Chương 1: tại marvel vũ trụ tu hành tiểu vũ trụ
Marvel vũ trụ.
Ngày 15 tháng 6 năm 2012.
Thứ sáu.
Thành phố New York, trong khuôn viên một trường cao đẳng.
Năm nay Hawke mười bảy tuổi, lúc này đang trong sân vận động cũ kỹ, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Bành!
Bành, bành, bành!
Âm thanh nặng nề liên tiếp vang lên, bao cát treo giữa không trung bị Hawke đấm liên hồi, xích sắt treo bao cát cũng phát ra tiếng rít chói tai.
Mái tóc của Hawke đã sớm bị mồ hôi thấm đẫm.
Mồ hôi chảy dọc theo gò má cao, trượt xuống cằm rắn rỏi rồi nhỏ xuống cổ áo chiếc áo thun cũ sờn màu, đã ướt sũng từ lâu.
Thế nhưng ánh mắt của Hawke từ đầu đến cuối vẫn chăm chú dán chặt vào bao cát.
Tâm trí hắn không còn nghĩ đến gì khác.
Giờ phút này, trước mắt hắn, bao cát chính là cả thế giới.
Chín ngàn chín trăm năm mươi mốt!
Chín ngàn chín trăm năm mươi hai!
......
Hawke vừa lẩm nhẩm vừa điều chỉnh nhịp bước, thân thể linh hoạt nghiêng sang tránh lực bật ngược của bao cát, nắm đấm vẫn không hề ngừng lại. Trái móc, phải thẳng, từng quyền như mưa dội xuống. Tiếng nắm đấm nện vào da bao cát kêu rền, khiến nó rung lắc dữ dội, lớp da đã bong tróc và rách xơ xác.
Ra quyền.
Thu quyền.
Lại tung quyền.
Càng lúc càng nhanh.
Nhanh hơn nữa.
Cho đến...
Một vạn!
Bành!
Trong mắt Hawke ánh lửa bùng lên dữ dội. Nắm đấm vừa thu hồi bỗng vút ra như sấm sét, nhanh tựa rắn độc phóng lưỡi, chính xác giáng thẳng vào bao cát đang rơi xuống.
Bao cát lõm sâu, phát ra tiếng nặng nề.
Rầm!
Xích sắt không chịu nổi sức ép, gãy rời. Bao cát mất chỗ níu giữ liền văng ra ngoài, bay trong không trung, rít lên một tiếng the thé rồi nện mạnh xuống nền xi măng.
Ầm!
Hô!
Hawke thở hắt ra một hơi dài, ngực phập phồng kịch liệt. Nhìn bao cát tê liệt nằm trên nền, hắn mới chậm rãi lấy lại nhịp thở.
Mồ hôi rơi từ cằm xuống, thấm loang trên ống quần thể thao cũ mèm mà hắn đang mặc.
Đối với người khác, chiếc quần chỉ đáng giá mười hai đô, rẻ mạt đến mức chẳng ai để tâm.
Nhưng với Hawke, lại không phải thế.
Dù sao...
Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi, hơn nữa còn là một kẻ xuyên không, trọng sinh vào vũ trụ Marvel trong thân phận một cô nhi.
Nếu không nhờ thành tích học tập khá giỏi, giành được học bổng của trường, thì chỉ riêng tiền học phí mỗi học kỳ lên đến vài vạn đô cũng đã là gánh nặng không bao giờ kham nổi.
Thế nhưng, dù có học bổng, Hawke vẫn phải chắt bóp từng đồng.
Không phải vì cậu thích tiết kiệm, mà vì học bổng cậu nhận được chỉ là loại miễn giảm học phí phổ thông. Nó chẳng là gì so với hạng học bổng cao cấp nhất mà những người như Gwen Stacy đạt được – không chỉ miễn học phí, mà còn có thêm tiền trợ cấp, tiền thưởng và nhiều ưu đãi khác.
Hawke chỉ có thể hài lòng với điều mình có.
Nhờ miễn phí học phí, cộng thêm khoản phụ cấp 800 đô mỗi tháng từ Liên Bang dành cho trẻ mồ côi trong giai đoạn "quá độ độc lập" trước 18 tuổi, cùng với 500 đô phụ cấp từ bang New York vì thi đậu vào trường danh tiếng, tổng cộng mỗi tháng Hawke có 1300 đô.
Với một người trưởng thành sống ở New York thì số tiền đó chẳng đáng bao, nhưng đối với Hawke, nó là quá đủ.
Ăn uống trong trường, ở trong căn hộ phúc lợi giá rẻ, chẳng tốn thêm điện nước, cũng không có điện thoại hay internet.
Một người ăn no, cả nhà chẳng ai lo.
Máy tính cũng chẳng cần, bởi thư viện trường đã có sẵn.
Nhờ vậy, mỗi tháng cậu vẫn dư ra 800 đô tiết kiệm. Thỉnh thoảng mới tự thưởng một bữa gà rán, coi như bù đắp chút năng lượng.
Đến nay, cậu đã dành dụm được hơn 30 nghìn đô.
Nghĩ đến đó, trong lòng cậu thấy cũng an ủi.
Đứng bất động tại chỗ, Hawke khép hờ mắt, rồi chậm rãi mở ra nhìn bao cát nằm dưới đất. Nhưng hắn không thực sự nhìn bao cát.
Mà là nhìn khung nhắc nhở hiện lên trong tầm mắt.
Đúng vậy.
Hệ thống.
[ Tiểu vũ trụ tu hành ]
[ Trạng thái hiện tại: Chưa kích hoạt ]
[ Điều kiện kích hoạt: Liên tục 1000 ngày, mỗi ngày đánh 10.000 quyền ]
[ Tiến độ kích hoạt: 999/1000 ]
Nhanh thôi!
Nhanh rồi!
Ngày mai là có thể kích hoạt!
Hawke nhìn dòng tiến độ, lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể nhảy thẳng đến ngày mai.
Cái hệ thống này xuất hiện với hắn từ năm mười lăm tuổi, chính xác là ngày 10 tháng 9 năm 2009 – cũng đúng vào lúc Hulk đại chiến ở New York.
Kể từ hôm đó, hắn không dám lơi lỏng.
Chỉ có luyện.
Không còn đường lui.
Bởi vì đây là vũ trụ Marvel – nơi anh hùng, siêu nhân, thần thánh và quái vật tràn ngập, nơi mạng người chẳng đáng gì.
Không có hệ thống, hắn còn có thể an phận.
Nhưng khi hệ thống đã xuất hiện, nếu không bám lấy nó, khác nào tự tìm đường chết.
Thế là từ hôm ấy, Hawke kiên trì mỗi ngày mười ngàn quyền, không hề gián đoạn, gió mưa cũng chẳng ngăn nổi.
Cơm có thể nhịn.
Quyền thì không thể bỏ.
Và đến hôm nay...
Liên tục 999 ngày.
Cuối cùng, cậu sắp chạm tay vào bình minh thắng lợi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com