Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Domina Blowelive (requested)

Ê không liên quan nhưng mà nay ktra speaking tớ chém gió như đúng rồi luôn, kiểu tôi ngồi than phiền tụi trẻ thời nay dán mắt vào máy tính và thế giới ảo bla bla bla, xong nó gây hại cho cả chúng nó và cho xã hội cac thu, trong khi bản thân cũng y thế:D. Cuộc đời đúng là đầy dối lừa mà:D

W: OOC là không thể tránh khỏi, quý zị thông cảm nhó:> À với chap này tớ viết cứ kiểu không ưng ý sao ấy, chắc tại tuần này bận nên không có thời gian trau chuốt văn phong ý huhu.

Btw, enjoy:D

—-----------------------------------------

Y/n, cháu gái cưng của tiểu thư Meliadoul, bị cả giới pháp sư đồn là mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa.

Không phải tứ đại nan y, không phải bệnh thiểu năng, càng không phải mấy thứ bệnh tương tư mà 9 trên 10 cô nữ chính điển hình trên ngôn tình Zhihu đều mắc phải.

Mà, đắng lòng thay, là bệnh mù đường.

Phải, Y/n mù đường đến độ đi trên đường thẳng cũng có thể lạc. Nếu Zoro và Y/n có thể tìm ra đúng đường để gặp nhau, chắc chắn họ sẽ dùng thốt lên: "Đuma, đúng là đệ tử/sư phụ của ta/con!"

À, nhưng mà hai khứa đó tìm được đúng đường để gặp nhau hay không thì tôi không biết đâu nhé.

Vậy là năm lên 6, trong lần đầu tiên chạy việc vặt cho tiểu thư Meliadoul, bạn Y/n của chúng ta (lại) đi lạc, mặc dù rõ ràng Ochoa nhớ mình đã theo sát con bé không rời mắt một tí nào cả. À thật ra là có rời mắt một chút xíuuuu, nhưng nhiêu đó không đủ để một đứa trẻ bình thường lạc được đâu, Ochoa thề danh dự đó, sai Ochoa đi đầu quân bên boss IZ cho mọi người koi=)

.

.

.

.

.

.

.

Cầm túi đồ mới mua trên tay, cô bé Y/n 6 tuổi cứ thế ngơ ngơ ngác ngác len lỏi, (chả biết là thành công hay thất bại) đặt chân đến một căn phòng xa lạ. Ủa kỳ ta, rõ ràng đây là đường về nhà mà, sao giờ nhà nó lại lạ thế này, vô lý thật, Y/n nghĩ thầm.

Cẩn thận cầm chặt túi đồ và cây đũa phép bé xíu trong tay, Y/n loay hoay cạy cạy cánh cửa cao quá khổ so với vóc dáng trẻ nhỏ khiêm tốn của em, ngạc nhiên khi thấy trong một căn phòng u ám ở tầng hầm vậy mà lại có người.

Mà, không phải là một người bình thường đâu, Y/n thề đó, mà là một mỹ nhân. Phải, một đại mỹ nhân với ngũ quan tinh xảo mang vẻ đượm buồn và mái tóc mềm mại dài quá vai mà bao cô gái đều phải ghen tị. Nói đâu xa, Y/n hằng ngày được tiểu thư Meliadoul cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, chăm sóc còn hơn cả công chúa, mà tóc còn chẳng đẹp được như vậy. Con bé khẽ thở dài, nghĩ thầm, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mà.

Sau tiếng "cạch" của then cửa, "mỹ nhân" kia đã ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của em, và hình như còn định phát động ma lực, hẳn là cậu ta không quen với sự có mặt của người lạ nhỉ. Y/n, trái lại, lại tỏ ra rất thản nhiên bước đến "làm quen" với người bạn mới, mặc kệ trông người ta có vẻ khá e ngại. Đừng đùa, con bé đã được chính các thần nhãn phong cho danh hiệu chiến thần ngoại giao, đồ tể kết bạn, kẻ hủy diệt awkward atmosphere, ông tổ của ngành kinh tế đối ngoại đấy. Một Domina chứ mười Domina cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

