Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38

Khuôn mặt Famin lúc này đờ đẫn khi nhìn thấy Doom sau hai tuần qua. Có lẻ trong suốt khoảng thời gian cơn sốt kéo dài gã không bên cạnh làm cho anh có chút không vui đối với sự hiện diện của gã bây giờ. Cố tình tránh né gã một cách lộ liễu nhưng vẫn bị gã giữ chặt lại không cho rời đi.

- Ngươi bỏ ta ra coi!! - Famin

- Nào Famin, anh biết rồi, do anh không thể chăm sóc cho em lúc em bệnh, anh xin lỗi.. em bình tĩnh lại đã.. - Doom

- Ta bảo rồi tên mù này buôn ta ra!! - Famin

Dù có nói có gào hét cở nào đi chăng nữa, Famin vẫn bị anh trai mình bắt ép trở về phòng. Mặt anh đày sự hờn dỗi khi bị gã ép buộc như thế, cũng như là không can tâm bản thân không thể rời đi. Gã dỉ nhiên hiểu rõ em trai mình đang có ý định gì nên đã tìm chủ đề khác để nói.

Gã bắt đầu hỏi anh nơi anh cất mấy chiếc khuyên tai của mình, sau khi nghe Epidem nói rằng anh đã tháo nó ra. Famin khó hiểu nhìn chằm chằm gã rồi cũng lên tiếng cần lý do khi gã đột nhiên nhắc đến nó.

- Sao ngươi biết được ta không đeo... mà ngươi hỏi chuyện này làm gì?... - Famin

- Cho anh mượn chúng một chút.. - Doom

- Ta cần lý do chính đáng... *dè chừng* - Famin

- Cứ đưa đây anh sẽ không làm hư chúng đâu... - Doom

Anh nghe vậy liền tặc lưỡi rồi đi đến chiếc bàn gần đấy lấy ra một hộp giấy nhỏ. Trở về vị trí cũ, Famin có vẻ không hài lòng mà đặt chiếc hộp vào tay gã như câu trả lời mà anh muốn nói. Doom dỉ nhiên hiểu và biết mấy chiếc khuyên nằm trong chiếc hộp giấy nhỏ, tay còn lại không quên giữ mặt anh.

Famin có chút bất ngờ và khó hiểu về hành động kia của gã... và rồi lại bất ngờ hơn khi thấy hành động tiếp theo của gã làm cho anh. Từ chiếc khuyên tai bằng cách nào đó được gã dễ dàng xác định đúng vị trí mà đeo lên tai anh đủ cả ba chiếc.
Anh tính mở miệng ra chửi gã thì nhanh chóng nhận được câu trả lời từ gã.

- Anh không muốn thấy một Famin suy sụp tinh thần như thế... dù em có nghịch ngợm quậy phá đi chăng nữa thì đó mới là Famin mà anh và mọi người biết.... - Doom

- N..ngươi!?... - Famin

- Anh nói đúng chứ... vì đó là tính cách đặc trưng của em rồi, nên làm ơn hãy trở lại... chứ anh không muốn nhìn thấy Famin của mấy ngày qua đâu... *xoa nhẹ má cậu* - Doom

Cảm nhận được sự ấm áp trong câu nói cũng như là hành động của gã dành cho anh. Famin như rằng mũi đã có chút cay cay, lao đến ôm lấy gã nhưng chả nói gì cả. Để cho gã tự hiểu, tự biết rằng bản thân anh đang cảm thấy như nào sau khi nghe những lời nói ấy.

Gã ôm trọn lấy đứa em trai mìn mà vỗ dành. Cảm giác thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm đối với gã. Cái cảm giác như đã từng trải qua được lập lại thế mà gã lại chả có chút ký ức gì về nó cả. Có lẻ như gã đây đã quên mất chính bản thân gã và đứa em trai bé bổng này từng là những đứa trẻ như thế nào.

.
.
.

Lúc này bên ngoài có vẻ không được êm xuôi cho lắm về vài vấn đề cần được giải quyết sớm.  Levis hôm nay lại phải cùng cựu học sinh ra trường được 1 năm Charles đi dò xét tình hình bên ngoài cũng như là mọi thứ gần đó. Đương nhiên là vì thông tin mật cần được lưu trữ cân thận nên cả hai đã nhanh chóng liên lạc được với bên Abel lúc này.

Tình hình cực kì nghiêm túc và cỏ vẻ như không được ổn khi liên tục có cảm giác bất an về lần liên lạc này. Và mọi thứ dường như có lẻ đã đúng khi Charles đã sớm phát hiện ra có Sophina đang ở gần đó. Thế mà Levis cứ khăn khăn đòi trực tiếp đi đến chổ của Abel ngay lập tức mặc cho lời cảnh báo của Charles lúc này.

Cả hai đã có cuộc cãi vã gây thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và Sophina cũng không ngoại lệ. Biết bản thần lần này đã gây ra chuyện lớn khi vô tình phạm phải sai lầm như thế, Levis nhanh chóng kéo Charles chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Sophina thấy hai bóng dáng quen thuộc như cũng biết được là kẻ nào nên lập tức cũng đuổi theo cả hai, đồng thời dùng phép ngăn chặn cả hai dịch chuyển lúc này.

- Tôi không dùng được phép dịch chuyển!! - Levis

- Tôi cũng không thể... chắc chắn là phép của Sophina làm rồi - Charles

- Giờ phải làm sao?! Cô ta thì liên quan gì đến chuyện này chứ!? - Levis

- Mặc kệ đi, trước tiên ta đổi địa điểm đã... tới chổ của Domina trước thay vì Abel - Charles

- Hai cậu kia đứng lại! - Sophina

Nhanh chóng Levis vớ được cây chổi gần đó, nên hắn liền tranh thủ tận dụng nó cùng Charles để tẩu thoát vì dù sao cô ta chỉ mới ngăn cả hai không thể dịch chuyển thôi.

- Khốn khiếp... - Sophina

Cô nhanh chóng đọc phép khiến cho cây chổi ngưng lại và quay về phía cô. Biết tình hình hiện giờ đã đến giới hạn của sự nguy hiểm vì thế Levia đành nghĩ ra cách chơi liều một phen với vị thánh nhân tri thức này.

- Attract!! *tạo ra lực hút ở phía Sophina* - Levis

- !!? - Sophina

-----‐-------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com