Chapter 1
Mashiho nốc thêm một ngụm coffee, tay vẫn không ngừng gõ từng nhịp đều đặn trên bàn phím. Đây đã là ly thứ hai của cậu trong buổi tối ngày hôm nay rồi, cái báo cáo này cậu phải gửi cho mentor trước trưa ngày mai. Tiếng lạch cạch vang lên giữa không trung yên ắng, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị của cậu. Mashiho tập trung đến nỗi ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy, mãi đến khi giọng nói thân thương kéo cậu ra khỏi những hàng chữ dày đặc trên màn hình
- Em chưa ngủ sao?
- Anh về rồi à? Em tưởng có ca phẫu thuật
- Ừ, nhưng tình hình ổn rồi nên anh về. Em làm việc à?
- Dạ vâng
- Ngủ sớm nhé
Cậu khẽ gật đầu, người kia cũng chẳng nhiều lời thêm và trở về phòng. Mashiho lại nhấp thêm một ngụm coffee, lại tiếp tục công việc của mình, tâm trí thì lại thêm phiền não. Ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi thế giới này lại xuất hiện trong đầu. Cậu đang làm gì với cuộc đời mình thế nhỉ?
Từ nhỏ, Mashiho đã theo chân ba đến Hàn, mẹ mất khi cậu vừa chào đời. Ba cậu bước thêm bước nữa với một người phụ nữ dịu dàng mang quốc tịch Hàn Quốc. Có lẽ, bởi vì gặp bà, nên ba cậu mới có thể sống lại thêm một lần nữa. Cậu nhớ rõ, tiếng "Mẹ" bật ra từ cậu, ba đã hạnh phúc như thế nào. Lúc đó cậu chưa hiểu, tại sao yêu lại khiến người ta hạnh phúc đến thế.
Mẹ có một người con trai - tên Hyunsuk. Anh cũng dịu dàng như mẹ, che chở và bao bọc cậu vô cùng. Đến khi Mashiho ý thức được, thì cậu đã mang anh khảm vào trái tim. Năm 17 tuổi, ngây ngây ngốc ngốc tỏ tình, anh đã từ chối, anh bảo anh xem cậu như em trai mà thôi. Năm đó, anh thi đại học, lúc chọn ngành thì chẳng nghĩ ngợi mà đánh dấu vào ngành Y khó nhất, ngôi trường xa nhà nhất, đi học và làm việc biệt tăm chẳng về nhà được mấy lần. Mashiho vẫn chưa hiểu, tại sao người ta có thể hạnh phúc khi yêu đến vậy.
Mãi đến khi ba mẹ đều mất vì tai nạn, anh chẳng thể nào bỏ cậu bơ vơ nên đành bán nhà cũ và mang cậu sống cùng. Thời điểm đó, Mashiho vừa tốt nghiệp đại học. Chẳng ai nói ai, đoạn tình cảm kia cứ thế chôn vùi trong lớp bụi mờ, ít nhất là Mashiho nghĩ thế. Bẵng đi vài năm, họ sống cùng nhau rất tốt. Mashiho quay cuồng với công việc, báo cáo của công ty. Hyunsuk thì trực ngày trực đêm ở bệnh viện, ngôi nhà chỉ là nơi để anh về ngủ. Một ngày hai người nói với nhau chưa được mấy câu, sống cùng một mái nhà nhưng lại như hai thế giới.
Buổi sáng, Mashiho ngơ ngác ngồi dậy. Bản báo cáo đã được gửi email lúc 3 giờ sáng. Công việc freelancer nên cậu luôn tự sắp xếp, miễn sao kịp deadline là được. Mashiho uể oải làm vệ sinh cá nhân, rồi ngồi vào bàn xử lý phần sandwich trứng cùng cốc sữa nóng trên bàn. Chiếc note quen thuộc được để bên cạnh một cách trân trọng
"Mamo nhớ ăn sáng nhé, anh lên bệnh viện - Hyunsuk"
Mashiho mang chiếc note nhỏ, đặt vào cái hộp xinh đẹp trên bàn làm việc và lại bắt đầu cắm mặt vào máy tính, lướt web tìm task. Lắm lúc cậu cảm thấy mình giống trạch nam thật sự, chỉ quanh quẩn trong nhà làm việc mà thôi. Nghĩ nghĩ, cậu lỡ tay click vào một task trong phần recommendation.
Cần tìm gia sư tiếng Nhật sao?
Cậu chậm rãi đọc thông tin của khách hàng, yêu cầu tìm gia sư cho một học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung học. Có lẽ là sẽ du học, ngoài học giao tiếp thành thạo, có thể cân nhắc thi N4. Thời gian công việc chiều tối thì Mashiho cũng có thể sắp xếp cho các task khác. Dù sao cậu cũng chán phải quanh quẩn trong ngôi nhà này, để chờ đợi điều mơ hồ vô thực kia. Ánh mắt cậu khẽ nhìn đến chiếc hộp đựng note, rồi lại lảng đi.
Bàn tay điềm tĩnh soạn email và kèm theo timeline các buổi học mà cậu vừa hoàn thành để khách hàng xem xét. Bình thường, khi gửi email đăng ký job, Mashiho luôn dành thêm một chút công sức để làm plan chi tiết, dù có được khách hàng đồng ý hay không, đây đã trở thành thói quen của cậu luôn rồi. Dù freelancer làm việc theo thời gian cá nhân, nhưng đã chọn thì cũng nên có sự chuyên nghiệp cần có. Thế nên, khách hàng thường review và đánh giá về cậu trên website rất tốt. Đôi lúc, một số khách hàng còn liên lạc trực tiếp do được người quen giới thiệu nên Mashiho chưa bao giờ thiếu task làm cả. Từ lúc bắt đầu công việc đến nay, các công việc cậu làm đều là dịch thuật, báo cáo tài chính hay thông dịch viên, rất phù hợp với chuyên ngành ngôn ngữ của cậu. Gia sư thì đây là lần đầu tiên, dù sao, khách hàng đang cần cơ bản thì vẫn có thể trong tầm tay của cậu.
