Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Nghe nói dạo này motif tổng tài bá đạo đang rất nổi?

Thánh Nhân Orter Madl đang gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải.

Thực ra thì nói thế nào cũng không đúng, chỉ là hắn cảm thấy bạn trai hắn không còn là của riêng hắn nữa.

Bởi công việc của bộ pháp thuật chất chồng như núi và vì dạo gần đây nhiệm vụ Rayne được giao nhiều một cách bất thường, vậy nên cả hai khó khăn lắm mới có thể gặp nhau, thời gian ở bên nhau cũng vô cùng ít ỏi.

Nhưng nếu chỉ có mỗi vấn đề ấy thì đã không khiến Orter phiền não tới mức cả người phờ phạc, mà bên cạnh đó còn có một chuyện làm hắn đau đầu hơn.

Hình như người yêu hắn... thu hút quá thì phải?

Thời gian ở bên nhau quá ít đã đành, vậy mà mấy cô nữ sinh trong trường vẫn tìm cách đeo bám lấy Rayne cho bằng được. Orter không để bụng việc có quá nhiều nữ sinh yêu thích Rayne, vì anh đúng là vô cùng hoàn hảo, và sự yêu thích mà những cô thiếu nữ mới lớn dành cho một người như vậy rất bình thường. Nếu Orter là con gái thì cũng sẽ đổ Rayne cái rầm thôi, mỗi tội là sẽ không phải cùng anh trải qua một khoảng thời gian căng thẳng như trước đây.

Nhưng mà yêu thích vừa phải thôi chứ, lúc nào cũng kè kè như hình với bóng thì đúng là hết cách. Orter biết Rayne không tiện từ chối những nữ sinh đó, kể từ sau cuộc chiến với Innocent Zero, tính tình của anh đã bớt lạnh lùng hơn nhiều. Đó cũng chính là cơ hội tuyệt vời cho những nàng thiếu nữ tấn công Rayne.

Điều này khiến Orter vô cùng phiền muộn, hai tuần mới có cơ hội gặp nhau thì yêu đương cái nỗi gì.

Chợt tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Lance bước vào với phong thái lạnh lùng như thường ngày, và cậu đi tay không. Orter nhìn về phía Lance.

"Có chuyện gì?"

"Sao anh biết là có chuyện?" Giọng Lance nhẹ bẫng, đôi mắt xanh thẳm vẫn tĩnh lặng như nước.

"Không có chuyện thì cậu tìm tôi làm gì? Tâm sự tuổi hồng chắc?"

"Dạo này anh với anh Rayne vẫn ổn chứ?" Lance đi thẳng vào vấn đề, sau khi nhận được cái gật đầu của Orter cậu mới tiếp: "Tôi thấy dạo này anh ấy được khá nhiều nữ sinh yêu thích, số người nhận làm chồng chắc đã đủ để đè bẹp cái văn phòng này của anh rồi."

Orter nghe xong không ngạc nhiên là mấy, nhưng vẫn có phần sững sờ. Từ trên trời tự dưng rơi xuống vô số tình địch, nguy hiểm thật đấy.

Hắn rơi vào trầm tư.

"Chắc có thể là vì dạo này motif tổng tài bá đạo đang rất nổi." Lance nói: "Và anh Rayne đúng là rất giống-"

"Giống ai?"

"... tổng tài." Lance ngập ngừng đáp.

"Hôm nay cậu nhiều chuyện đột xuất đấy."

Lance hoàn toàn phớt lờ lời của Orter.

"Tôi nghĩ anh nên thử đọc loại truyện này đi."

Hắn hơi nhướng mày.

"Muốn bắt được cọp con thì phải vào hang cọp, cái đấy anh còn không hiểu à?" Lance lạnh lùng nhìn Orter: "Muốn biết tại sao bạn trai anh có sức hút tới vậy thì phải tìm hiểu chứ, anh cầm súng vào hang cọp nhưng chắc gì đã thắng được con cọp cái."

