Chương 1
Chị ơi....Chị đâu rồi...
....
...Em tìm nảy giờ vẫn không thấy chị.....
Chị ra đây đi em chịu thua rồi.....
....
Mẹ ơi ba ơi, chị Minh Anh.....
....
Từ giờ... con phải là thiên tài....
.....
Luyện lại....Sai nhịp rồi.....Lần nữa....
....
Mẹ ơi con đau....
.....
......
M. ..Mẹ ơi ....Ba ơi...
Dừng lại.. Không đừng.....
................................
ĐỪNG!!!!!!!
Hộc... hộc...
Miên bật dậy, mồ hôi túa ra ướt dọc sống lưng làm ướt đi cả một mảng lưng áo của cô, chăn gối xô lệch, tóc dính vào mặt. Cô chớp mắt liên tục, cố phân biệt mơ và thực, nhưng căn phòng tối om chỉ hắt lên chút ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại rơi chỏng chơ bên mép giường. Tim cô đập thình thịch, hơi thở đứt quãng như vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mơ.
"Chị....Minh Anh." Cái tên bật ra khỏi môi cô, khàn đặc, nghẹn lại, như một lưỡi dao sắc lạnh nhắc cô rằng người đó đã vĩnh viễn không còn ở đây. Miên ôm ngực, nỗi đau mất mát tột cùng trộn lẫn với cảnh tượng kinh hoàng trong mộng, khiến cô như vừa trải qua một cú sốc khủng khiếp. Nỗi sợ hãi vẫn quấn lấy cô, lạnh lẽo và nặng trịch như khoảng trống mà chị và bố mẹ đã để lại.
Nhưng đáp lại chỉ là bóng tối, tiếng tích tắc của đồng hồ ... từng nhịp từng nhịp như gõ thẳng vào tim cô.
Miên vò rối mái tóc, dụi mắt cố định thần. Tay cô run run lần tìm công tắc đèn ngủ, ánh đèn vàng dần soi rõ bức ảnh được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Một tấm ảnh cũ - tấm ảnh hai chị em đang cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa năm nào.
Nhưng nụ cười ấy giờ lại đau đến nghẹt thở. Miên áp tay lên mặt, nước mắt lẫn mồ hôi vẫn còn vương lại, tim vẫn đập thình thịch, chưa kịp trở lại bình thường.
"Lại... lại là giấc mơ đó..." cô thì thầm, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Căn phòng yên lặng... cho đến khi một tiếng sấm vang rền, ánh chớp chiếu qua cửa sổ. Miên giật mình, tim nhói lên và trong chớp mắt, cô tưởng như thấy bóng ai đó đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn mình.
"Chị...?" Miệng cô gọi, nhưng ngoài kia chỉ còn khoảng không trống rỗng.
Cô vùi mặt vào hai tay, run rẩy không ngừng. Trong đầu, giọng nói của mẹ và cả của ba ngày ấy vẫn vang vọng:
"Từ giờ... con phải là thiên tài"
Miên nhắm mắt lại, cố gắng xua đi nỗi sợ. Nhưng trong tim cô, thứ gì đó đã thay đổi. Cơn ác mộng không còn chỉ là giấc mơ. Nó như một dấu hiệu, một lời cảnh báo và một ký ức không thể quên...
---------------------------
Sáng Hôm Sau
"Miên ơi.. mở cửa nào... ăn sáng thôi em" Tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa hối thúc vang lên kéo Miên khỏi giấc mộng mị. Cô khẽ nhấc chăn lên, lần mò tìm điện thoại, bàn tay trắng trẻo hơi rùng mình vì làn không khí lạnh từ điều hòa. Cô luồn tay dưới gối, rồi cuộn chăn quanh người như một chiếc áo choàng ấm áp bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh kia. Miên lại chẳng buồn ngồi dậy nữa.
Nhưng tiếng gõ cửa lại dồn dập, đập tan đi cái ý định mặc kệ của Miên. Đấu tranh tâm lý dữ dội, cô lại một lần nữa lần tìm điện thoại.
