Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dot Barrett

 Cái tên quái quỷ này tỏ vẻ như mình ngầu lắm mà lại yếu lòng trước Lemon- đúng vậy, là suy nghĩ của bạn. Học chung với ông nọi này bao nhiêu tháng rồi mà vẫn không bỏ được thói kiêu căng, chẳng phải bạn ghen với tên đấy và Lemon đâu bởi vì cứ bám đuôi theo người ta nhìn ngứa mắt vl. Trong mắt bạn chẳng là gì cả, chỉ là một người bình thường mà mềm lòng trước tềnh yêu 🫶 nên lúc nào mặt bạn cứ lạnh lùng, vô cảm với tên đó. 

 Mọi hôm hai đứa đều đi đánh nhau chung với nhau và cuối giờ lại thấy thằng Dot cứ ư ử trước Lemon, chẳng nói nổi nên lời... Nhưng hôm nay lại khác, bốn đứa đi đánh một người có phép thuật biến thành mèo nên Mash và Dot bị biến thành mèo, Lemon và bạn đã đánh bầm dập tên đó nhưng vẫn không biết cách chữa phép thuật này. Giờ sao, giờ hai đứa tự chăm một đứa chứ sao. Đây là cơ hội có ngàn năm của Dot, cậu ta lợi dụng để xoa đầu vào chân Lemon kiểu chăm sóc cậu ta đi á nhưng mà người tính không bằng trời tính:

 -Tớ sẽ mang Mash về phòng chăm sóc cậu ấy còn cậu lo Dot đi nhé, muwah~

 Bé Mash được hôn lấy hôn để từ Lemon làm tên kia sục máu mà cứ khè khè vào tên kia, nói được nhưng mà mãi không được nuôi. 

 -Hai là cậu nuôi cả hai đứa đi, tên Lance kia không có cho tớ vào phòng đâu vì sợ nghịch đồ của hắn á.

 -Vậy à nhưng phòng tớ hết chỗ chứa rồi, à hay là cậu qua phòng y/n nhé.

 -Hở?

 Bạn quay mặt qua Lemon, mặt đúng kiểu chẳng muốn nuôi tên này vì phá lắm. Còn ông kia thì lại nghĩ:

 -Ai lại thèm ở nhờ bà chằng này chứ, mặt đăm đăm đáng sợ vậy rồi, mình sẽ không sống sót mất!!!!!!!

 Vẻ mặt đáng sợ của bạn hiện lên làm tên kia nín. Bạn cố giải thích là không thể nuôi tên này được vì 7749 lý do khác nhau nhưng mà Lemon cuồng Mash quá và tên kia cũng chẳng đeo bám Lemon nữa nên bạn ngậm ngùi đồng ý. Cayyyyyyy! Bạn bế tên Dot lên, hắn vùng vằng này kia, biết hắn không vui nên bạn dành vỗ vào lưng hắn vài cái, ngoan liền. 

 -Sao chỉ là cái vỗ lưng bình thường sao mà mình lại ngoan vậy ta mà còn ấm áp nữa?

 Mash chui đầu vào lòng Lemon xoa xoa này kia làm cô ấy đỏ mặt hết lên. Tên kia nhìn Mash ghen lộn lồng ngực khè tiếpx2 kiểu cứ như "đừng tưởng có mỗi mình mày làm như thế mà quyến rũ được cô gái nhá, xem tau đây!" Dot dụi vào ngực bạn xong tạo vẻ mặt đáng yêu, cạ cạ tiếp như là đánh dấu chủ quyền của mình, đó là đặc tính của loài mèo (bọn chúng hay dụi đầu vào người của chủ nhân để giữ chủ quyền), "hắn muốn giữ mình của riêng à, đừng có mơ?"-bạn nghĩ, nhưng mà được cạ vào ngực gái vui thiệt mà là còn ngực khủng nữa, mặt Dot đỏ hết cả lên. 

 -Hay là ta mua đồ cho hai cậu ấy không, cần có đồ dùng cần thiết cho mèo nữa đó!

 -Ừm, cậu nói cũng phải.

 -Thế thì đi thôi, mà chúng ta cần gì nhỉ?

 -Đi đi rồi biết cái thằng đầu nấm này!

 Mấy đứa ra chợ, đúng hơn là cửa hàng cho chó mèo. Hai tên kia nhìn đồ dùng của mèo kích động cả lên, chạy lung tung khiến bạn phải dùng phép thuật của mình để chặn hai ông tướng này lại không là chủ quán đuổi cả đám ra ngoài mất.

-Cậu có muốn cái này không Dot?

 -Thôi, tôi thích cái kia hơn.

 -Nhưng mà mắc lắm!