Orter nghe xong thì mặt nghệt ra.

Hình như lời cậu ta nói... cũng hơi có lý?

Orter rơi vào trầm tư lần thứ hai trong ngày.

Lance thở dài, để điện thoại lên bàn làm việc của hắn rồi rời khỏi.

Chẳng biết Orter đã thông suốt hay chưa, nhưng một lúc sau đó, hắn chậm rãi vươn tay nhấc điện thoại của Lance lên.

Đọc thì đọc, sợ quái gì.

Nhưng mà...

Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê xinh đẹp bỏ trốn của ngài ấy?*

Orter: "..."

Thật đấy à?

***

Orter trầm mặc hồi lâu, không để ý rằng Dot đã bước vào văn phòng từ khi nào, trên tay cậu bê một chồng tài liệu cao quá đầu.

"Hử, anh Orter, dạo này anh mất ngủ phải không?" Sau khi đặt chồng tài liệu nặng trịch đó xuống, Dot mới để ý thấy sắc mặt tồi tệ của Orter: "Trông anh cứ như vừa thất tình ấy."

"Lộ liễu đến vậy cơ à?" Orter nhắm mắt, xoa xoa thái dương.

"Vâng, à khoan, anh nói thế là có ý gì? Em đâu đần đến mức không biết đọc trạng thái của người khác."

"Này Dot, tôi hỏi cậu." Orter cất giọng khàn khàn: "Nếu... người yêu cậu có quá nhiều người thích thì cậu sẽ làm gì?"

"Làm gì là làm gì, em chả làm gì cả." Dot nhún vai: "Em tin tưởng người yêu em, nếu có điều cả hai khó nói quá thì uống rượu vào là dễ ngay thôi."

Cậu nói xong thì xin phép ra khỏi văn phòng, để lại Orter với một mớ suy nghĩ bòng bong.

Uống rượu à?

Để so với Orter thì, tửu lượng của Rayne đúng là thuộc hàng siêu cấp tệ hại. Mặc dù đã khá khẩm hơn so với lúc trước một ly là gục, nhưng vẫn chẳng ma nào dám để Rayne tiếp rượu người khác. Phần nhỏ vì lo anh sẽ hiểu nhầm đối phương là kẻ thù mà xiên người ta đăng xuất, còn phần nhiều là lo xảy ra vài chuyện khó nói.

Và điển hình của phần nhiều đó chính là trường hợp của Orter.

***

Mồ hôi tuôn ướt đẫm cần cổ. Nóng, thực sự rất nóng. Tác dụng phụ của thứ dược kích tình đang không ngừng giày vò cả thể xác lẫn tinh thần Rayne. Cơ thể của anh không ngừng run rẩy, tầm nhìn mờ ảo, và anh chẳng biết mình đã đếm được bao nhiêu cái gối nhảy nhót trước mắt rồi.

Phía dưới căng đến phát trướng.

Rayne khó chịu nằm lăn lộn trên giường, cả người nóng hừng hực khiến anh chỉ muốn cởi toàn bộ quần áo ngay lập tức. Song Rayne vẫn còn sót lại chút lý trí, anh cố gượng dậy nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của Orter. Nếu hắn không ở đây, đồng nghĩa với việc nơi này không hề an toàn. Rayne thực sự không nhớ người dìu anh đến đây là hắn, hay ai khác.

Ngay khi trong lòng Rayne bắt đầu căng thẳng thì Orter xuất hiện. Hắn cầm lọ gel bôi trơn trên tay, chậm rãi lại gần vuốt ve gương mặt anh. Rồi Orter đẩy Rayne ngã xuống giường, đè lên người anh, nắm tay anh khóa lại trên đỉnh đầu.

Đột nhiên bị đẩy ngã khiến đầu Rayne quay mòng mòng, cơn chếnh choáng do men say làm ý thức anh ngày càng mơ hồ. Rayne cảm nhận được bàn tay đang lướt trên cơ thể mình, nóng vội giựt đứt cúc áo. Chợt cảm giác ươn ướt ở ngực làm Rayne giật nảy mình.

