still with you
martin's pov
ánh sáng xanh mờ từ giàn mixer hắt lên mặt tôi. 4 giờ sáng. căn studio ngập trong khói thuốc và mùi cà phê nguội ngắt. tôi vừa hoàn thành track 07. tôi nhấn play. những nốt synth rải rác, một tiếng kick mờ ảo. nghe như một đêm mưa ở seoul. nghe như tiếng thở dài của em ngày đó. tôi tự hỏi, liệu chị có đang nghe không? một câu hỏi ngu ngốc. tôi biết câu trả lời rồi. lee subin không nghe nhạc của martin edwards.
lee subin của hiện tại, chị ấy bận rộn với công việc ở phòng tranh, bận rộn với những buổi hẹn hò cà phê cuối tuần, bận rộn với cuộc sống mà không-có-tôi. chị ấy đã quá buồn, và khi nỗi buồn qua đi, chị ấy không rảnh rỗi để quay lại nhìn đống tro tàn. mà tôi, chính là người châm lửa đốt đống tro tàn đó.
hồi mười bảy tuổi, martin edwards là một thằng nhóc không thể cứu vãn. tóc tẩy vàng hoe, áo khoác da cũ mèm và lúc nào cũng lảng vảng ở phòng nhạc cụ thay vì lớp học. tôi là cậu nhóc nổi loạn mà các giáo viên ngán ngẩm, là producer tiềm năng mà mấy đứa bạn cùng lứa hay thì thầm, dù lúc đó tiềm năng của tôi chỉ là mấy bản beat remix dở tệ trên con laptop cà tàng. tôi không quan tâm. tôi chỉ muốn tạo ra âm thanh, thật to, thật ồn ào, để át đi cái thế giới tẻ nhạt ngoài kia. rồi chị xuất hiện.
lee subin là hội trưởng hội học sinh, là người luôn mặc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, người có mái tóc đen mượt mà và nụ cười mà đám con trai trong trường ví như ánh trăng sáng. bạch nguyệt quang.
lần đầu tiên chúng ta thực sự nói chuyện là ở phòng nhạc cụ. tôi đang đập phá cây piano cũ, cố gò ép một hợp âm không-ra-gì. chị đứng ở cửa, không nói một lời, chỉ nhìn tôi. "em đang làm hỏng nó đấy," chị nói, giọng nhẹ bẫng.
"kệ tôi," tôi gắt. chị không bỏ đi. chị bước tới, ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, chơi lại đúng cái đoạn tôi vừa phá hỏng. nó đột nhiên nghe... đúng. nó nghe du dương, buồn bã, và hoàn chỉnh. "hợp âm thứ," chị nói. "em đang tìm hợp âm thứ, nhưng lại chơi trưởng. nó xung đột." tôi ngẩn người. lần đầu tiên, có người không bảo tôi rằng tôi ồn ào, mà nói cho tôi biết tại sao nó ồn ào. chị không nhìn tôi như một thằng nhóc nổi loạn. chị nhìn tôi như một nhạc sĩ.
từ hôm đó, phòng nhạc cụ trở thành nơi của chúng tôi. chị dạy tôi về lý thuyết, về sự hài hòa. tôi cho chị nghe về sự nổi loạn, về những nhịp điệu gãy vỡ, về cái tôi muốn thể hiện. chị là giai điệu, tôi là nhịp bass. chúng tôi, bằng một cách nào đó, lại khớp với nhau.
"martin," chị từng nói, tay chị lật một trang bản thảo của tôi. "nhạc của em có rất nhiều nỗi buồn. nhưng cũng có rất nhiều hy vọng."
lúc đó, tôi không hiểu. tôi chỉ biết rằng khi ở bên chị, tôi muốn trở thành phiên bản tốt hơn. cái thằng nhóc tóc vàng hoe bắt đầu nhuộm lại tóc đen. cái thằng nhóc trốn học bắt đầu quan tâm đến việc tốt nghiệp. tôi viết bài hát đầu tiên cho chị. một bản ballad vụng về trên guitar acoustic. chị đã khóc. chị nói đó là âm thanh đẹp nhất chị từng nghe. tôi đã hôn chị dưới cơn mưa tầm tã đêm đó.
"em được nhận rồi."
đó là câu nói bắt đầu cho sự kết thúc. một hãng thu âm ở mỹ. một cơ hội mà producer tiềm năng không thể từ chối. tôi đã nói với chị về ước mơ của mình. về việc đưa âm nhạc của tôi ra thế giới. chị luôn ủng hộ. chị là người duy nhất tin rằng tôi có thể. nhưng khi cơ hội đó thực sự đến, tôi thấy ánh sáng trong mắt chị vụt tắt.
"martin... chúc mừng em," chị nói, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
"chị sẽ đợi em, đúng không?" tôi hỏi, như một thằng ngốc.
"em đi bao lâu?"
"vài năm. để ổn định. em sẽ thành công, rồi em sẽ quay về, em hứa."
subin nhìn tôi. ánh mắt của chị, bạch nguyệt quang của tôi, lần đầu tiên không còn ấm áp. nó xa xăm.
