Chapter 5
- Anh là...
Haruto ngập ngừng nhìn người trước mặt, hình như có chút quen mắt. Để xem nào, hình như cậu thấy anh ta ở đâu rồi mà chẳng nhớ nữa.
- Ah...tôi...tôi tìm Yoshi...à không, Yoshinori, à không, Kanemoto-kun...
Người thanh niên kia ấp úng cái tên người anh họ khiến Haruto liền nhớ đến việc cậu gặp anh ta ở đâu. Là cái người đang ngủ trên màn hình khóa của điện thoại Yoshi chứ còn ai vào đây nữa. Hèn chi thấy quen mắt đến thế. Haruto khẽ gật đầu đáp lời rồi quay vào nhà lớn tiếng gọi
- Yahhhh, YOSHIIIIIII, CRUSH ANH ĐẾN NÀYYYYYYY!!!!!
- Cái gì mà crush chứ thằng nhóc này!!!!
Yoshi vừa khó hiểu tiến ra cửa vừa nhìn thấy người kia trước mặt liền gõ đầu thằng nhóc em vừa lầm bầm. Cậu chú ý ngay được ánh mắt thoáng giật mình của người kia, liền không nghĩ nhiều mà đẩy Haruto vào lại nhà, rồi nhanh chóng tiến đến phía người đang đợi mình
- Hyunsuk, anh đến tìm em sao? Hôm nay anh không lên bệnh viện trực à?
- Anh...cũng không biết sao lại đến đây...Chiều nay anh mới đến ca trực, hôm nay em nghỉ sao? Xin lỗi em vì tối hôm qua
Giọng Hyunsuk khàn nhẹ, nhìn đống quầng thâm trên mắt anh, Yoshi biết đêm qua chắc là anh chẳng chợp mắt được tí nào. Cậu không biết sao anh lại đến, nhưng crush chủ động tìm mình sau khi cãi nhau thì đó là một dấu hiệu tốt chăng?
- Không sao đâu. Anh có muốn vào nhà em một chút không?
- Anh không...Uh, thôi anh về đây
- Hay là mình đến bệnh viện sớm nhé? Em có thể đổi ca với Jihoon, dù sao thì Jihoon muốn nghỉ để hẹn hò với Junkyu đó
- Uh, vậy phiền em...
- Anh đừng khách sáo thế, đợi em một lát nhé.
Yoshi hấp tấp chạy vào nhà lấy áo khoác rồi trở ra, cậu sợ anh đợi lâu, cũng sợ anh sẽ bỏ đi mất. Cậu biết nếu cậu không đề nghị như thế thì anh sẽ lang thang đâu đó chăng. Phải có lý do thì anh mới đến tìm chứ. Vấn đề là anh có nói với cậu không kìa. Ít ra thì, ngay lúc anh sắp gục ngã, người anh nghĩ đến là cậu. Như vậy, người thay thế, hẳn là không phải đi ha?
Haruto vừa đánh xong một trận game, vừa thấy ông anh từ ngoài chạy vào rồi lại chạy ra, cánh cửa theo quán tính đập cái "Rầm" rất lớn. Jeongwoo cũng hóng hớt nhìn theo, thấy anh Yoshi vội vã đi như thế liền cảm thán
- Chậc, bộ ảnh có việc gấp lắp hả?
- Gấp gì đâu, đi dỗ crush ấy – Haruto phủi tay – Làm ván nữa đi, lần này tao sẽ phục thù
- Ghê, lần đầu tao nghe ổng có crush luôn. Đó giờ cứ tưởng là ổng chỉ chăm chỉ đi làm rồi về ngủ thôi chứ. À còn hầu mày nữa
- Hầu gì chứ, tao cũng làm việc nhà thấy mịa chớ bộ
- Ủa vậy người ban nãy là crush ổng hả? Chắc chị đó xinh lắm, tao nghe nói các bác sĩ đều rất xinh
- "Chị đó" của mày là nam đó. Đây cũng lần đầu tao gặp ổng. Bình thường toàn nghe Yoshi lẩm bẩm "Hyunsuk của anh không biết thích ăn món gì" hoặc là "Hay mình làm thêm món cơm cuộn này nhiều chút, lát chia cho Hyunsuk một ít". Nghe phát mệt.