 -Đi mà~

 Hắn dùng cái mặt dễ thương để khiến bạn mua đồ chơi cho hắn, vì thấy tên này dễ thương quá nên danh chiều lòng mua cho đồ cho Dot. Lemon thấy vậy nói:

 -Dot cũng biết chiêu quyến rũ bằng vẻ đẹp dễ thương của mình hả, dễ thương quá à~

 Được crush khen nên hắn cũng xịt máu mũi cả lên và nằm bất động trong sung sướng, mặt bạn nhìn hắn xệ lại, đúng là cái tên mê gái. Bên Mash cũng hay lắm, toàn mua đồ có hình cái tạ thôi à nhưng vì vẻ dễ thương của mình nên Lemon chiều cậu, mua tất. Bạn thấy vậy nên khuyên nhủ tên Dot rằng:

 -Cô ấy là hoa có chậu rồi, bỏ đi, Lemon chỉ quan tâm tới Mash thôi.

 -Không thể thế được, tớ sẽ cố gắng chiếm trọn trái tim của Lemon.

 -Tuỳ cậu.

 Quá bất lực với cái thằng nghiện này, chốt đơn rồi về trường. Cả hai đều bế hai cục bông và trao đổi với nhau về hoạt động tiếp theo về hai con mèo đen đỏ này. Rồi là trao đổi chuyện ăn tối, hoạt động vui chơi, nơi ngủ này nọ kia, con gái tám chuyện nhiều lắm và không thấy Mash và Dot đã thiếp đi lúc nào. Lemon nói nhỏ:

 -Nhìn Mash ngủ dễ thương chưa này, kawaii.

 -Mash còn biết ngủ đàng hoàng còn tên Dot này cứ banh chân dang háng nằm này, không sợ lạnh hay sao chứ?

 Đúng thế, tên này đang nắm đạp chân vào mặt bạn khiến Lemon cũng chào thua. Mặt đúng kiểu tức lắm rồi phải về nhà cho tên này một bài học. Đủ quá rồi! Phải về cho một bài học mới được! 

 Đã về đến nhà, cục bông màu đỏ quậy tứ tung phòng trong mặt bạn đã quá nản rồi vì biết bao nhiêu chuyện xảy ra vào cả buổi sáng. Soạn đồ đạc cho con mèo hiếu chiến này còn cục bông đỏ kia cứ chạy lung tung thôi. Đột nhiên Dot dừng lại nhìn chiếc violin nhỏ khắc bằng vàng, hỏi:

 -Cái này là gì thế?

 -Huy chương đàn violon.

 -Thế đàn cậu đâu?

 -Cất trong tủ ấy, muốn xem à, để tớ lấy ra.

 Lục tung khắp tủ mới thấy cây đàn cũ kĩ đầy bụi nằm trong đó. Lấy ra rồi mắt hơi đượm buồn một chút, trên dây đàn có bức hình gia đình bạn nhưng bố mẹ không may qua đời để anh Tom và bạn ở một mình. Đặt đàn lên vai, cây vĩ kéo kéo theo dây đàn tạo nên những nốt nhạc liền mạch, cứ thế mà tiếp tục, kéo đi đâu âm thanh theo đó tạo một bản nhạc hoàn chỉnh.  Dot lặng lẽ nghe bạn chơi đàn, chăm chú nhìn bạn đung đưa theo đàn, ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Bạn dừng:

 -Được không, lâu rồi mới chơi lại nên không quen lắm.

 -À-à không, hay mà.

 -May mà cậu thích nó.

 Bạn mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa làm tên kia đỏ mặt. Lần đầu tiên bạn cười với Dot nên cậu ta chỉ ngạc nhiên thôi. Đến giờ địa ngục, đi tắm. Bẩn lắm rồi, đi tắm thôi, vì hắn quên mình là mèo nên cứ hiển nhiên mà vào phòng tắm, bước đi như hoàng thượng không có chuyện gì xảy ra cho đến khi mắt hắn ngắm nhìn vào bồn nước, run lẩy bẩy.

 -Chỉ là nước thôi sao mà nhìn đáng sợ vậy nè...

 -Cậu bị bệnh dại à?

 -Làm gì có!

 -Không thì nhảy vô đi, ngắm làm gì?

 Chân của Dot bắt đầu lùi lùi ra sau, kiểu không muốn tắm. Trước giờ hổ báo cáo chồn lắm mà sao mà có mỗi nước thì lại sợ thế. Bạn chợt nhớ ra là mèo sợ nước nên khi tên Dot này biến thành mèo rồi nên mới có đặc tính như vậy. Như thế nào cũng phải đi tắm! 

 -Sợ lắm hông chịu đâu!