"Ôi.. vừa 7h mấy thôi mà nhỉ...không muốn dậy đâu.." Miên thầm nghĩ
"Sứa à em mà không dậy là chị phá khóa đấy. Chị cũng sẽ hạn chế thời gian nhốt mình trong phòng của em đấy." Giọng nói uy lực đầy cảnh cáo của người phía bên ngoài cửa lại vang lên. Lần này thật sự còn lạnh hơn cả cái điều hòa đang hoạt động hết công suất kia.
Khẽ đáp lại tiếng gọi ấy, Miên chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa và mở ra. Trước mặt cô là chị Phương - người phụ nữ mà cô coi như chị gái, người bạn thân thiết và cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Phương đứng đó với nụ cười nhẹ, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ấm áp, như đã quá quen với cái điệu bộ đầy miễn cưỡng của Miên.
Phương - một visual artist tự do kiêm quản lý, nhưng ở Tổ của Sứa, vai trò quan trọng nhất của chị lại là người bảo mẫu tinh thần. Chị giữ nhiệm vụ điều hành studio, từ sắp xếp lịch làm việc, tiếp khách, đến hỗ trợ sản xuất nhỏ. Hơn cả công việc, Phương chính là trạm neo duy nhất kéo Miên khỏi sự ẩn dật và kết nối cô với thế giới bên ngoài.
Tính cách của Phương là sự cân bằng tuyệt vời, như một dòng suối chảy mạnh nhưng mặt nước vẫn tĩnh lặng. Chị nhiệt huyết, quyết đoán trong công việc, nhưng lại luôn dùng sự điềm tĩnh và tinh tế của người từng trải để giữ cho Miên được hài hòa. Chị sẵn sàng nghiêm khắc để kéo Miên ra khỏi cơn cuồng loạn công việc, nhưng cũng biết dịu dàng, lắng nghe, đúng lúc Miên cần một bờ vai để dựa vào.
Với Miên, Phương không chỉ là quản lý, không chỉ là người hỗ trợ. Chị là người luôn xuất hiện đúng lúc, kéo cô ra khỏi những cơn cuồng loạn công việc, nhắc nhở cô nghỉ ngơi, hít thở và thỉnh thoảng... chỉ đơn giản là ngồi bên cô, lặng lẽ chia sẻ thế giới. Miên tin Phương đến mức không phải lúc nào cũng mở lòng với người khác, nhưng với Phương cô luôn cảm thấy thoải mái.
"Thật là... thói quen bật điều hòa lạnh tê tái khi ngủ của em vẫn chưa bỏ à! 17 độ hả!!Em muốn đóng băng luôn rồi ngủ đông hả!!Thu còn chưa đi mà, Sứa ơi!!!!" Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng phàn nàn khẽ của chị Phương vang lên đã kéo Miên khỏi cơn mơ màng.
Phương vừa phàn nàn vừa lo, rùng mình vội tắt điều hòa: "Ôi trời... lạnh như thế này, em ngủ nổi à, lại ốm ra thì sao!"
"Chị dân Đà Lạt... nơi đấy chắc còn lạnh hơn, mà chị vẫn khỏe mạnh lớn lên....nào.... chị lại đây, trong chăn ấm hơn nhiều" Miên nói nhỏ, giọng thầm thì lãng tránh, tay còn nhẹ nhấc chiếc chăn vẫn được cô choàng lên người kéo lê từ giường đến cửa, ý muốn kéo chị vào chăn cho ấm. Ánh mắt cô thoáng cười, giọng nói dịu dàng đầy lấy lòng, bởi Miên biết, chỉ cần thế thôi là Phương sẽ mềm lòng với cô.
"Em còn ở đó mà lấy lòng chị à, con Sứa này! Không rửa mặt xong xuống nhà là hết phần nóng đấy, mà chị biết Miên thích ăn lúc còn nóng mà. Là Bún bò Huế đấy nhé, chị vừa học công thức mẹ dạy xong. Nhanh lên đi, còn xuống bình phẩm cho chị nữa chứ!"