- Hơ...ai ngờ anh Yoshi cũng si tình phết nhỉ...Ahhh, con tró này, cấm loot đồ của bố, cút
- Nầu kkkk
Jeongwoo tập trung vào ván game, cái tên Hyunsuk này phổ biến thật. Đây là lần thứ hai cậu nghe rồi đó. Dù sao thì crush anh Yoshi mà tìm ảnh, chắc chắn là có tình cảm với ảnh rồi, mong ảnh có bồ rồi dắt cậu với Haruto và cả Doyoung đi ăn lẩu. Hôm trước sinh nhật Haruto, ảnh đã nói thế cơ mà.
Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến cảnh tượng lúc sáng, dáng vẻ đáng yêu của anh thầy hiện lên bất giác khiến Jeongwoo cười khe khẽ, chợt cái con người cộc cằn kia cũng xuất hiện theo làm sự tập trung cũng lệch đi mất. Không biết anh ta là ai? Là người yêu của anh thầy sao? Chứ nếu là anh em thì họ phải giống nhau mới đúng chứ?
Chỉ chờ cơ hội thằng bạn lơ là, Haruto nhanh tay bắn con bot ngay góc phải, ăn thêm một kill nữa. Jeongwoo đã thấy mục tiêu này trước rồi, định nhắm bắn nhưng bị hẫng thế thì nhảy dựng lên định quăng bom chết thằng bạn. Cả hai cứ thể chí chóe qua lại, ngay cả tiếng điện thoại reo cũng chẳng thể nghe được bởi nó bị nhấn chìm bởi những âm thanh hỗn tạp từ máy game lẫn người chủ nhân của nó.
Doyoung gọi cả buổi cũng chẳng có ai bắt máy, cả Haruto, cả Jeongwoo. Cậu định chạy đến nhà Jeongwoo xem rồi ấy chứ, nhưng mà hôm qua cãi nhau như thế, chắc gì cậu ấy sẽ không khó chịu khi gặp cậu. Thật ra, Doyoung biết bản thân vô lý đến nhường nào, thích hay không thích chẳng phải Jeongwoo đã thể hiện rất rõ ràng sao? Chẳng qua là cậu muốn cố chấp thêm một chút nữa, biết đâu được cái tình cảm kia được đáp lại? hoặc giả như tình cảm này đạt ngưỡng rồi, nó sẽ giảm xuống như đồ thị hình sin thì sao?
Quẳng cái điện thoại vào balo, Doyoung tiến đến góc phòng mở bài nhạc cậu thích, một mình nhìn gương thực hiện những động tác uyển chuyển. Mỗi khi mệt mỏi, chán nản, âm nhạc và những điệu nhảy vẫn luôn là liều thuốc hữu hiệu của cậu. Từng giai điệu rộn rã vang khắp phòng, như một thế giới xinh đẹp lộng lẫy, vây lấy người thanh niên lẻ loi giữa phòng tập. Sau cánh cửa, bóng dáng cao lớn đến và rời đi tự lúc nào.
.
.
.
Mashiho chậm chạp đóng vali lại, trong tủ quần áo chỉ còn vỏn vẹn vài bộ đồ. Cậu quyết định rồi, nếu may mắn thì cậu có thể tìm được chỗ trọ trong tuần này, nếu không thì chắc vài tuần. Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã 3 ngày rồi, Hyunsuk thì chẳng thấy về, có lẽ anh muốn tránh mặt cậu. Vậy cũng tốt, cả hai cũng sẽ không khó xử thêm, đoạn tình cảm này cũng không cần tiếp tục dày vò nhau.
Cậu lại lướt vài trang web cho thuê phòng, ở ghép với chủ nhà cũng được, cái cảm giác có người bên cạnh vào buổi sáng hôm đó vẫn luôn làm cậu nhung nhớ. Cảm giác đó tuy giản đơn lại có thể kiến con tin Mashiho cảm thấy chữa lành và bình yên đến lạ.
Những dòng email đăng ký hỏi phòng cứ thế được gửi đi, xen lẫn vài email báo cáo công việc khiến Mashiho quên mất thời gian, chẳng mấy chốc đã đến giờ dạy học. Cậu hối hả chuẩn bị, trước khi ra khỏi cửa, cái nón lưỡi trai bên cạnh laptop đập vào mắt cậu.
Nón của Jeongwoo.
Đáng lẽ cậu đã trả nó cho em ấy vào lần trước nhưng lúc ấy cậu không còn tâm trí nên quên mang. Mashiho đi đến chỗ laptop, nhẹ nhàng lấy nón đội lên rồi rời khỏi nhà.