"Rayne..." Âm thanh trầm thấp của Orter vang lên bên tai anh.

Rayne thậm chí không còn đủ sức để đáp lại hắn. Anh vươn tay vòng qua gáy Orter, kéo hắn vào một nụ hôn mãnh liệt.

***

Rayne cắn răng, cố gắng chống dậy bằng chút sức lực ít ỏi. Bàn tay anh bấu víu chặt lấy ga trải giường, muốn rướn người về phía trước, nhưng ý định của Rayne đã bị Orter phát giác, không lưu tình dập tắt. Hắn nắm lấy mắt cá chân của anh, dùng lực kéo mạnh, khiến cơ thể Rayne đột ngột trượt về phía sau.

"Ư...hức.."

Hình như hành động vừa rồi đã làm cho thứ đó của Orter vào sâu hơn thì phải. Rayne bật ra một tiếng rên khẽ, sống lưng như tê dại, và cảm giác nhầy nhụa của tinh dịch tràn đầy đùi trong trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Nóng, vô cùng nóng. Đã được một lúc lâu kể từ khi thuốc kích dục phát tác nhưng cảm giác nóng rực vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Đau đớn, khó chịu bao trùm Rayne, song mùi vị của khoái cảm nhanh chóng xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí anh, bủa vây và nuốt chửng, khiến đầu óc của Rayne dần mụ mị theo từng cái đẩy hông của Orter.

Rayne cắn môi đến bật máu, cố gắng đè nén những tiếng rên đáng xấu hổ nơi cuống họng. Nhưng thứ tiếng gợi tình ấy mới là thứ Orter luôn khao khát, hắn xốc người anh dậy, để dương vật đâm lút cán vào sâu trong Rayne. Rayne giật nảy mình, lập tức không nhịn được nữa mà kêu lên. Điểm G của anh bị khuấy đảo không thương tiếc, cảm giác cực khoái xen lẫn đau đớn càng khiến cơ thể anh run rẩy dữ dội hơn.

Orter hôn lên bờ vai trần của Rayne, liếm mút nơi cần cổ, cuối cùng hắn ngậm lấy đôi môi đang hé mở của anh.

Doggy, lút cán,... còn gì nữa không nhỉ? Orter không chắc bản thân hắn nhớ hết những gì đã tham khảo trên mạng, nhưng chỉ như thế này thôi đã đủ để hắn sướng đến phát điên. Đơn giản là vì cơ thể của Rayne quá tuyệt, à không, là vì anh quá tuyệt.

"Orter...Orter..."

"Hử? Sao vậy?" Orter cười: "Tổng tài, ngài có thấy tiểu tình nhân nhỏ bé của ngài làm tốt không, mau khen tôi đi."

"Ư..." Rayne rên rỉ một cách khó khăn, cổ họng khô khốc, nước mắt sinh lý ướt đẫm gò má. "Orter...c-chậm thôi...đau..quá.."

"Sai rồi, phải là sướng quá mới đúng." Orter buông lỏng bàn tay đang giữ eo Rayne, để cơ thể mềm nhũn của anh ngã xuống giường. Hắn đè lên anh, mười ngón tay đan vào nhau, ghé sát tai anh mà thủ thỉ: "Tổng tài của tôi, sau đêm nay tôi đã là người của ngài rồi, ngài nhớ phải chịu trách nhiệm với người ta đó~"

Âm thanh cuối cùng thoát ra từ miệng hắn còn cố ý kéo dài, nghe chỉ muốn sút cho một phát. Thế nhưng tâm trí Rayne giờ chẳng thể nghĩ được gì nữa, tất cả chỉ còn là một mảng trắng xóa.

Toàn thân anh ê ẩm. Lỗ hậu rất đau, nhưng cũng rất sướng. Bụng trướng quá. Nóng, thực sự nóng.