Đấy! Miên biết! Cô khẽ gật đầu chạy vào nhà vệ sinh trước khi chị Phương lại tiếp thục phàn nàn gì đó. Phương nhìn theo mà lắc đầu thở dài, môi thoáng nở nụ cười: "Có trách thì trách tôi chiều con bé quá đi"
-------------------------
Nước lạnh chạm vào mặt, làm cô tỉnh táo. Khi ngẩng đầu lên, hình ảnh trong gương khiến cô khựng lại. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt ấy - có gì đó khác. Gò má hồng hơn, đôi môi không còn tái nhợt, ánh mắt dù vẫn ẩn chứa nỗi buồn nhưng đã có một thứ gì đó mềm mại và yên bình hơn trước.
Miên chạm tay lên gương, khẽ vuốt lấy gương mặt phản chiếu của chính mình: "Có da có thịt hơn rồi..." cô mỉm cười nhạt, giọng lạc đi, như thể nói với người bạn cũ mà cô từng đánh mất.
Năm năm trước, cái đêm định mệnh ấy cướp đi gia đình cô. Nó mang theo cả âm nhạc lẫn bản thân Miên. Cái chết của bố mẹ và chị Minh Anh đã biến mọi thứ thành tro tàn. Thế giới của cô sụp đổ, mọi âm thanh, mọi ánh sáng, mọi tiếng vỗ tay đều trở thành con dao xoáy sâu vào tim. Âm nhạc từng là niềm tự hào nhưng giờ lại là thứ đã khiến cô khiếp sợ nhất, bởi đó là nhân chứng, là sợi dây oan nghiệt gắn liền với sự mất mát đó. Danh xưng "thiên tài" Miên mang trong mắt người đời hóa thành chiếc lồng sắt mạ vàng - nơi cô bị giam giữ giữa kỳ vọng và áp lực đã dẫn đến bi kịch không thể bù đắp.
Mười bảy tuổi, với một tấm vé đến Thụy Sĩ và một trái tim rỗng hoắc - Miên đã trốn chạy khỏi tất cả.
Hai năm đầu ở Thụy Sĩ, cô sống trong một căn phòng nhỏ gần hồ Leman. Mùa đông đầu tiên, tuyết phủ trắng đến mức cô không biết đâu là ngày, đâu là đêm. Cô không giao tiếp, không chơi đàn, không ra ngoài.
Mỗi đêm, cơn ác mộng lại kéo về.
Miên thấy chị Minh Anh vẫn đứng đó nhìn cô, đôi mắt ấy dù có đi qua bao nhiêu năm vẫn mãi siết lấy tâm hồn cô, rồi hình ảnh của ba mẹ như con rối lơ lững giữa không trung. Sợi chỉ đỏ tươi như mạng nhện giăng khắp phòng, mùi tanh nồng của máu hòa cùng kim loại rỉ xét xộc thẳng vào mũi và tiếng đàn piano ấy - âm thanh mà cô buộc phải lắng nghe - cứ rè rè từng nốt trầm bổng.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ bám riết lấy Miên, nỗi đau mất mát gia đình và âm thanh định mệnh ấy lạnh lẽo và chân thực đến mức như thể mọi chuyện như vừa xảy ra hôm qua.
Đã có lúc cô nghĩ đến việc kết thúc mọi thứ - chỉ để được ngủ yên, chỉ để không phải nghe tiếng đàn piano năm ấy vang vọng trong đầu thêm một lần nào nữa.
Bác sĩ tâm lý Chloe là người đã kéo Miên ra khỏi vực sâu ấy. Một phụ nữ gốc Anh tóc vàng, giọng nhẹ như gió. Chloe không hỏi quá nhiều, chỉ ngồi bên cạnh Miên, đặt chiếc máy ghi âm nhỏ trên bàn và nói: "Miên, em không cần quên nỗi đau. Chỉ cần nghe hoặc hát hoặc đàn, chứ đừng để nó gào lên trong đầu em."
Miên đã lắc đầu, run rẩy: "Âm nhạc khiến tôi sợ. Nó là lý do khiến tôi mất tất cả."