Chào đón cậu là nét mặt rạng rỡ của Jeongwoo, nụ cười của em khiến cậu dễ chịu
- Halo, hôm nay em có vẻ vui
- Dạ, anh thầy vào nhà.
- À, tôi trả nón cho em nè, hôm trước tôi quên mất. Xin lỗi em. Và cám ơn em đã cho tôi mượn nón
- Có gì đâu ạ
- Ừ, chúng ta bắt đầu học nhé? Cơ mà, Doyoung đâu rồi? Hôm nay em ấy lại không học cùng em à?
- Đúng rồi, và sau này cũng không nhe anh thầy
- Oh..
Nhìn Jeongwoo vui vẻ cặm cụi viết bài, lâu lâu còn lẩm bẩm các câu tiếng Nhật được học. Mashiho thoáng nghĩ, em ấy không thích Doyoung đến vậy à? Mà thôi, có lẽ cậu không nên quan tâm làm gì, bản thân cậu còn lo cho bản thân chưa xong nữa là..
- Anh thầy ơi
- Ah, hả? – mãi thả hồn trong suy nghĩ nên Mashiho có chút giật mình khi Jeongwoo gọi cậu
- Anh thầy đang tìm phòng trọ ạ?
- Sao em lại biết?
- Ơ...sáng nay em nhận được email từ anh đó
Jeongwoo hài lòng nhớ lại email hỏi phòng trọ lúc sáng, tên "Mashiho Takata" quen thuộc, cậu đã suýt nhảy cẫng lên vì bất ngờ, cái phong cách hỏi han lịch sự về căn phòng sẽ được thuê và cách hành văn nhẹ nhàng khiến Jeongwoo ngờ ngợ. Bởi thế nên cậu mới vui vẻ hoàn thành buổi học để hỏi thẳng anh thầy luôn.
Chuyện là mẹ Park thấy nhà còn phòng trống, nên muốn tìm người thuê, san sẻ ít tiền điện nước. Tiền thuê nhà kiếm thêm có thể giúp khoản tiết kiệm tăng 1 ít, chuẩn bị cho Jeongwoo đi du học Nhật. Ba Park đã mua nhà bên Nhật rồi thì giờ mẹ Park còn ở đây thì cũng không sợ người thuê phòng lừa gạt. Sau này, cả nhà qua đó thì căn nhà này bán hoặc tính tiếp.
Vấn đề là, cậu chính là người phụ trách việc tìm người thuê phòng này. Có người mẹ nào "tàn ác" đến độ bắt con mình viết thông báo thuê nhà bằng tiếng Nhật, trả lời khách bằng tiếng Nhật trong khi con mình chỉ mới học tiếng Nhật được nửa tháng như mẹ Park chưa? Làm cậu phải tìm hết tài liệu này đến tài liệu khác để viết cái thông báo chỉn chu và đúng nội dung nhất.
- Vậy là nhà em cho thuê sao? – Mashiho ngạc nhiên, không ngờ trái đất tròn thế
- Vậy ngày mai anh thầy dọn qua luôn được không? À, hay là tối nay luôn đi, em qua nhà anh thầy phụ dọn đồ qua được không? – Jeongwoo chẳng thể giấu nổi mà hối thúc
- Này..này, từ từ đã. Việc này cần phải bàn với người lớn, em đừng vội thế. Sáng mai tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với cô Park đã – Mashiho hơi choáng ngợp với thái độ của Jeongwoo, đúng là tuổi trẻ luôn không kiên nhẫn chút nào.
- Sao anh thầy không nói liền? Em gọi mẹ cho anh thầy nhé?
- Jeongwoo, bây giờ khá trễ rồi – Mashiho bất lực lắc đầu, dịu dàng giải thích – cô cũng đang có việc cần làm, sáng mai tôi sẽ gọi điện thoại và hẹn gặp mặt. Em muốn tôi thuê phòng nhà em đến vậy hả?
Nghe tiếng cười khúc khích của anh thầy khiến Jeongwoo nhận ra thực tế nãy giờ cậu quá phấn khích rồi đi. Cậu ngại ngùng đỏ mặt lí nhí đáp
- Vậy..vậy hẹn anh ngày mai nhé
- Ừ
Bộ dạng lúng túng đáng yêu của cậu học trò khiến Mashiho phì cười, và đọng lại trong tâm trí của cậu dai dẳng đến tận sau này.
=to be cont=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com