Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Levis Rosequartz (Requested)

Anh nam châm đz của bạn lên sàn=))) Bạn có thể cho tớ một vote/comment/cả hai thì càng tốt để tớ biết bạn đã đọc nhé:D

W: OOC là không thể tránh khỏi, quý zị thông cảm nhó:>

Không liên quan lắm nma mấy bà (lại) thông cảm nka, dạo này văn phong của toi cứ bị lẫn lộn Việt Anh làm sao ấy. Học nhiều quá, phải đi chơi thôi=)))

Btw, enjoy:D

---------------------------------------------

Levis Rosequartz chưa bao giờ dám mơ rằng có một ngày mình lại trở thành hôn phu của em.

Việc hắn yêu em là thật, nhưng việc hắn sợ hãi cũng là thật. Than ôi, cái tình yêu đầy đau khổ của loài người! Đường đường là pháp sư thao túng từ trường, vậy mà sức hút tựa nam châm của em, Levis lại không tài nào kiểm soát nổi. Vốn dĩ, cái tình yêu phức tạp mà hèn mọn này, hắn đã định cùng ôm theo đến chết, hoàn toàn không mảy may và cũng chẳng dám mong trở thành bất kỳ ai trong cuộc sống của nàng thơ trong lòng hắn. Đơn giản thôi, vì hắn làm sao xứng với em, làm sao đủ tư cách chen vào cuộc đính hôn của anh trai mình?

Vậy nên, cái khoảnh khắc nghe cha hắn nói mối đính ước đã chuyển sang mình, Levis nhỡ rõ ràng lúc đó hắn mừng thì ít mà lo lắng và sợ hãi thì nhiều. Giá mà em chỉ cần tỏ ra khó chịu với hắn một chút thôi, Levis sẽ ngay lập tức mang theo chút lưu luyến hèn mọn của bản thân về người trong mộng mà cuốn gói khỏi cuộc sống của em không để lại một dấu vết nào cả, để bản thân ôm theo mối tương tư sâu đậm đến chết.

Nhưng em ơi, tại sao em lại cười với tôi như thế? Tại sao em không hề tỏ ra bực bội khi phải đính hôn với một kẻ như tôi chứ? Tại sao, hôn phu của em vốn là anh trai tôi cơ mà?

Levis Rosequartz luôn cho rằng, giống như tất cả mọi phúc lợi hắn có được trên đời, em cũng là một phần hạnh phúc hắn cướp đi từ người anh trai song sinh của mình.

Ngoài lề thì chuyện hệ trọng như đính hôn, dĩ nhiên là Levis chưa kịp biết thì Domina và hội bạn thân thân-ai-nấy-lo của nó, bằng một cách nào đó, đã nghe ngóng được hết. Nhiều lúc Levis nghi ngờ chuyện thằng này là pháp sư hệ thủy. Rõ ràng hệ của nó là hệ bà tám, cụ tám, kỵ tám mới phải. Bằng chứng là trong giờ ăn trưa, Domina đã hỏi một câu làm Levis suýt sặc nước.

"Vậy là tốt rồi nhé, Rosequartz!"

"¿Cái gì tốt cơ?"

"Không phải Y/n, con bé thanh mai trúc mã gì gì đó của anh em cậu ý, giờ trở thành hôn thê của cậu rồi hả? Cậu thích ẻm như thế còn gì, không phải như vậy là tốt quá rồi sao?"

"Sao mày lại biết chuyện đính hôn chuyển sang tao?" Levis hoảng loạn tột độ, chuyện này cha mới nói với hắn tối hôm qua, hắn còn chưa kịp nói với ai, làm cách nào mới trưa nay thằng này đã biết? "Mà ăn nói đàng hoàng nhé, tao không có tình ý gì với cô ấy cả, bọn tao là phải nghe theo ý ông già nhà tao thôi!"

"Ôi cháu bé lại xàm l." Domina trề môi, Levis không biết nó học ở đâu cái thói ăn nói ngứa đòn này, theo sau là Charles và Galuf tặc lưỡi phụ họa "Lại còn "bọn tao" cơ đấy, bênh crush ghê cơ. Mày dính em còn hơn keo 502 vậy đó má?! Là không thích dữ chưa???"

Levis không còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng và quẳng thằng này sang Easton cho nó im sớm. Hóng hớt cũng vừa vừa chứ,̶ đ̶̶ã̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶đ̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶t̶̶o̶ chẳng biết đọc bầu không khí gì cả, không thấy bạn mình đang rất là trầm tư à?

Domina: Tóm lại là đang khen hay đang chê vậy 😀?¿?

—----------ᗡ:nǝʎ ɓuɐp ɥɔɐɔ uɐɥd ıɐp ɐl ʎɐᗡ—--------

Trận chiến cuối cùng đã đến hồi kết.

Khoảnh khắc ngọn sóng thần đang chực chờ ập vào lục địa bị cơn cuồng phong từ cây đũa phép Mash Burnedead trấn lột của Innocent Zero quạt bay về biển, Levis Rosequartz, giống như tất cả mọi người, cảm thấy con tim như nhảy ra khỏi lồng ngực bởi niềm vui chiến thắng. Hắn nhớ rất rõ cảm giác vỡ òa sung sướng xen lẫn không tin ấy ấy, nó từa tựa cái lúc hắn nghe em nói rằng, từ giờ em là hôn thê của mình vậy.