"Orter...sâu..quá...đợi..Orter!"

Tiếng rên rỉ đứt quãng của Rayne như vỡ vụn, tan thành từng mảnh sắc lẹm lướt qua lòng hắn ngứa ran. Orter như thể vô ý phớt lờ lời nói của anh, liên tục đâm rút mạnh bạo. Chợt Rayne rùng mình, gần như ngã vào lòng đối phương. Anh lại bắn rồi, lần thứ ba. Song tên khốn kiếp Orter vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh, ra vào thậm chí còn nhiệt tình hơn trước. Hắn bóp mông anh, khiến hậu huyệt mẫn cảm của Rayne thít lại, tiếp đó là tiếng thở ra đầy thỏa mãn của Orter.

Rayne tóm lấy đôi tay đang giữ hông anh, dùng tất cả chút sức lực còn lại để chống dậy đối diện với Orter. Anh nhìn hắn chòng chọc, sau đó khó khăn cất tiếng. Có lẽ vì rên dữ quá mà họng Rayne khô khốc, giọng nói trở nên khản đặc:

"Anh tự nhiên nổi điên cái gì vậy hả? Còn..." Còn tổng tài là cái quái gì. Lời nói muốn thốt ra nhưng không sao làm được, hậu huyệt phía dưới vẫn đang mút chặt lấy dương vật to lớn của Orter khiến cơ thể Rayne mềm nhũn, run rẩy không ngừng.

"Không có gì cả, tự nhiên muốn thế thôi."

"Chó mới tin anh."

Orter nhìn Rayne, vòng tay ôm siết lấy cơ thể anh vào lòng. Hắn vùi đầu vào hõm vai anh, dụi dụi mấy cái.

"Không thích."

"Không thích cái gì?" Rayne vươn tay chạm lên đầu Orter, cảm nhận xúc cảm mềm mại qua từng kẽ ngón tay.

"Em tự đi mà biết."

Rayne: "..."

Đùa.

Rayne tự nhiên cảm thấy đau đầu, cơn choáng váng vẫn chưa nguôi hẳn, cộng thêm đang vận động mạnh khiến anh vô cùng rã rời. Giờ thì cả tên bạn trai trẻ con nữa.

Rayne cúi đầu nhìn Orter đang ôm chặt lấy mình, suy nghĩ hồi lâu. Hôm nay hắn cứ liên tục nói mấy lời thoại mất não trong truyện ba xu, gì mà tổng tài... Tổng tài? Rayne cảm thấy đầu óc đột nhiên tỉnh táo đến lạ. Rồi anh bật cười thành tiếng.

"Chờ đã, đừng nói là anh tin mấy lời đồn linh tinh của nữ sinh trong trường đấy nhé?" Rayne đẩy nhẹ Orter đang dính chặt lấy mình, áp hai tay lên má hắn: "Mấy nữ sinh đó gọi em là gì?"

"Chồng."

"Ơi?"

Nhìn Orter uất ức, Rayne vừa thương vừa mắc cười. Người yêu anh đúng là đồ trẻ con. Nhưng mà kiểu ghen này cũng dễ thương quá đi mất.

"Có thế thôi? Vậy mà anh ghen lồng lộn tới mức này cơ à, em cứ tưởng mình làm điều sai trái bị phát hiện rồi." Rayne cười, cũng vòng tay ôm lấy Orter.

"Nếu đã lỡ mang tiếng tổng tài, thì tình nhân nhỏ bé Orter cũng nên phục vụ chồng của anh nhiệt tình chút chứ nhỉ?" Rayne cúi đầu lướt qua môi hắn, giữa chừng còn liếm một cái.

Orter nãy giờ nghe anh dỗ dành đã bớt xù lông, hắn vuốt ve gương mặt Rayne, trầm giọng đáp:

"Được, làm em có bầu chính là một vinh dự của tôi."

---

[*] : tên truyện tự bịa ∠ (ᐛ 」∠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com