CHƯƠNG 1: Mắt nai
"Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta.
Thôi thì ngươi khỏi nói ra,
Ta nhìn là biết không ai bằng mình."
Nở một nụ cười thiếu mất "hàng tiền đạo" nhưng vẫn rạng ngời tự tin, cậu chủ Kim 5 tuổi đắc ý săm soi gương mặt búng ra sữa của mình trong chiếc gương bầu dục lớn nơi bàn trang điểm. Hai tay bé xíu còn bóng nhẫy keo vuốt tóc trộm được từ bố hết hất bên này lại tém bên kia phần mái đầy điệu nghệ.
"Thưa cậu chủ, bà bảo cậu xuống phòng khách có việc."
Tiếng vú em lâu năm nhà họ Kim bất chợt vang lên, khiến cậu chủ nhỏ đang lén làm điệu giật thót, suýt trượt chân khỏi chiếc ghế đẩu bên dưới.
"D-Dạ, con b-b-biết rồi! Dì bảo m-m-mẹ con chờ một x-xíu!"
Cậu Kim cuống đến mức lắp bắp nửa ngày trời mới nói xong hai câu ngắn ngủn. Hình ảnh hot boy nhí phong độ đầy khí chất ban nãy giờ bị quẳng đi không thương tiếc như cách học sinh thẳng tay ném mớ phao thi lẫn đề cương vào sọt rác sau mỗi đợt kiểm tra.
Và hệt một chú cún nhỏ mắc tè nhưng chẳng biết phải giải quyết nỗi buồn ở đâu, cậu chủ Kim đáng thương cứ chạy sang bên này rồi lại lủi sang bên kia, cuối cùng là tuyệt vọng đi vòng vòng trong phòng.
5 phút sau…
"KIM JUNKYUUU! Con làm gì trong phòng ba mẹ mà không chịu xuống? Lại lén 'xí xọn' nữa chứ gì?"
Quý bà Ra Miran với bộ đầm da báo thương hiệu xuất hiện ngay cửa phòng ngủ của mình và chồng, hai tay chống nạnh, mặt hầm hầm lườm thằng con quý tử mới 5 tuổi đã đua đòi làm đẹp theo các ngôi sao Kpop.
BENG!
Đã đến giờ hành quyết! Mời dẫn phạm nhân Kim Junkyu lên dàn hỏa th—
"Nay nhà mình có khách quý. Mau xuống chào hỏi người ta đàng hoàng thì mẹ tha. Không thì roi vào đít!"
Ba chữ "thì mẹ tha" như hộp khẩu trang y tế miễn phí cuối cùng giữa mùa dịch Corona, như chiếc bánh pizza thơm phức đặt trước mắt một kẻ đói, như gói tiền tự trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt gã ăn xin nghèo, như thùng nước lèo... À thì, nói tóm lại là cậu chủ Kim cực kì vui sướng vì có cơ hội thoát tội.
"TUÂN LỆNH MẸ! CON XUỐNG LIỀN!!!"
Sau khi cười toe toét với người quyền lực nhất cái nhà này, cậu chủ Kim ba chân bốn cẳng vượt cầu thang xoắn phi ngay đến phòng khách.
Junkyu nào có mặn mà gì với mấy vị khách khứa! Suy cho cùng, họ cũng chỉ là bọn đại gia giàu xổi thích khoe khoang, có tiền nhưng cốt cách rẻ mạt. Đàn ông thì đeo hàng tá vòng vàng các kiểu, ăn nói rổn rảng; đàn bà thì mùi nước hoa nồng nặc, ngồi chỉ tay năm ngón ra lệnh cho người hầu đi theo. Hơn hết, luôn chễm chệ một con xế hộp mới cáu cạnh chắn cả lối ra vào của chủ nhà.
Dù vậy, nhóc cũng biết rằng, nếu muốn thoát khỏi cây roi mây thần thánh thì phương cách tốt nhất là hỗ trợ ba mình lấy lòng những vị khách kia.
Người lớn thường tin rằng, trẻ con là sinh vật không biết nói dối. Bởi thế, những lời nịnh nọt phát ra từ khuôn miệng non nớt của một đứa trẻ bao giờ cũng dễ dàng được xem là sự thật.
Gia tộc họ Kim vốn là gia tộc giàu có lâu đời. Sự giàu sang này đạt được không chỉ nhờ vào nỗ lực đầu tư kinh doanh hiệu quả mà còn bởi khả năng tạo lập và khôn khéo sử dụng các mối quan hệ. Theo ông Kim – ba Junkyu – những gã nhà giàu mới nổi tuy không thể trở thành đối tác làm ăn lâu dài nhưng vẫn có thể đóng vai trò con cờ mang lại lợi ích cho gia tộc Kim. Vậy nên, trước khi lợi dụng được họ thì tốt hơn hết là dĩ hoà vi quý.
Như bao lần khác, cậu chủ Kim chuẩn bị bày ra dáng điệu ngoan hiền thường thấy ở con nhà gia giáo, pha lẫn sự thanh lịch cùng tao nhã của tầng lớp thượng lưu.
Cơ mà...có cái gì không đúng thì phải...
Xế hộp sang chảnh đậu kém duyên đâu?
Mùi nước hoa nức mũi gây buồn nôn đâu?
Chất giọng oang oang như bổ vào màng nhĩ đâu?