"Xin chào, mình có thể làm quen với cậu chứ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

Domina Blowelive chưa bao giờ nghĩ rằng có một người khác ngoài cha sẽ đến nói chuyện với mình. Cậu vốn đã quen với không khí u tịch của căn phòng giam lỏng, sự hiện diện vật vờ như những bóng ma của đám người hầu bị cha xé rách thanh quản và bóng người cao lớn luôn luôn lặp đi lặp lại về chuyện cậu quan trọng với hắn đến nhường nào trong bất cứ khi nào gặp mặt. Đơn giản là, Domina chưa bao giờ dám mong chờ, hay thậm chí chỉ là nghĩ đến, việc có thể nói chuyện với một người nào khác ngoài "cha".

Vậy nên, khi được nói chuyện với một người bạn trạc tuổi, lại còn vừa thân thiện vừa dịu dàng, Domina quý Y/n lắm. Trong lúc con bé ngồi chờ người tới ứng cứu, Domina đã huyên thuyên kể về mọi thứ cậu nghe ngóng và quan sát được qua cánh cửa hầm gần như lúc nào cũng đóng chặt, về những kẻ phải chịu trừng phạt đã phạm những tội lỗi tày trời như thế nào, về việc cậu mong muốn được thấy thế giới bên ngoài ra làm sao. Y/n cũng phổ cập kiến thức về thế giới bên ngoài cho cậu bạn mới quen rất nhiệt tình, còn tặng cậu mấy thanh kẹo trong túi đồ của em.

Sau khi tạm biệt người bạn mới, Domina cảm thấy thật kỳ lạ. Hóa ra thế giới bên ngoài thú vị như vậy à? Cậu chưa từng biết rằng, trẻ con bằng tuổi cậu lại được ăn một thứ gì ngọt như thế này, hóa ra lời nói có thể ngọt ngào và dịu dàng đến vậy, và bỗng nhiên cậu nhóc tóc hồng mơ hồ nhận ra, mình muốn có bạn. Dĩ nhiên, Domina biết rõ hậu quả nếu để "cha" biết về việc mình đã gặp và nói chuyện với một người khác, nên cậu đã hạ quyết tâm phải che giấu chuyện này cho bằng được, kể cả phải nói dối ông ấy.

.

.

.

.

.

.

.

Dạo gần đây Y/n cảm thấy bản thân đi lạc hơi nhiều thì phải, mà lại rất hay lạc đến cùng một chỗ mới sợ chứ, cứu với, có phải em bị ma đưa không? Mặc dù đúng thật chơi với Domina rất vui và em rất cảm ơn cái sự lạc đường 3 ngày liên tiếp của mình, nhưng con ma gì gì đó không phải hơi tự nhiên hả?

Ma: Mày đi đứng như con ngáo đá xong còn đổ lỗi tại tao á 😀 ?

Còn về phía Domina, sau khi quen nhau được một thời gian, cậu nhóc đã coi bạn như cả thế giới của mình vậy, thế giới của ánh sáng và tình bạn diệu kỳ, đối lập hoàn toàn với vùng trời u ám mà cậu luôn cảm thấy mỗi lần đối diện với "cha". Những lời nói của bạn là lời nói thật lòng, nó không hề mang hàm ý thao túng như Domina từ trước đến nay vẫn luôn được nghe đến nằm lòng. Đơn thuần, chúng chỉ là những lời chia sẻ, hỏi thăm và những câu chuyện trên trời dưới biển không hồi kết. Và dần dần, Domina mơ hồ nhận ra việc bản thân đã từng thảm hại và đáng thương như thế nào khi tự thao túng rằng "cha" cần đến mình, và vin vào người em trai như một lý do để trút giận và khỏa lấp nỗi sợ bị lãng quên, cho đến khi gặp được Y/n.

Đối với Innocent Zero, ngài lờ mờ nhận ra đứa trẻ thứ năm của mình đang trở nên kỳ lạ. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn tuân thủ quy định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà ngài giao cho, nhưng trực giác của phụ huynh mách bảo ngài rằng có gì đó trong nó đang thay đổi. Thằng bé trông tươi tắn và vui vẻ hơn một cách kỳ lạ, hẳn là phép tẩy não của ngài đã thành công đi?