Buổi chiều, Mashiho sửa soạn tươm tất, bước ra đến cửa thì gặp Hyunsuk trở về sau ca trực. Cậu chạm ánh mắt anh trong tích tắc liền quay đi, tiếp tục chăm chú mang giày, nhàn nhạt lên tiếng
- Em đi đến tối, anh không cần nấu cơm phần em đâu
Hyunsuk ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu. Trước giờ cậu cứ tưởng em ấy sẽ mãi quanh quẩn ở nhà làm việc, cũng không nghĩ đến một ngày em ấy sẽ ra ngoài. Anh cứ đứng lẳng lặng nhìn em mang giày rồi đi khuất sau cánh cửa. Cảm giác tịch mịch lại len lỏi trong tim, Hyunsuk lắc lắc đầu bước xuống bếp mở tủ lạnh tìm nước uống.
Hộp dâu tươi rói bắt mắt ở giữa tủ lạnh khiến anh chú ý. Hôm trước Hyunsuk chỉ buột miệng bảo muốn ăn dâu khi trở về nhà sau ca trực. Mashiho luôn để ý những điều nhỏ nhặt mà anh nói, ngay cả khi chính anh còn không nhớ nổi. Anh lấy một trái dâu, chậm rãi cắn xuống. Vị ngọt mát lạnh lan trong miệng, sau đó là vị chua thanh thanh hòa quyện, có chút không hợp nhưng lại khiến người ta thèm khát. Hyunsuk ăn thêm một trái, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Anh rất muốn ăn tiếp nhưng lý trí đã ngăn lại. Dâu ngon thì sao, đến khi hết rồi lại sẽ tiếc nuối nên chậm rãi thưởng thức là cách tốt nhất. Có lẽ, tình yêu cũng như thế đi. Hyunsuk mệt mỏi trở về phòng, cánh cửa phòng đóng chặt đến cô độc.
Buổi học đầu tiên kết thúc, Mashiho trở về nhà. Nhà học trò cách nhà cậu một trạm xe buýt, đi lại cũng thuận tiện. Cậu lôi trong túi ra một cuốn sổ, chậm rãi chú tâm vào ghi chú lại công việc xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh đèn neon của các cửa tiệm lướt nhanh qua tầm mắt, cảm giác cô đơn lại vây lấy bản thân, Mashiho bất giác nhớ về người cùng nhà. Không biết tối nay anh có chạy lên bệnh viện nữa hay đang nằm nghỉ ngơi trong phòng. Cậu luôn tò mò anh đang làm gì, nhưng ánh mắt chỉ dám lạnh nhạt nhìn qua. Bóng lưng anh là điều mà cậu nhìn thấy nhiều nhất, quen thuộc đến đau lòng. Nực cười nhỉ, cho dù Mashiho có lừa dối bản thân mình như thế nào, thì mối tình đơn phương trong lòng vẫn rõ ràng như tấm gương, dày vò cậu mỗi ngày mỗi đêm suốt 8 năm qua.
Người ta bảo, tình yêu từ một phía là tình yêu chủ động nhất. Chủ động nhớ, chủ động yêu và giữ lấy đoạn tình cảm đứt đoạn. Thậm chí nếu muốn chia tay cũng có thể chủ động mà không cần đối phương chấp nhận. Vậy mà, lý trí Mashiho dù bày ra hàng ngàn hàng vạn lý do để cậu từ bỏ, con tim cậu vẫn kiên định giữ lấy sợi dây hy vọng vô hình.
Bóng lưng quen thuộc lướt qua đáy mắt, Mashiho nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phía trước, hàng mi run run không dám chớp. Chiếc xe buýt dừng lại bến đỗ, cậu ngơ ngẩn bước xuống, mắt vẫn không rời khung cảnh kia.
Cậu thấy anh được người ta áp tay vào má
Cậu thấy người ta được anh vòng tay ôm chặt
Cậu thấy nụ hôn dịu dàng cùng nụ cười hạnh phúc mà họ dành cho nhau
Cậu thấy bản thân bình thản bước qua, còn khẽ gật đầu chào.
Đôi mắt cậu cụp xuống, gương mặt quay đi nhanh đến chẳng ai bắt gặp được, bỏ lại cánh cửa phía sau lưng. Nhưng Mashiho biết, đôi chân cậu có bao nhiêu nhanh, đôi tay cậu có bao nhiêu run rẩy và trái tim cậu có bao nhiêu đau đớn. Tiếng nấc được đè nén đến tột cùng, Mashiho chạy thẳng vào phòng mình, chui vào tấm chăn to sụ. Tâm can cậu như bị xé toạt ra từng mảng nhỏ, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Cậu biết ngày này sẽ đến, cũng chuẩn bị tâm lý cho bản thân rất nhiều. Vậy mà, tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu đau đến không thở nổi, ngay cả một giây nhìn vào mắt anh lúc đó, với cậu cũng là một sự tra tấn cực hình. Thật sự thì, Mashiho cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được, tại sao người ta lại có thể hạnh phúc khi yêu đến thế.
Có lẽ, hẳn là đã đủ đau để từ bỏ rồi nhỉ?
=to be cont=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com