5.
"Anh Marvelous, hôm nay sao vậy nhỉ?"
Ahim ngồi chải tóc, Him ngồi bên cạnh quan sát mới cất tiếng hỏi
"Mẹ có tin con là con của mẹ không?"
Ahim buông lược quay sang nhìn Him cười
"Chị không biết nữa, nhưng bây giờ em gọi chị là chị được không? Chị không quen nếu em cứ gọi chị như vậy"
Him nhìn Ahim không nói gì, cậu nhóc ôm gối chạy ra ngoài, Ahim gọi với theo nhưng Him vẫn không hề đáp đến khi Him đứng trước cửa phòng Joe.
"Hôm nay con sẽ ngủ với chú Joe"
Sau đó cậu nhóc mở cửa bước vào, Ahim cũng quay về phòng nhưng mà là phòng của Luka.
Thấy Him vào phòng mình, Joe có hơi bất ngờ nhưng cũng im lặng quan sát xem nhóc ấy làm gì. Him đến bên cạnh giường của anh, leo lên ngồi, nhóc đưa đôi mắt cún con nhìn chằm chằm anh.
"Chú có tin Him không?"
Joe không đáp vẫn nhìn nó, nó cúi gầm mặt xuống, giọng thều thào như mếu đi
"Không ai tin con cả, đến mẹ cũng vậy, ai cũng cho rằng con là một đứa trẻ hư"
"Vậy Marvelous? cậu ta nói gì với nhóc?"
"Ba nói sẽ không liên quan gì đến mẹ và con nữa"
"Thật ạ"
Sau đó Him ôm cái gối của mình nhìn Joe muốn nằm cạnh cậu, Joe không từ chối anh lùi vào trong chừa cho cậu nhóc một chỗ. Him chui tọt vào lòng Joe ôm cậu ngủ, Joe nhìn đứa trẻ trong lòng cảm thấy thương, anh đưa tay lên xoa đầu nhóc, lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với trẻ con như vậy mà không phải là con của mình.
Phía Luka thấy Ahim đến thì cũng không làm lạ, lúc nãy ăn xong cô đã nhìn ra tâm trạng buồn bã của Ahim, cô biết em sẽ đến tìm mình. Vừa nhìn thấy Luka, Ahim liền ôm cô chặt, giọng nức lên
"Anh... Marvelous có lẽ không thích em và không thích cả Him nữa..."
"Ngốc ạ, cậu ta thích em hơn bao giờ hết"
Đó là lời trong lòng của Luka, hơn ai hết cô là người biết rõ Marvelous, cậu ta yêu Ahim hơn cả mạng sống của mình, biết bao lần liều mạng vì em. Bảo không thích em làm sao có thể chứ? Nhưng Luka chỉ im lặng dỗ dành Ahim, để em khóc hết nước mắt rồi dỗ em ngủ, cô chẳng nói thêm gì. Luka biết nếu như cô nói thì Ahim sẽ càng thêm uất ức mà hiểu lầm Marvelous hơn nên cách tốt nhất là cô sẽ đi tìm Marvelous để giải quyết.
Marvelous chẳng thể ngủ ngon, anh cứ trằn trọc mãi, một giây không gặp Ahim anh đã thấy như dài nghìn năm vậy, thế mà bây giờ bắt anh phải trách mặt em ấy thực sự làm khó anh rồi. Marvelous không thể ngủ liền lên phía trên tàu hóng gió. Joe lúc nãy cũng ở trên đó dường như đang đợi anh đến vậy
"Giờ này không ngủ, cậu lên đây làm gì?"
"Không ngủ được, còn cậu?"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu về Him"
Marvelous làm lộ không muốn trả lời Joe
"Nghiêm túc mà nói thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, không biết vì chuyện gì mà nó lại ở đây nhưng mà cậu phải có trách nhiệm với nó và cả Ahim!"
"Cậu thì biết gì mà nói? Cậu có biết lý do nó về đây là gì không? Là vì tôi đối xử tệ với hai người họ nên nó mới ở đây"
Marvelous bực bội lớn tiếng
"Thế cậu tính làm sao đây? tổn thương hai người họ ở tương lai và bây giờ cũng vậy?"
"Ừ nếu ở tương lai tôi không tốt thì bây giờ làm người xấu cũng không ảnh hưởng, dù sao tôi là hải tặc không cần phải tốt"
Marvelous bỏ đi, Joe nhìn theo bóng lưng anh mà lắc đầu ngao ngán. Vẫn cái tính ngạo mạn như vậy, tại sao Ahim lại có thể thích một người như cậu ta được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com