Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Doom mệt mỏi trở về sau 2 tuần liền bị Cyril bắt ở nơi lạ. Chưa gì vừa về đến lâu đài là gã nhanh chóng chạy đi tìm Famin ngây tức khắc trong lúc này mà không thèm quan tâm mấy người còn lại. Chỉ vì muốn gặp xem tình hình của em trai cằng sớm càng tốt vào lúc này.

- Anh ấy bị mù mà đã như thế rồi... - Domina

- Không mù chắc cái lâu đài còn nguyên.. - Epidem

- Mà cha đưa ảnh đi đâu 2 tuần nay vậy? - Domina

- Chả phải ta đã nói rồi sao? Ta đưa Doom thay Famin tạo trái tim quỷ... - Cyril

- Thế thành viên mới đâu?... à quên nếu thế thì người đó chưa được 1 tuổi đâu nhỉ? - Mash

- Thằng ngu này... ta dùng phép khiến thằng bé lớn nhanh được mà?! - Cyril

- Vậy thì tóm lại… trong 2 tuần qua, cha để anh Doom ở đó là để chỉ dậy người đó?… wao.. thế cha tua em ấy đến bao nhiêu tuổi? À không đúng phải gọi là cháu chứ nhỉ? - Epidem

- Ta để nó ở độ tuổi 16… hiện thì thằng bé không có ở đây đâu, khi nào gặp thì con sẽ biết - Cyril

Lúc này Cyril cũng quay người rời đi để lại cho 3 anh em một loạt câu hỏi về người kia... có thể gọi là con trai của hai anh cả. Sự nghi hoặc về thân phận cũng như danh tính của kẻ thứ 7 đang làm cho anh em họ đang cảm thấy bối rối.

Nhưng chả ai biết được rằng cậu ta đã hành động trước cả bọn họ, bước chân chàng trai cao ráo khuôn mặt sáng sủa mặt bồ đồ năm nhất của Walkis bước dọc bên dưới thị trấn để tiện thể xem xét xung quanh tình hình lúc này.

.
.
.

- Cái gì? Cậu nói sao? - Abel

- Tôi phát hiện có một người rất giống cậu Doom nhưng mặt đồ của trường Walkis đi bên dưới thị trấn... dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó - Abyss

- Cậu chắc không vậy Abyss?! - Wirth

- Đúng vậy vì Doom chả phải đã ngoài 30 rồi sao? Vã lại còn đang bị truy nã thì sao có thể đi một cách tự nhiên như thế bên ngoài thị trấn?.. - Abel

- Mọi người có nhận được thông tin gì từ Innocent không? Có nên báo cho họ biết?... - Love

Đúng thật về việc này thì ngoài nhà Innocent ra thì chả ai được nhắc hay được thông báo đến việc Cyril vừa giúp Doom tạo ra người mới cả. Điều này làm tăng khả năng nghi ngờ về kẻ lạ mặt mà cả bọn ngẫu nhiên bắt gặp được. Kể cả cục pháp thuật, bên phía các thánh nhân cũng đang có nghi ngờ về thông báo có kẻ khá giống thành viên của Innocent xuất hiện.

- Chả lẻ là Domina? Chỉ có cậu ta mới mặt đồng phục Walkis? - Agito

- Chắc không phải đâu... Domina vốn tóc hồng cơ mà? Với lại cậu trai đó có vẻ cao ráo hơn Domina nhiều... - Kaldo

- Khoan đã, anh nói vậy có nghĩa là sao? - Sophina

- Vì theo báo cáo cho biết.. cậu trai đó có mái tóc trắng chứ không phải hồng - Kaldo

- Hmm có lẻ chuyện này ta nên nhờ ngài Wahlberg đi nói chuyện thử nhỉ? - Tsurara

- Ta sao? Thế thì đích thân ta sẽ đến Walkia thăm một chuyến vậy, nhớ giữ trật tự cho mấy em học sinh giúp ta - Wahlberg

- Ngài cứ đi, bọn tôi sẽ cố gắng… - Orter

Dù nói thế nhưng có lẻ hắn cũng đã có nghi ngờ phần nào về lá thư do người dân gửi đến cho cục. Hắn biết, cậu trai đó có lẻ sẽ không đơn giản như những gì hắn vừa nghĩ lúc này… nhưng cũng không chắc chắn hoàn toàn về quyết định và suy nghĩ của hắn có thật sự là đúng hay không.

Đợi sau khi Wahlbeeg rời đi, có lẻ như lúc này mấy vị thánh nhân đây mới buôn lỏng sự nghiêm túc của mình xuống bớt. Trong khi Renatus chán nản lại leo lên ghế nằm dài ra đó than vãn mấy chuyện phiền phức thì bị Sophina đáp trả.

- Cậu suốt ngày chỉ có ngủ rồi trực ca đêm, được cấp giấy phép về mặt tâm lý rồi hành động theo ý mình rồi đee giờ than vãn? - Sophina

- Này?... ai chọc gì cô?... *lườm Sophina* - Renatus

- Tôi chỉ nói ra sự thật… anh muốn gây sự đánh nhau thì tôi đây không chắc… vì anh không phải mục tiêu mà tôi nhắm đến - Sophina

- Tôi thấy từ ngày Ryoh mất đến giờ thì cô đây càng ngày càng ngạo mạng nhỉ? Có khi nào cô có tham gia trong việc giết Ryoh hay không?... vì cô nên nhớ… cô là người đưa xác của Ryoh về. - Renatus

- Rena, Sophina hai người đủ rồi đấy... - Kaldo

- Hừ tôi không chấp loại thiếu suy nghĩ như anh... *bị nói trúng tim đen* - Sophina

Cô trong có vẻ tức giận bỏ ra ngoài, mặc kệ những người đồng nghiệp xung quanh không chút hối tiếc. Tsurara nhìn theo bóng hình của cô đi mất mà mà có chút buồn, vì Tsurara biết Sophina trước đây không như vậy.

Vào lúc ấy, lại chả ai để ý rằng... Meliadoul đang đứng từ xa theo dõi họ. Có lẻ chuyện này chỉ có Orter cảm nhận được vì trước đó đã được cảnh báo và đe dọa. Meliadoul không chút do dự hay chậm trễ, dịch chuyển đi để theo dõi hành động của Sophina.

Vào lúc này chính Renatus trước khi nhắm mắt cũng nhận ra điều gì đó bất thường trong câu nói của cô. Anh nhớ rất rõ câu nói ấy... anh không phải là mục tiêu của cô...

- "Khoan đã... vậy mục tiêu ở đây... đừng nói với tôi là!?" *giật mình ngồi dậy* - Renatus

---------------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com