Cảnh tượng mà Junkyu thường bắt gặp chả thấy đâu cả. Thay vào đó, có một đứa bé đen nhẻm, dáng dấp mảnh khảnh, ăn vận xuềnh xoàng, ngồi khép nép trên sofa. Chẳng biết do mệt mỏi, sợ hãi hay buồn rầu mà mặt nó lúc nào cũng cúi gằm.
Lần đầu gặp phải tình huống ngoài dự tính nên cậu chủ Kim 5 tuổi thật không biết làm sao cho đúng, cứ lóng nga lóng ngóng nơi chân cầu thang. Mãi đến khi bà Ra Miran từ trên lầu đi xuống quát, "Cái thằng này! Còn đứng đó làm gì? Sao không chủ động chào hỏi khách?" thì cậu nhóc mới hớt hơ hớt hải chạy vọt tới trước mặt thằng nhỏ lạ hoắc kia rồi cố nặn ra một nụ cười thân thiện.
"Chào đằng ấy, tôi tên Kim Junkyu, năm nay 5 tuổi."
Xong phần giới thiệu cơ bản, cậu chủ Kim chần chừ không biết có nên đệm thêm dăm ba câu nịnh nọt như kịch bản thường ngày hay không.
Nếu gặp một ông chú nào đó, lời thoại sẽ là "Đồng hồ của chú đẹp quá! Chắc đắt tiền lắm, chú nhỉ?"
Còn nếu đụng phải bà cô đứng tuổi thích se sua, câu văn sẽ được đổi thành "Da cô còn mịn màng hơn cả da mẹ con nữa! Ôi, cô mua cái áo khoác lông này ở đâu mà đẹp thế?"
Nhưng nhìn tình cảnh vị khách bé nhỏ ngày hôm nay, cậu chủ Kim sáng suốt cảm thấy tốt nhất không nên nói ra mấy lời kia.
Nghe có người chào hỏi mình, đứa trẻ từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm hướng mặt xuống sàn nhà bất chợt ngẩng đầu. Và khi thấy rõ một cậu bé khôi ngô đang mím môi, mở to mắt đợi mình đáp lại, nó ngập ngừng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi chân gầy cố trụ vững trên hai chiếc giày vải cũ mèm.
"Em tào anh. Em dà Mashi. Em năm nai bốn chủi."
Bằng giọng lí nhí, ngọng nghịu, đứa trẻ nói cho Junkyu biết tên của mình. Đầu nó cúi thấp, hai bàn tay bé tí bấu chặt vào nhau đầy lo lắng. Nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn không thắng nổi sự tò mò mà len lén đưa mắt dò xem phản ứng của anh bạn nhỏ phía đối diện.
Chẳng biết đứa trẻ có nhận ra hay không, nhưng ngay vào khoảnh khắc nó ngước nhìn cậu nhóc trước mặt bằng cặp mắt tròn xoe, lấp lánh như bầu trời đêm ôm trọn muôn vàn tinh tú của mình, nó đã vô tình biến cậu ta thành một "pho tượng" mất rồi.
Cũng không thể trách Kim Junkyu "thiếu nghị lực," vì từ khi lọt lòng mẹ đến giờ, nhóc chưa từng gặp ai có đôi mắt đẹp và sáng đến thế. Với Junkyu, đôi mắt ấy còn tuyệt hơn cả mắt nai nữa!
Có thể bạn chưa biết, cậu chủ Kim, như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, cũng có những sở thích rất hồn nhiên. Nhóc cực kì yêu mến động vật. Vậy nên, cứ đều đặn mỗi chủ nhật, vú em nhà họ Kim cùng hai vệ sĩ chuyên nghiệp lại hộ tống nhóc làm một chuyến đến khu Thảo Cầm Viên trong thành phố.
Tại đây, Junkyu sẽ dành hàng giờ đồng hồ ngắm nghía các con vật, thỉnh thoảng là vuốt ve, cho ăn, hoặc dùng ngôn ngữ "Junimalish" tự chế của mình để "giao tiếp" với chúng.
Nhóc yêu thích tất cả loài vật nơi này, nhưng đặc biệt bị thu hút bởi những chú nai thường gặm cỏ bên bờ hồ sở thú. Không khó để bắt gặp hình ảnh cậu chủ Kim 5 tuổi, tóc vuốt keo, diện đồ hip-hop sành điệu, say mê quan sát từng hành động của những chú nai nọ.
Vì sao lại là nai ư? Vì theo Junkyu, loài sinh vật hiền lành và nhút nhát này sở hữu đôi mắt đẹp nhất trần đời, đẹp hơn cả của mấy cô hoa hậu nhóc hay thấy trên bìa tạp chí.
Nhưng có lẽ, kể từ bây giờ, những chú nai sẽ phải ngậm ngùi nhường lại vị trí độc tôn của chúng trong lòng cậu chủ Kim cho một sinh vật khác – một sinh vật tuy nhỏ bé, đơn thuần nhưng lại mang trên mình thân phận hết sức đặc biệt. Và sinh vật ấy, ngay tại thời điểm này, đang đứng trước mặt Kim Junkyu.
--------------Hết chương 1--------------
J. Jen: Mọi người cứ thoải mái bình luận nêu cảm nhận hoặc góp ý xây dựng cho fic nha! Và nếu ủng hộ mình thì nhớ vote cho mình nhé! Cảm ơn vì đã đọc fic ^^
PS Nếu ai từng xem phim "Reply 1988" thì sẽ thấy cái tên "Ra Miran" cực kì quen thuộc =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com