Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Famin Pov':

Một lần nữa mở mắt ra, xung quanh ta một không gian tối đen như mực không có chút ánh sáng. Một khoảng không dường như vô tận kéo dài mãi chả thấy kết thúc....

"Mọi người?..."

Ta lên tiếng gọi mọi người nhưng chả thấy ai hồi đáp ta. Có chút lạnh sóng lưng nhẹ, ta hơi hoảng từ từ bước đi những bước nặng nề cố định về một hướng. Những bước chân cứ mãi như thế tuy nhiên dường như cảm giác ta chả thể thoát khỏi không gian này vậy.

Từng bước từng bước kéo dài... ngày cành nặng nề hơn. Ta hoảng loạn khi thấy có cát đang quấn chặt chân ta, cố vùng vẫy trong vô thức. Nó kéo ta đi, cố bám trên cái sàn trơn trược ấy. Sau khi vùng ra khỏi nó ta bắt đầu bỏ chạy, chạy trong vô thức mà không thể kiểm soát được bản thân.

Cơ thể của ta đang run sợ thứ cát kia... mọi thứ, mọi việc ta làm dường như tất cả đều bị khoảng không vô định kia nhìn thấy. Nhưng cũng chả được bao lâu, dù bản thân đã chạy đến mệt lã người... nhưng thứ cát vàng kia vẫn tóm được ta. Nó lôi kéo cơ thể ta đến trước mặt một thân hình, cả cơ thể bóng dáng kẻ đó đều là cát...

"Orter... Madl..."

Ta tức giận lao vào đánh hắn, nhưng mà hắn chỉ là cát. Lực đánh của ta không chút tác dụng lên cơ thể tên đó cả. Ta đánh trong vô vọng, để hắn tiến đến bóp cổ ta...

Khó thở quá.... ta ghét cảm giác này, thật sự ghét cảm giác này...
.
.
.

Bổng có luồn sáng nhỏ lóe lên.. thành công cứu ta khỏi cái bóp ngạt của hắn. Ánh sáng nhỏ làm cho những hạt cát xem như biến mất hoàn toàn... nó như sinh vật nhỏ xoa dịu cơn đau của ta vậy.

End pov'

....

Famin lờ mờ tỉnh lại sau cơn sốt, nhìn thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường của phòng giam lòng cũng nhẹ đi phần nào. Sau khi bị cơn sốt quấy rầy dường như anh chả nhận ra thời gian hay bất cứ điều gì nữa. Hôn mê mất mấy hôm liền mà anh cũng chả nhận ra.

Delisaster ở phòng giam đối diện thấy anh có động tỉnh liền vui mừng la lên, hớn hở sau khi thấy anh trai đang có tiếng triển tốt. Doom nghe Deli hớn hở như thế thì cũng lập tức kiểm tra tình hình của Famin.

- Anh Famin tỉnh rồi kìa!! - Delisaster

- Gì!? Anh hai tỉnh lại rồi á!?? - Epidem

- Famin?.. *lập tức xem xét tình hình cho anh* - Doom

Đúng là dường như Famin đã hạ sốt hơn so với hôm qua rồi nhưng mà anh vẫn còn khá yếu. Sau 3 ngày hôn mê như thế thì dường như lúc nào anh cũng đều bị ám ảnh tên thánh nhân cát Orter. Cũng may mắn thay là có Doom bên cạnh... gã cũng gọi là có kinh nghiệm hơn về việc chăm sóc đi nên phần nào cũng giúp anh đỡ hơn về mặt tâm lý.

Cơ mà cứ mỗi lần tên Orter đi xét ngục thì xem như hôm đó có vài ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn chằm chằm không rời mắt.
.
.
.

- Tôi nói cậu rồi... giờ thấy hậu quả rồi chứ? - Ryoh

- Tôi không quan tâm... tù nhân cũng chỉ là tù nhân *ngồi xem báo* - Orter

- Cứ như thế thì có ngày anh chết sớm cho xem... - Rayne

- Cậu dọa tôi sao thánh nhân trẻ?... *đưa mắt lên nhìn Rayne* - Orter

- Hừ... người như anh tôi không nói sai sự thật đâu, Lance giúp tôi đem xấp báo cáo đưa cho thầy Wahlberg giúp.. cảm ơn *quay người rời đi* - Rayne

Orter nhìn theo bóng lưng ấy, dường như cũng đoán được là cậu đồng nghiệp trẻ mất thiện cảm với hắn rồi. Nhìn mấy tên đồng nghiệp còn lại hắn cũng chả muốn nói hay động chạm đến mấy người đó làm gì. Chẳng qua chỉ là mấy cặp yêu đương tương tư trước mặt hắn mà thôi.

- *khoác vai Orter* này Orter à cậu biết không... để Rayne giận là một sai lầm lớn đó nha - Kaldo

- Không cần cậu quan tâm.. - Orter

- Nhưng tôi nói thật đấy.... thay đổi cách nhìn nhận của bản thân đi.. vì lời nói của Rayne có thể thành sự thật không mong muốn đấy... *đột nhiên nghiêm túc* - Kaldo

- Oi... không phải đang dọa tôi đấy chứ? Tôi không sợi mấy lời đe dọa đó đâu *chả thèm để mắt đến Kaldo* - Orter

- Biết đâu được... cậu lại trở thành kẻ xấu số nằm dưới 3 tất đất nơi tôi làm việc thì sao? - Renatus

Đúng là câu nói của mấy người đó đáng lo ngại thật nhưng mà có vẻ hắn chả mảy may quan tâm đến. Rayne vừa đi cũng vừa nói với Lance về việc nếu hắn không thay đổi thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị quả báo...

...

Lúc này ở tại Walkis, bóng dáng học sinh năm 2 đang tức tốc lên kế hoạch mờ ám gì đó... không thể quên những kẻ khác. Nhất định.... nhất định chính bản thân thân cậu sẽ trả thù hắn... Domina đã tự đưa ra mục đích của bản thân và dường như hợp tác với Levis và cả Lovie về việc này. Mặc cho lời khuyên can của Cell War về mục đích ấy, vì đã quyết định thì cậu sẽ không thay đổi. Nhất quyết xử lý được hắn...

- Xin lỗi Cell... nhưng ta không thể để cả nhà Marcus bị mất mặt như thế bởi một tên thánh nhân chết tiệc được... chính ta sẽ cho hắn thấy thế nào mới là sự uy quyền... quyền lực của kẻ đứng đầu nên có - Domina

-------------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com