 Dot chạy ra xa, cào cấu cửa để trốn thoát kêu méo méo khắp phòng. Dậm một bước thật mạnh về phía hắn khiến tên kia méo mặt, mồ hôi chảy ròng ròng. ĐI TẮM! Bắt đến đâu thì tên kia lại chạy mất, còn dùng chiêu đẩy đồ đạc xuống làm chướng ngại vật cho mình nữa chứ. Sao không ra ngoài lấy đũa phép, mở cửa thì tên này chạy ra ngoài mất. 

 -ĐI TẮM! (Trượt lần 1)

 -ĐI TẮM! (Trượt lần 2)

 -CÓ NGHE KHÔNG THẰNG NÀY! (Lần 3)

 -GRAAAAAA! (Lần n)

Mất gần 15 phút mới bắt được, ĐI TẮM! Dot cũng cạn kiệt sức lực đàng nhảy vào bồn tắm, chân chạm nước kêu réo lên, quờ quạng chân tay bắn nước tung toé hết lên vào mặt bạn. Chết mày rồi con ạ!

 -Đừng trách tớ mạnh tay!

 Phòng bên kia nghe tiếng kêu réo méo méo của Dot, không hiểu chuyện gì xảy ra, bạo hành động vật hả trời! Muốn gái công nhận thì ngoan chút đi, đối với Lance là xẻ thịt mèo cho ông thần tài rồi đó còn bạn nhẹ tay một chút, "đánh yêu" thôi mà.

  -Ngoan, xíu nữa cho qua chơi với Mash và Lemon.

 Từ một con mèo quậy phá thành bé mèo ngoan ngoãn, cái gì là "Lemon" thì cũng ngoan liền-bạn có phần nhăn mặt một chút, chẳng lẽ tên này chỉ quan tâm thứ gì là "Lemon" chứ không phải là mình sao, sao giống bị ra rìa quá vậy. Đúng như lời hứa sau khi tắm, bạn dẫn Dot qua chơi với Lemon và Mash, hắn mừng rối rít cả lên. Bạn ngắm nhìn Dot và Lemon có kể lại phi vụ tắm cho Mash, cậu ta sợ cả lên nhưng cũng ngoan ngoãn vì sẽ cho ăn bánh su kem. Ai cũng ngoan vì thứ mình thích nhỉ, bạn thì không vì bạn có phải là người dễ bị lợi dụng đâu nhỉ.

 Tên kia cũng nghe những lời bạn nói với Lemon, bạn đúng là một người chín chắn thật.  Cả bốn đứa cùng ăn tối tại phòng Lemon, tên Dot kia thì dành hết đồ ăn của Mash làm Mash phải ăn su kem thay cơm. Ăn xong hai đứa quậy phá banh phòng cả lên, chăm người đã khổ mà còn chăm mèo nữa thì chết, bạn và Lemon chỉ biết thở dài ngắm hai đứa kia quậy xong sau đó là dọn bãi chiến trường do hai cục mỡ này gây nên.

 Chào nhau cái rồi đi về. Trên đường đi về phòng, bạn và Dot hỏi mấy câu vô tri chút vì chẳng có gì để làm. 🫤

 -Này Y/n, cậu nghĩ khi nào tớ mới biến lại thành người.

 -Tớ cũng chả biết.

 -Tớ buồn ngủ lắm rồi, sao cậu không cho tớ ngủ ở phòng Lemon. Ở đấy có hai giường lận mà, hai đứa con gái nằm trên và hai đứa bọn tớ nằm dưới.

 -Không được, có khác nào dăm dê đâu.

 -Mash thì sao.

 -Cậu ta ngủ trên giường khác.

 Hết nói nổi với tên này. Về phòng, cả hai đều đi đánh răng xong rồi lên giường nhưng mà bạn chỉ có một cái giường thôi. Tên kia định dang chân ra phóng lên giường chiếm chỗ nhưng mà bạn biết ý đồ của tên này rồi. 

 -Không có lợi dụng cơ hội nhảy lên giường đâu đấy, nếu nhảy thì ĐI TẮM!

 Từ "đi tắm" đã ám ảnh trong tâm trí Dot nên đành nằm cuộn tròn vào ổ. Ngoan, cũng biết vâng lời đấy. Bạn nằm lên giường và đắp chăn dày của mình lại, chúc ngủ ngon cho tên kia mà toàn chúc cho gặp ác mộng không hà. Đồ độc ác! Tên này đâu phải dạng vừa, bạn vừa chợp mắt cái thì đã phóng. Tch, ngủ cũng không cho. Lì lắm, đẩy cỡ nào thì cũng chẳng chịu xuống. 

 -Dot, tớ không thể ngủ với mèo, cậu xuống đi!

 -Không! Dưới đó nằm cứng lắm, tớ thích nằm trên giường cơ!

 -Haizzz, hết nói nổi, tớ lười mang cậu đi tắm lắm rồi.

 -Thế cho tớ lên giường nhé!

 -Nhưng mà không được phá. 