Tuy nhiên, chỉ một lát sau, lòng Levis đã chùng xuống. Nếu nhân loại đã thoát khỏi mối đe dọa từ Innocent Zero rồi, có lẽ hắn cũng nên buông tha cho em thôi nhỉ? Dù gì, việc đổi hôn sự cũng là do anh trai bị bệnh, Levis lúc nào cũng cảm thấy mình là kẻ cướp đi hạnh phúc của em và anh trai.

Vậy nên, để chấm dứt sự "đau khổ" (haha, theo lời hắn) của em, Levis quyết định hẹn gặp em tại chỗ cả ba đứa ngày bé vẫn cùng nhau chơi đùa, để "cắt đứt" (haha, vẫn theo lời hắn).

Đến sớm gần một tiếng đồng hồ, Levis sốt sắng đi đi lại lại, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, trong lòng ngổn ngang bao tâm tư hỗn độn. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên lại muốn ích kỷ một chút, đơn giản vì trong thâm tâm, hắn biết rõ mình không muốn chấm dứt chút nào. Chỉ cần hắn lờ chuyện này đi, em có muốn cũng không có cách nào yêu cầu hắn hủy bỏ, vì vốn dĩ hôn ước của công tử tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, đâu phải muốn dừng là dừng?

Chỉ cần..chỉ cần coi như không có gì xảy ra là được, phải không?

Thế nhưng, khi bóng hình em thấp thoáng sau bụi hồng xanh và tulip vàng, nhìn những bông bồ công anh mỏng manh dưới gót giày em khẽ đung đưa bay theo làn gió thoảng, mọi khát khao ích kỷ trong lòng Levis bỗng bốc hơi đi đâu hết. Hơn ai hết, hắn biết rõ tình yêu của hắn chẳng khác gì những bông hoa kia, một tình yêu đơn phương lặng thầm và day dứt không lối thoát, mà nếu so với hạnh phúc em xứng đáng có được thì nó mới thật nhỏ bé làm sao.

"A, anh đến từ bao giờ vậy, Levis?"

"Anh mới đến thôi. Hôm nay anh hẹn em đến đây để, ừm..., nói với em chuyện này...."

"Chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng thế?"

"A-anh nghĩ là mình nên chấm dứt tại đây thôi. Anh biết người em yêu là anh trai anh, chỉ vì anh ấy gặp chuyện mà em mới phải đính hôn với anh. Anh xin lỗi vì đã không chấm dứt sớm hơn, anh...anh...thực ra cũng- Ấy Y/n, đừng khóc, tại sao em lại khóc?!"

"Hức hức, Levis, tại sao anh lại nghĩ thế?"

"Đúng rồi Levis, sao chú em hồ đồ vậy?"

"Hở???"

Levis ngạc nhiên nhìn theo hướng chủ nhân của giọng nói, giật mình khi thấy anh trai hắn đã ở đó từ lúc nào.

"Là Y/n đã yêu cầu đổi hôn ước trước khi anh bị bệnh, em đừng hiểu lầm. Chuyện của anh là do trùng hợp thôi!" Anh trai Levis bật cười giải thích cho thằng em ngốc nghếch của mình.

Levis Rosequartz như không tin vào tai mình. Vậy...vậy có nghĩa là...?

"Phải, em thích anh từ rất lâu rồi, Levis Rosequartz. Xin anh, hãy trở thành hôn phu của em, được không?"

—----------------------------------

Levis mỉm cười, để tâm trí thả trôi về miền kí ức của những ngày xưa cũ, bên cạnh là vợ hắn, Y/n, đang vuốt ve chú mèo cưng trong lòng. Phải, sau lần đó, Levis và bạn đã hiểu rõ tình cảm của nhau, và giờ cả hai đã kết hôn và có một đàn mèo kháu khỉnh rồi.

Nhưng mà, ngẫm lại thì, Levis nhớ rõ lúc đó không chỉ có vợ hắn, hắn và anh trai ở đó. Rõ ràng hắn còn thấy cái đầu hường của thằng "bạn" Domina_trời đánh_Blowelive lấp ló sau gốc cây cổ thụ, cạnh chiếc xích đu mà em vẫn hay ngồi, bên cạnh còn có đứa em trai mới nhận tổ tông của nó. Levis chỉ không hề hay biết rằng lúc đó Domina đã nói với Mash rằng:

"Nhìn thằng bạn anh mà rút kinh nghiệm nhé em trai, sau này đừng ngu như nó nhó. Muốn tán crush thì anh khuyên thật, cứ tặng Kokomi hàng ngày, kiểu gì chả đổ."

Mash Burnedead: ???

—------------------------------

Yeah you are right, char OOC nhất chính thức gọi tên Domina nhé=))) Không hiểu sao sau khi đọc req của bà tớ bắt đầu nghĩ là

"Ồ cho anh bé làm cameo nhí nhố xíu cũng hay đấy nhở=))))"

Bunus ảnh Domina khinh bủy tình yêu loài người nè:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com