Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

1 tuần đã trôi qua, dường như Wirth đã rõ ràng nắm được điểm yếu của Orter. Chỉ cần đợi hắn bận công việc xa tầm 1 đến 2 ngày thì đủ dư thời gian để cậu xử lý rồi. Nhưng một vấn nạn khác đàn cản trở cậu là sức mạnh của mục tiêu đang lấn áp, có kì này chơi mưu kế mới khử được người đó.

- Haiz... người này người kia thì không ai nói gì đâu.. nhừng đằng lại là người ấy.. *sầu* - Wirth

- Chịu rồi... đành bày mưu khác thôi... - Abel

- Thôi đừng sầu nữa mà ngài Abel sama.. - Abyss

Bổng Mash từ đâu đi đến cạnh họ kéo ghế lại ngồi xuống. Abyss này kia cũng ngạc nhiên lắm khi cậu chả phải đang bận tiếp khách sao lại đột nhiên ngồi đây.

- Mash? Chả phải cậu đang.. - Abyss

- Đừng lo Cell ở kia làm giúp rồi tôi lại đây nói chuyện chút - Mash

- Cell War ngài ấy không đi giao sữa nữa à? - Abel

- Không, vì bị nghi ngờ quá nên cho anh ấy làm phụ tôi ở đây rồi, mà có gì khó khăn trong kế hoạch à? - Mash

- Ừ chỉ là 'người ấy' lại là mục tiêu khó nuốt thôi - Wirth

- Ai? - Mash

Sau đó Wirth nhẹ nhàng quan sát cẩn thận rồi nói nhỏ với cậu về người đó. Mash nghe xong thì đần ra ngớ người luôn, chỉ là mục tiêu không ngờ lại gây khó dễ đến thế. Nhưng rồi nhanh chóng cũng có cách ứng phó rồi.

...

- A... chào, nay đi đâu vậy? - Rayne

- Chào cựu tỉnh trưởng Alder.. nay tôi dẫn bọn nhỏ đi chơi ấy mà.. *chỉ vào hai đứa quản lý đang túm áo Carp phía sau* - Macaron

- Oh thế sao... - Rayne

- Ta ra kia nói chuyện chút nhé Rayne, lâu rồi không gặp mà... cậu rảnh đúng không? - Macaron

- .... cũng được dù sao hôm nay nhiệm vụ tôi gửi Kaldo báo cáo rồi - Rayne

Thế là cả hai ra quán nước gần đó trò chuyện bỏ mặt lại 3 đứa kia đang nội chiến với nhau phía sau lưng.

Mọi thứ vốn bình thường, chủ yếu là về tình trạng cuộc sống sau khi ra trường của cả hai thôi.... được một lúc thì Margarette bảo là sẽ đi rửa tay một lúc rồi quay lại nên anh cũng ừ ờ để gã đi.

Trong lúc ấy, anh bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ một chút nên liền để tay lên chống đỡ lấy khuôn mặt. Tầm nhìn mờ dần đi, anh gục đầu tại bàn mà không một ai biết. Hai đứa quản lý của gã thấy được cơ hội tốt liền ra hiệu cho gã trở lại.

Nhẹ nhàng nhất bổng Rayne lên tay mình, Macaron đưa anh đến thẳng chổ đã hẹn như đúng kế hoạch đề ra. Đưa đến tận tay Wirth và Abel như đúng lời đã hứa.

- Giờ tính xử lý cậu ấy như nào? - Macaron

- ... để tôi.. *đeo găng tay vào* - Abel

- Cậu tính làm gì? - Macaron

- Vì chả ai dám ra tay nên đành dùng thuốc thôi... - Abel

Thì ra nạn nhân trong kế hoạch này là Rayne... chính Wirth và Abel đã quan sát rất kĩ từng cử chỉ mà hắn dành cho anh hoàn toàn khác với mọi người. Từ cử chỉ hành động đều có ý nhường cho anh mỗi khi anh lên tiếng yêu cầu gì đó.

Chỉ tiếc là bây giờ chính tay bọn họ phải khử đi một người tốt. Abel nhẹ nhàng tiêm loại thuốc do Epidem đặc chế vào cổ của anh cho anh rời đi vào lúc ngủ không chút đớn đau nào. Sự luyến tiếc khi ông tiêm vừa cạn...

Sau đó nhanh chóng đặt anh vào vị trí được đánh dấu trước đó để cho hắn dễ nhận ra nhất. Nhanh chóng rời đi trước khi hắn quay trở lại sau chuyến công tác..

- *đặt Rayne xuống*.... em xin lỗi anh dâu... nhất định em sẽ không để anh đi mãi đâu..- Wirth

- Mau đi thôi Wirth.. nhớ giữ bí mật với Finn cho đến khi Orter biết - Macaron

Cả bọn rời đi để lại thân xác cô đơn nằm ở nơi thân quen mà anh hay lui tới. Đôi mắt nhắm nghiền tự như anh đang ngủ... nhưng mà là giất ngủ vĩnh cửu... không còn ai có thể đánh thức chàng trai với mái tóc đen vàng ấy tại chốn này nữa.

Hắn bây giờ vẫn đang bình thản với đống tài liệu mà chả hay biết gì về anh.. hắn rồi sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm, đã gây ra cho tất cả mọi nạn nhân của hắn. Một kẻ không xứng đáng được tha thứ....

...

- Là Rayne sao?... coi bộ chuyện này thú vị rồi đây... nếu là cậu ta thì ta lại có một trò khá để vờn tên oắt con đó.. - Cyril

- cha cũng thăm độc... *ngồi ăn hamburger hưởng thụ* - Famin

- Em cũng khác gì đâu, giống cha nhất nhà đó... *để Famin trên đùi mà ôm cậu* - Doom

- Anh hai hình như bận ăn rồi nên không để ý... nhể Deli.... *nhìn hắn* - Epidem

- *cắn khăn xù lông nhím với cảnh trước mặt* - Delisaster

Nhìn cảnh cái lũ ôn giặc này sau khi được thả tự do thì chúng nó lại ôm ấp nội chiến đủ kiểu trước mặt ngài làm ngài đây nhìn ngứa hết cả mắt mà. Nhưng nói đi nói lại dù ghét đến đâu thì vẫn phải thương yêu chúng nó vì dù sao cũng từ máu của ngài mà ra. Đặc biết vẫn là hai đứa lớn giống ngài nhất, Famin là đứa mà phải chịu thiệc khi mà phải chịu đựng tên rái cá khốn nạn kia cả một thời gian chỉ vì hắn bị tư thù cá nhân.

- Tiếc thật đấy... bông hoa do tự tay nhào nặng thành lại bị chính bàn tay ô uế của tên đó tác động lên nhỉ.... - Cyril

------------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com