 -OK.

 Chẳng lâu sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Dot biến thành người trở lại, bạn liu diu mở mắt trong mơ màng, trước mặt là một cơ thể vạm vỡ. Không hiểu tại sao cơ thể Dot lại to lớn hơn mình, kiểu này tên này biến thành người mất rồi. Phận làm con gái, hắn là con trai nên trai gái ngủ chung hơi...kệ đi, bạn đang cố nhích ra xa nhưng đang có thứ gì đang chặn mình, bạn đang nằm gọn trong vòng tay Dot! Dot đang ôm bạn khá chặt, nhúc nhích không nổi. Tên kia cũng đang thức, thấy cơ thể nhỏ bé đang nhúc nhích trong cơ thể rộng lớn.

 -Ngoan nào y/n.

 -Dot, cậu đang thức à, cậu biến thành người rồi đấy, thả tớ ra coi!

 Bạn có gắng nhúc nhích kèm theo đó là đẩy cơ thể hắn ra xa. Nhưng bạn càng chống cự thì tên này càng ôm chặt hơn.

 -Ngoan nào, không thì đừng trách tớ mạnh tay.

 Dot nói lại câu hồi chiều dọa bạn, trả thù. Sức thể lực của tên này khá mạnh, bạn run sợ và cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay. Ai rồi cũng bị khuất phục thôi y/n à, đừng chống cự nữa. Nhưng Dot không giữ lời hứa, ôm chặt hơn và cầm đầu bạn hướng về mặt hắn.

 -Ngủ đi, y/n...

 Cả hai đang rất gần nhau khiến bạn đỏ bừng cả lên, vừa giận vừa ghét.

 -Tên biến thái, sáng mai cậu chết với tớ!

 -Trừ khi cậu không thoát vòng tay của tớ.

 -Không phải cậu theo đuổi Lemon rồi sao?

 -Thôi, có cậu rồi.

 -Thả thính nhạt tếch.

 Nói xong hắn hôn vào cổ bạn làm bạn giật bắn cả lên, biến thái chính hiệu. Sau đó hắn chui vào lòng bạn, vì cũng được quan tâm nên bạn ôm lại, tối nay tha cho nhưng sáng mai thì không đâu tên này! Đúng sáng hôm sau tên Dot bị đánh bầm dập. Sau đó Lemon lại chạy về phía bạn hốt hoảng kể lại chuyện tối qua. Lemon thì thầm trong tai bạn:

 -Cậu biết gì không, nửa đêm Mash biến thành người và nằm cạnh tớ đấy, iyaahhhhhhh! Còn cậu ấy ôm vào lòng tớ nữa, waaaaaaaaaa!

 -Sướng nhất cậu rồi đấy!

 Lemon quá phấn khích chuyện tối qua lăn đùng ra đất, tai tên kia nghe hết. Tức quá nên Dot la ó lên, chỉ trích tên Mash bên kia. Hai đứa đi lại chỗ Mash hỏi tội:

 -Tối qua cậu có làm chuyện gì mờ ám với Lemon không?

 -Làm gì cơ, vì không có quần áo nên phải nhờ Lemon đi lấy nè!

 Nói xong bạn và Dot xịt keo 502, đúng tối qua tên Dot không có mặc quần áo thật, vậy...

 -Bỏ đi!

 Hai người đánh trống lảng và mặt cứng ngắc lại nhưng Dot vẫn cứ chửi Mash vì Lemon. Ơ, hôm qua ai bảo có mình thế nhỉ, ai mạnh miệng nói vậy nhỉ, người nói là tên tóc đỏ nào đó đấy, là ai nhỉ? Coi như chưa bỏ từ "Lemon" được rồi. Nói vậy thôi cũng quan tâm tới bạn lắm đấy, trùng hợp là hôm nay bạn trạm chán một nam sinh lớp trên, Dot thấy vậy sôi máu cả lên, chạy lại ôm lấy bạn lè lưỡi coi như có bồ rồi đó. 

 -Cậu không biết cách từ chối lời tỏ tình tên kia à, tớ phải giả vờ như vậy để cứu cậu đấy!

 -Đồng ý với ai cũng được, có anh Tom ủng hộ mà lo gì.

 Đâm trúng vào trái tim mỏng manh của Dot, tối hôm đó Dot chỉ ngồi vào góc tường khóc một mình còn bạn chẳng quan tâm gì hết, lo nhiệm vụ bài tập.

 -Cậu làm bài tập gì chưa đấy?

 -Bài gì cơ?

 -Tuần sau nộp rồi, tầm 100 trang lận á.

 -Làm sao mà nộp kịp! Ngày mai là thứ hai rồi đó!

 -Đáng đời!

—————————————————————————————————————————————————

 Trả request toomayato.

Thấy tranh tui vẽ được khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com