—-------ᗡ:nǝʎ ɓuɐp ɥɔɐɔ uɐɥd ıɐp ɐl ʎɐᗡ—------

Khẽ đánh tầm mắt ra khỏi dòng dung nham nóng bỏng đang chực chờ nuốt chửng lấy bản thân, Domina Blowelive ngạc nhiên khi thấy hình bóng người bạn từ thuở ấu thơ mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại đang quay cuồng chiến đấu chống lại "cha".

Vô ích thôi, làm sao em chống lại được tạo vật gần nhất với thần chứ? Đừng phí thời gian vì một kẻ sắp chết như tôi nữa, tôi không xứng đáng để phí sức đến vậy, em sẽ chết đấy, có hiểu không.

Tầm mắt Domina mờ dần, và anh cảm thấy bản thân rơi xuống giấc mộng mị tăm tối nhất mà anh biết.

.

.

.

.

.

.

Vậy mà ngạc nhiên thay, Domina nhận ra mình vẫn còn sống. Trái tim bị "cha" lấy đi, đã được tái tạo bằng ma lực của Meliadoul, thành công cứu anh một bàn thua trông thấy trước bàn tay tử thần. Và khi cảm nhận được nhịp đập của trái tim mới trong lồng ngực và sự ấm nóng của dòng màu cuộn trào trong huyết quản, gần như ngay lập tức, lý trí trong Domina thôi thúc anh, lại một lần nữa, tiếp tục hy sinh linh hồn này để bù đắp những tội lỗi đã gây ra cho người em trai. Và vậy là, cậu trai tóc hồng đã tức tốc lên đường ứng cứu cho hội Thần Giác Giả đang gần như gục ngã.

Và, chết một lần nữa.

Trước khi hoàn toàn ngã gục trong vũng máu tươi và để cho hai hàng lệ nhòe mờ bao phủ lấy đôi mắt không còn sinh khí, hình như Domina Blowelive đã thì thầm gọi tên Y/n.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mash Burnedead đã chiến thắng rồi.

Y/n òa khóc trong vòng tay của cô Meliadoul. Mọi người xung quanh có người cũng rơm rớm nước mắt.

Không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc.

Phép thuật của Innocent Zero, cuối cùng lại có thể đưa mọi thứ trở về nguyên trạng như chưa hề có cuộc chiến đẫm máu nào xảy ra.

Vậy là cậu ấy sống rồi, Domina không còn gặp nguy hiểm nữa rồi. Cậu ấy có biết em đã đau đớn nhường nào khi đứng trước cái xác không hồn của mình không?

Rõ ràng, Domina xứng đáng có những gì cậu ấy nên có, bao gồm cả một cơ hội làm lại cuộc đời và một đống tình yêu thương, chứ không phải bao nhiêu năm sống trong hận thù, đau khổ và cuối đời lại gục ngã trong tội lỗi và hổ thẹn, không phải sao.

—-------ᗡ:nǝʎ ɓuɐp ɥɔɐɔ uɐɥd ıɐp ɐl ʎɐᗡ—------

Một tháng sau ngày trận chiến cuối cùng kết thúc.

Innocent Zero và mấy đứa con của ngài đã có vinh dự được nhập kho ăn cơm nhà nước, đến khi nào được thả thì chưa biết, chỉ biết là ngày ngài vào tù, có một cô gái dung mạo thanh tú đứng trước cửa phòng tù cười hihi suốt 30 phút, chửi ngài là em đã bảo rồi mà ai đó cứ đéo nghe cơ, cho đáng đời ihihi.

Về phần Domina, miệng thì chê ỏng chê eo "tình yêu loài người" của Levis Rosequartz, thế mà đến lúc bị vặn lại là "Thế chú đã tỏ tình được crush chú chưa?" thì lại cay không cãi lại được, vì thằng bạn mình nói đúng quá. Ừ đúng rồi, anh mày ngại đấy, làm sao???

