằng nào em cũng hiếm khi đi chơi

em mặc một chiếc váy hoa nhí hai dây, thêm áo choàng đan len mỏng ở ngoài. tóc xoăn lơi một chút, dặm nhẹ ít makeup. vậy là xong. thật sự nhìn em trong gương trông ra dáng thục nữ ghê gớm, khác xa với hình ảnh em lúc đi học. ai nhìn em mà không đổ thì đúng là có mắt như mù

đến 8g59p, thằng cha martin đã bắt đầu spam cuộc gọi đến cho em rồi, em bảo hắn chờ em chút rồi vội chạy xuống nhà. thấy hắn đừng chầu hẫu từ xa, nhưng lại là nhà người khác, em vội vẫy tay gọi

"martin ơi, mình ở đây nè, nhà mình không phải ở đó, cậu nhầm rồi"

thế mà ai đó đêm qua dám tuyên bố biết thừa nhà em, vậy mà cứ đứng trước cửa nhà người ta hét toáng tên em , không hét được thì lại gọi điện thoại. đúng ngốc luôn á trời

vừa nhìn thấy em, mồm martin như sắp rơi xuống đất đến nơi rồi. VÃI THẬT, sao con nhỏ đó khác vậy?? martin ơi là martin, sắp điêu đứng vì con gái nhà người ta rồi. đúng thật là hết cứu luôn...

em thấy martin cứ đứng đần người ra nhìn em, em vội xua xua tay

"martin bị sao vậy, mình đi thôi"

"a-à ừ, đi..đi thôi"

thế là một lớn một bé đi đến trạm xe để qua công viên. đây cũng là lần đầu martin được đi xe buýt. hắn thấy chỗ ngồi thì lao vào tranh với em. em thấy thế thì cũng bất lực mà phì cười, đành cho hắn ngồi, còn em thì vịn một chút cũng không sao

trên xe, martin để ý có một cặp đôi nào đó đang nhường chỗ cho nhau, thằng bạn trai kêu con nhỏ đó ngồi xuống còn đâu để ông ta đứng vịn cho...hmm, martin đã rơi vào trầm tư rồi đây, +1 kiến thức. thấy em đứng từ nãy đã mỏi, martin vội đứng dậy

" ngồi đi, mày lùn tịt nhìn đứng trông ngứa hết cả mắt, chỉ vì trông chướng mắt tao nên tao mới nhường chỗ cho mày thôi á nha, đừng có tưởng bở"

em thấy thế cũng không nhịn được cười, lén quay mặt đi cười tủm tỉm rồi ngồi xuống. tên này thì lần đầu đi xe buýt nên đứng vẫn còn hơi loạng choạng trông đến hài, em vì lo lỡ hắn bị làm sao thì hắn sẽ chửi em không ngóc đầu dậy được, bèn bảo hắn

"hay cậu ngồi đi, mình thấy cậu đứng không nổi á"

" mày coi thường tao à, mặc xác tao, sắp đến nơi rồi còn đổi chỗ"

thế là em đành để hắn đứng như vậy cho tới khi đến nơi. mới mở đầu ngày mà đã náo loạn dữ vậy rồi. không biết lát nữa còn xảy ra chuyện gì nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com