"martin à," chị nói, giọng khàn đi. "chị không thể bắt em ở lại. và em... cũng đừng bắt chị phải đợi."
tôi đã không hiểu. tôi nghĩ chị giận. tôi nghĩ đó chỉ là một lời dỗi hờn. tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi đủ lớn để vượt qua mọi thứ. tôi đã nghĩ, chỉ cần tôi thành công, tôi có thể quay lại và cho chị mọi thứ. tôi đã chọn sự nghiệp. tôi đã nghĩ mình đang chọn cả tương lai cho chúng ta. ngày tôi ra sân bay, chị không đến. chị chỉ gửi một tin nhắn: chúc em may mắn. đừng quên viết nhạc. tôi đã không trả lời. tôi đã quá bận rộn với sự hào hứng của một producer sắp được bay cao. tôi đã bỏ lỡ chị, ngay từ khoảnh khắc đó.
bốn năm sau.
martin edwards. cái tên được nhắc đến trong nhiều bảng xếp hạng. producer thực thụ. tôi có studio riêng, có hợp đồng, có tiền. tôi có mọi thứ. trừ chị.
tôi mở instagram. một thói quen chết tiệt mà tôi chẳng bao giờ có thể từ bỏ nổi. lee subin. chị trông vẫn vậy. tóc vẫn đen mượt. nụ cười vẫn dịu dàng. chị đang đứng trong một phòng tranh. bên cạnh một bức tranh trừu tượng. chị không đứng cạnh ai cả. ít nhất là trong bức ảnh này. tim tôi nhói lên đau điếng. tôi đã cố liên lạc. sau năm đầu tiên, khi tôi có chút thành tựu, tôi gọi cho chị. số điện thoại không tồn tại. tôi nhắn tin qua mạng xã hội. chị đã xem. chị không trả lời. tôi đã trở về seoul một lần. đứng trước chung cư cũ của chị. chị đã chuyển đi. lee subin đã xóa tôi khỏi cuộc đời chị. một cách triệt để.
chị nói chị thất vọng, và tôi hiểu. tôi là người gây ra nỗi buồn đó. tôi là thằng nhóc đã hứa sẽ quay về, nhưng lại biến mất trong ánh hào quang của chính mình. tôi đã bận rộn thành công đến mức quên mất lý do mình muốn thành công ngay từ đầu. tôi muốn thành công để xứng đáng với chị. nhưng khi tôi có nó, tôi lại không còn chị nữa. vì điều gì mà ta đánh mất nhau?
tôi tắt màn hình điện thoại, quay lại với track 07. subin. chị có biết không? chị không để ý. chị không nghe nhạc của tôi. nhưng nếu chị nghe... nếu chị chịu khó nghe...
track 01, golden hour, đoạn piano ở intro. đó là hợp âm chị đã dạy tôi ở phòng nhạc cụ. hợp âm thứ.
track 02, seoul rain, tôi đã sample tiếng mưa đêm đó. tiếng mưa mà tôi và chị đã hôn nhau. tôi đã dùng nó làm tiếng hi-hat.
track 05, white moonlight. cái tên đã quá rõ ràng. nhưng chị không biết, ở giây thứ 45, nếu chị bật âm lượng lên thật lớn, chị sẽ nghe thấy một tiếng cười. tiếng cười của chị. tôi đã ghi âm nó trong một buổi chiều lười biếng ở công viên. nó mờ nhạt, gần như không thể nghe thấy, nhưng nó ở đó, luôn luôn ở đó.
và track 07. bài hát tôi vừa hoàn thành. nó không có lời. chỉ có giai điệu. giai điệu của bài hát đầu tiên tôi viết cho chị. bản ballad vụng về năm mười bảy tuổi. bây giờ nó được khoác lên mình một lớp áo mới. hào nhoáng, phức tạp, đầy rẫy kỹ thuật. nhưng ở lớp dưới cùng, ở lõi của nó, vẫn là ba hợp âm đơn giản đó. vẫn là thằng nhóc mười bảy tuổi đang cố gắng nói, "chị ơi, em ở đây. em luôn đợi chị."
tôi đã giấu chị trong mọi bài hát của mình. tôi đã biến nỗi hối hận của mình thành âm nhạc. tôi trở thành một producer thành công nhờ vào việc tôi đã đánh mất chị. thật mỉa mai. tôi với lấy điện thoại, mở phần tin nhắn. tên của chị vẫn ở đó, ngay trên đầu, dù tin nhắn cuối cùng là từ bốn năm trước.
tôi gõ: subin. chị có nghe thấy em không?
tôi nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy.
subin, em là martin.
subin, bài hát này là dành cho chị.
subin, em xin lỗi.
tôi xóa hết.
tôi nhấn play track 07 một lần nữa. to hơn. vì điều gì mà ta đánh mất nhau? tôi biết câu trả lời. không phải ta. là tôi. chỉ tôi thôi. là martin edwards, vì sự nghiệp mà bỏ lỡ bạch nguyệt quang của đời mình. và giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi trong căn studio hào nhoáng này, viết những bản tình ca mà người duy nhất tôi muốn nghe, sẽ không bao giờ nghe.
tôi nhắm mắt. chị có nghe thấy em không, subin? ở track 07. giây thứ 2:34. em đã giấu ba từ, ba từ ngắn gọn thôi.
em. vẫn. yêu.
chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com