Domina ngại thật. Nỗi sợ phá hủy tình bạn vun đắp từ bé hết lần này đến lần khác cản trở anh trên bước đường đến với tình yêu chân chính của mình:))), đến nỗi Levis và Charles nhìn vào mà ngán ngẩm đến phát cáu với cái thằng lớn rồi mà còn ngại ngùng như thiếu nữ.

Chỉ là Domina không ngờ rằng, cái học viện Walkis này không chỉ đào tạo học sinh với pháp lực cao cường, mà còn tiện tay bồi dưỡng cho chúng nó cái thói tọc mạch. Đến tận sau này ngẫm lại, Domina vẫn không tài nào hiểu nổi lúc đó thế lực nào đã khiến anh tiết lộ chuyện mình thích thầm Y/n cho Charles, chỉ để nó vui miệng khoe luôn lại với crush anh: " Ừa chuẩn rồi bạn ơi, Domina nó thích bạn đấy, làm giá lên bạn!"

Ừ thì mặt tốt là Y/n đồng ý rồi, nhưng mà thằng kia cũng quá hóng hớt đi??? Chú nghĩ không có chú thì anh không kiếm được vợ hay gì?

Và thế là vào một ngày trời không nắng không mưa, chỉ có tiếng gió rít gào trên đầu cuốn theo những cuộn mây đen to như ngọn núi, với sự trợ giúp của Meliadoul, Domina quyết định dẫn bạn gái Y/n vào tù ra mắt ông bố ruột thừa với tâm trạng sợ hãi và lo lắng chưa từng có, chỉ sợ "cha" bảo là "Cỡ mày mà con bé cũng chịu yêu cơ á?:

Mỗi tội, trái với suy đoán, ngài Innocent Zero mừng gớt nước mắt, khẽ cảm thán với Meliadoul và Wahlberg rằng con tôi đã trưởng thành rồi.

Ủa? -Tiểu thư Meliadoul ngạc nhiên lắm- Người cha chồng khó tính đâu? Màn combat đẫm máu của đôi trẻ vì tình yêu của đời mình đâu???? Ơ hay, sao chẳng đúng kịch bản gì hết vậy?

Ngài Innocent Zero khẽ chấm giọt nước mắt chẳng có. Nếu biết làm phụ huynh lại có ngày được nở mày nở mặt với các con và bạn tù khi chứng kiến con mình dẫn bạn gái về ra mắt bố nó thế này, ngài nhất định sẽ nghe lời bạn gái ở nhà chăm con cho rồi, chứ cho tiền cũng không thèm đi làm phản diện nữa. Phải chăng đây là bản năng của bậc làm cha làm mẹ trong truyền thuyết sao?

Delisaster, Epidem, Famine và Doom: ¿Cái gì z ông dà?

___________________________

Mash Burnedead tròn mắt nhìn đứa trẻ mới 4 tuổi đang ôm lấy chân mình, trên tay vẫn còn cầm túi bánh su kem. Ra là ông anh quý hóa lại gửi con trông hộ để đi đu đưa với vợ đây mà. Nhưng bánh su kem ngon quá, và đứa cháu thì nghiện su kem chả khác gì chú nó cả. Hơi sai sai nhưng Mash Burnedead vẫn quyết định nhận lời trông cháu vậy. Không có lần sau đâu nhé, nhiều bánh su kem hơn thì được.

—-------------------------

Tâm hự của tác giả: Eo má, đến lúc viết mới thấy req nhiều chi tiết gke tr, xợ đó=))) và tớ có thay đổi vài chi tiết cho phù hợp với cốt truyện á, tại tớ đéo biết cách viết theo bản gốc sao cho hay hihi, thành thật xin lỗi bạn nka.

Tính ra con IZ fic này bị tẩy kha khá đó=))))

Xời tháng cô hồn không còn gì tuyệt hơn là làm móng đen kịt cả bàn tay hihi:D

Gãy cmn lưng r, sủi ây quý zị

Requested by HoiNg70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com