chap 27
Cúp điện từ sáng đến tối không biết đường đâu mà viết luôn á trời.
----------------------
//cạch//
Doom bước ra khỏi căn phòng của Cyril, gã đi ra bên ngoài để kiểm tra tình hình mọi thứ xung quanh như thế nào sau vụ việc Deli bị mất đi trái tim. Tiếng bước chân vang vọng cả hành lang rộng lớn, không nói cũng biết rõ là cậu con cả của Cyril đang có chuyện không vui rồi.
- …chào anh trai... - Famin
- Famin?... sao thế? - Doom
- Em ổn, chỉ là cảm giác không vui nữa thôi... - Famin
Gã biết anh đang xuống tin thần khi mất đi 1 đứa em trai nhưng cứ mãi như thế cũng chả được nên buộc gã phải đánh lạc hướng, chuyển sang chủ đề khác lấy lại tinh thần cho cậu em trai mình.
Nhưng Famin biết chứ, chỉ là anh không nói thôi... mọi thứ bây giờ đều vô dụng đối với anh. Biết anh trai đang lo lắng, anh cũng giả vờ làm bộ dạng poker face của mình để cho gã bớt lo phần nào. Nhưng anh biết rõ bản thân đang bị xuống tinh thần ở mức độ nào.
- Haha... ngươi lúc nài cũng nhạt nhẽo quá đó!... ta không thích ngươi chút nào cả! - Famin
- ... nhưng em đâu còn lựa chọn nào khác đúng chứ? - Doom
- *im lặng* ta ghét ngươi... mãi ghét ngươi tên mù tóc trắng! - Famin
Nói rồi anh bỏ đi mất để lại gã ở đó. Tuy là bị anh hắc hũi thế nhưng gã biết tâm trạng của anh đã khá hơn phần nào rồi. Thôi không lo lắng thái quá nữa, gã quay về lo cho đám thuộc hạ trước rồi tìm anh sau vậy, dù sao hai anh em chả gặp lại nhau.
Epidem đứng sau cánh cửa, nhìn hai anh lớn tương tác một cách bình yên không như mọi ngày thì liền lập tức thở dài. Hắn biết nếu mà Famin bình tĩnh yên lặng thế thì anh đang giận. Nhưng hành động và cách cư xử vừa rồi dù có như thế nào thì hắn vẫn nghĩ và nhìn về phía kia.. điều này chứng tỏ anh đã dịu đi được phần nào. Khiến cho hắn cũng vui khi hai anh lớn ít đánh nhau hơn, thay vào đó chỉ nói đe dọa vài ba câu rồi thôi.
...
Trong lúc này Domina đang tức giận đến mức đập bàn vì không nghĩ ra được kế để chóng trả Orter. Kenny nhìn bạn mình như thế cũng chỉ thở dài rồi đưa ra vài cách cơ bản để cho cậu chọn xem nếu thấy cái nào hợp lý.
- Cứ vậy đi, tôi và Galuf sẽ lên trước đánh lạc hướng cũng như cản chân anh ta bằng phép của mình… tiện cho cậu và mọi người phía sau chuẩn bị tấn công? - Kenny
- Hai người nhắm có giữ chân được hắn đủ lâu hay không?... - Domina
- Yên tâm đi, tôi và cậu ta sẽ cố giữ chân Orter lại *chỉ Galuf* - Kenny
- …Levis? Anh có thể giúp tôi vài chuyện không? - Domina
- Hả?... - Levis
Domina đã cử Levis đi tìm Mash và nói ra kế hoạch dự phòng trước đó để mong Mash chịu khó hợp tác. Cũng chỉ là bất đắc dỉ lắm Domina mới cử ra cách mạo hiểm như thế, vì cậu biết nếu như kế hoạch này thất bại thì xem như sẽ có thêm người chết.
...
- Chuyện là vậy đó... mong cậu thông cảm cho - Levis
- Nếu thế thì nguy hiểm thật... - Finn
- Cell War? Anh thấy chuyện này sao? - Mash
- C..chuyện này?... tôi nghĩ là ta nên cử thêm Finn vào bên phía của Abel và Rayne vì cậu ấy có khả năng hồi phục cao.. cũng phần nào có thể cứu vớt được tình hình - Cell
- Ý kiến hay, tôi sẽ ghi nhận và nói với Domina... còn Mash? - Levis
- Tôi... thôi được rồi chỉ lần này thôi đấy - Mash
- Tuyệt, như kế hoạch tôi trở về trước - Levis
Sau khi Levis rời đi thì Finn buộc phải ngồi suy ngẫm khi phải hợp tác đấu cùng anh trai lần nữa.... mặc cho bên cạnh là Mash đang đút su kem bắt Cell ăn.
Mash sau này rất quý Cell War, cảm giác như cậu quý anh hơn bình thường vậy. Hởi những lúc có thời gian là sẽ không cho anh đi giao sữa nữa mà bắt anh ở lại phụ tiệm bánh với cậu. Cell đương nhiên nhận ra cách đối xử đặc biệt ấy của cậu nên cũng chả thắc mắc là mấy, miễn là được cậu bảo vệ an toàn khỏi vài người...
- Cell mau ăn đi anh ốm quá... - Mash
- Thôi được rồi cậu Mash, tôi không ăn đâu mà!! - Cell
- Mau ăn đi... *cố chấp* - Mash
- Đừng tôi không muốn mà... - Cell
- ò.. vậy sao.. *tỏ ra buồn bã* - Mash
Cell cũng cạn lời với cậu thiếu gia út nhà anh rồi, vốn là từ một xác chết được Innocent tạo lại nên cũng chả cần ăn uống nhiều là mấy. Nhưng đối với sự ưu ái mà Mash dành cho thì anh mà không ăn là cậu lại buồn. Nếu nói vậy thì khác nào sớm muộn gì anh cũng tròn lên do Mash dỗ béo bằng Su kem mà xem.
- Ơ thôi mà thiếu gia đừng buồn nữa... - Cell
- Anh ấy không thương mình... không ăn bánh của mình làm... - Mash
- Tôi ăn mà! Tôi sẽ ăn!! *hoảng hốt* - Cell
Thế là Mash cậu đã tươi trở lại như ai vừa tưới thêm nước vậy. Còn Cell thì buộc phải ngồi ăn cho cậu vui rồi, không thì sao còn mặt mũi dám gặp cậu nữa.
- ....người người tấp nập đi cùng người thương, cớ sao tôi lại ngồi đây nhìn đôi uyên bên cạnh bón cơm cho tôi ăn chứ.... huhu Carp ơi, anh Rayne ơi hai người đâu mất rồi, đón tớ, đón em về đi mà - Finn
-------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com