chap 17
Sau khi về đến cục thì hắn mới tá hỏa phát hiện mọi người đều bị trọng thương nặng, chả ai là còn khả năng chiến đấu nữa. Orter hoảng hốt mắt kệ đồng nghiệp của mình mà chạy đi tìm Rayne đầu tiên.
- Này Orter!! Khoan đã!!! - Renatus
- ORTER!! RAYNE MẤT RỒI!! - Ryoh
Như không thể kìm được nữa Ryoh liền lớn tiếng la lên với tình trạng cơ thể đang bị thương. Chả lẻ hắn quên là anh mất rồi sao? Không phải, Orter càng lo lắng hơn.. hắn sợ cái xác của Rayne không còn nguyên vẹn hơn là mọi người xung quanh, chứ không phải là việc anh mất hay chưa.
- Orter!! Bọn tôi nói rồi... Rayne mất rồi... - Sophina
- Mất là mất kiểu gì!! Tôi biết là em ấy mất nhưng tôi vẫn muốn nhìn mặt em ấy!! - Orter
- *tát vô mặt Orter* Tiền bối à... ý mọi người là xác Rayne bị đem đi mất rồi.. - Lance
Hắn như chết lặng, ai lại có thể đem xác của Rayne đi chứ. Họ lấy xác anh đi để làm gì, như nổi cơn thịnh nộ hắn gào lên túm lấy cổ áo Lance mà gằng giọng bắt ép cậu khai ra kẻ đánh cắp. Lance bị tóm bất ngờ không giữ được thăng bằng nên đã ngã xuống....
Không một ai biết cả.. những kẻ đến đưa Rayne đi đều mặc áo choàng đen. Chả ai nói một lời nào đánh thẳng trực diện vào trong cục không chút do dự. Sophina nghi ngờ là hội của IZ nhưng với số lượng kẻ tấn công và kĩ năng thì lại có chút khác so với chúng nên vẫn chưa thể quyết định được hung thủ. Tất cả đều tàn hình có lẻ là nhờ thuốc... hoặc là phép của ai đó, điều nãy xem như là những mãnh ghép cự kì gây khó dễ cho các thánh nhân.
...
- Tốt lắm, đưa cậu ta vào đây - Cyril
- ....Rốt cuộc ngài tính làm gì với thân xác của Rayne? - Wirth
- Làm gì sao? Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao?.. tự biết đi chứ *đi vào trong* - Cyril
- ... *nhìn mọi người xung quanh* - Wirth
- Wirth mau đi thôi, trở về sớm nếu không sẽ bị phát hiện đấy - Abel
Sau đó Abel và Wirth cũng dịch chuyển trở về xem như không dính líu gì vào vụ việc này. Trong khi đó Delisaster và Famin vẫn đang gây sự với nhau ở một góc nào đó bên trong lâu đài với những chuyện cỏn con.
Chả ai chịu nhường ai khi mà Famin còn dùng cả tay bẻ cả đầu Deli xuống cơ mà. Hắn cũng hoảng hồn giật lùi lại ra phía sau, Famin chưa bao giờ gây sự vô cớ như hôm nay cả... điều đó làm hắn có chút hoài nghi.
- Nay anh bị làm sao vậy!? Cứ gây sự với em mãi từ lúc mà cha đưa anh về đến giờ!! - Delisaster
- Bị làm sao kệ ta!! *có chút loạn choạng* - Famin
- A..anh!.. anh thật sự ổn không đấy?.. vừa uốbg rượu à? - Delisaster
- Ta không có.. - Famin
Tầm nhìn bị mờ dần đi, Famin bổng ngã gục xuống.. may mà Deli nhanh chóng nhận ra mà đỡ lấy anh trai mình để anh không bị ngã. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh mà bất giác phải đưa tay sờ lên trán anh để kiểm tra thử.
- Nóng quá... hay là sốt rồi?.. - Delisaster
- Ừa..... *choáng đến mức không còn nhìm rõ nữa* - Famin
- Ha!.. anh mà cũng biết sốt sao? Bât ngờ thật đấy - Delisaster
- Hức... ngươi mắng ta... ta ghét ngươi Doom... - Famin
Hắn nghe đối phương nhắc đến tên người khác thì đành im lặng, dẹp nụ cười trên môi sang một bên mà từ từ bế anh lên mặc anh có chút nặng.
- Không ngờ đến lúc này rồi mà anh vẫn nhớ đến anh Doom hay thật *đưa anh trở về phòng* - Delisaster
Nói ngoài mặt hắn thế chứ trong lòng vốn đã tiếc nuối khi chả là gì trong mắt anh hai của mình rồi. Nhưng bù lại hắn lại được anh tương tác nhiều hơn gã nên cũng xem như là một chút gì đó an ủi đi.. dù tương tác của anh dành cho hắn toàn đánh với đấm thôi.
Sau khi đưa Famin về phòng thì cũng nhanh chóng gọi anh ba Epidem đến xem xét tình hình cho anh.
- Coi bộ lúc nãy ảnh dầm mưa khá lâu nên bị sốt thôi không có gì đâu... - Epidem
- Ờ vậy à? Vậy anh lấy thuốc cho ảnh uống đi - Delisaster
- .... Delisaster? Cái đầu mày bị sao vậy? *nhìn Deli đầu xù tóc rối* - Epidem
- Hả?... ờ thì hỗi nãy trước khi anh hai ngất ấy... ảnh nâm đầu em giật rớt cả đầu.. - Delisaster
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tên cuồn Pudding nào đó không nhịn nổi cười khi Deli trong bộ dạng đầy nhết nhát ấy. Hắn thấy bản thân bị cười cũng biết tự ái mà bật lại anh ba mình ngay tại giường nơi Famin đang nằm ngủ do lúc nãy ngất trên tay Deli. Thì do cả hai trêu chọc nhau quá trớn nên cái gì nên đến cũng đã đến.
Bản thân Epidem bị dính thẳng 2 lá bài vào kính, 1 lá vào đầu, 4 lá vào cơ thể. Bên Delisaster cũng không kém cạnh là bao khi mà cả thân thể từ đầu đến chân ít nhất cũng 7 lá ghim vào người. Cả hai bất lực sau khi bị Famin đá ra khỏi phòng vì tội ồn ào trước trường người bệnh.
- Nhìn ảnh như mấy cô em mới đến ngày ấy... - Delisaster
- Mày nói thế hỏi sao Famin ảnh không ghét... mà thôi đi dù sao cũng lỡ rồi thì cũng nên đi lấy thuốc cho ảnh uống vậy.. *cố rút lá bài trên người ra* ây... đau chết anh rồi... - Epidem
- Anh nghĩ em có khá hơn anh là bao?! - Delisaster
------------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com