Nhưng Chloe chỉ mỉm cười: "Không phải âm nhạc làm em tổn thương, Miên à. Là người khác đã biến âm nhạc của em thành gánh nặng. Âm nhạc vốn là tiếng nói của tâm hồn, là nơi trú ẩn không phải nhà tù. Hãy để nó một lần nữa thuộc về em."
Chloe biết Miên từng là một "thần đồng âm nhạc" cái danh mà cô ghét cay ghét đắng. Âm nhạc từng là lồng sắt giam cô trong kỳ vọng của ba mẹ những người xung quanh. Nhưng Chloe tin, vấn đề không nằm ở âm nhạc, mà ở cách Miên đã bị ép hát thay vì được hát. Âm nhạc, nếu trở lại đúng vị trí của nó - là tự do, là nơi trú ẩn và cũng có thể là phương thuốc.
Ban đầu, Miên không tin. Nhưng rồi, vào một đêm tuyết rơi, cô mở lại chiếc đàn cũ. Ngón tay cô run lên khi chạm phím đầu tiên, âm thanh mỏng manh như sợi chỉ đứt.
Thế nhưng... sau một hồi, cô bắt đầu khóc.
Lần đầu tiên sau hai năm, cô để nước mắt rơi, để tiếng đàn ru lại những vết thương chưa khép miệng. Từ đó, âm nhạc không còn là xiềng xích. Nó trở thành liều thuốc, là hơi thở giúp cô sống tiếp. Chloe đã đúng!
Cô không cần phải là "thiên tài".
Cô chỉ cần là Miên.
Giờ đây, sau năm năm, Miên trở về Việt Nam. Cùng Phương sống tại ngôi nhà được Phương gọi đùa là "Tổ của Sứa". Nó nằm tách biệt ở ngoại ô, nơi Miên vừa làm việc vừa ẩn dật.
Nơi này đã được cô cho cãi tạo lại từ khu biệt thự cũ của gia đình trong 6 tháng khi có ý định trở về Việt Nam. Nơi này khá rộng rãi, chia làm hai khu tách biệt:
Khu nhà chính hiện đại, vuông vức với tường trắng, sàn gỗ sáng màu. Tầng trệt có sảnh lễ tân, ba phòng thu âm rộng lớn dành cho khách đặt lịch thu, phòng tiếp khách, phòng kỹ thuật và bếp nhỏ. Tầng trên là khu nghỉ cho nhân viên, hai phòng ngủ cùng gian bếp lớn. Hai người làm sống tại đây - cô bếp trưởng Hương và chị giúp việc tên Mai. Đây là nơi đón khách hàng, ca sĩ, đối tác đến thu âm. Có thể gọi là khu nhà chủ yếu để kinh doanh.
Còn khu nhà phụ, nơi Miên và Phương sống lại hoàn toàn khác: mang hơi thở ấm áp hơn. Toàn bộ làm từ gỗ nâu sẫm, xen lẫn cửa kính lớn để đón nắng và gió. Tầng trệt có bếp lớn, thư viện và góc đọc sách thưởng trà. Tầng hai là phòng ngủ của Phương và Miên, phòng thay đồ cùng một phòng thu âm riêng biệt, nơi cô dành gần như toàn bộ thời gian.
Giữa hai khu nhà là hành lang lát đá, hai bên trồng cúc họa mi. Mỗi sáng, khi gió thổi qua, những cánh hoa lay động. "Tổ của Sứa" là nơi tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió thở.
---------------------------------
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang gỗ, kéo Miên khỏi dòng hồi tưởng. Phương đã bày xong bữa sáng – bún bò Huế và cà phê sữa nóng. Mùi hương lan tỏa khắp không gian, hòa với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ chiếc loa gỗ cũ.
"Xuống ăn đi em, không nguội bây giờ đấy." Phương gọi vọng lên.
Miên bước xuống, mái tóc ướt còn vương vài giọt nước. Cô ngồi xuống đối diện Phương, khẽ mỉm cười. Ánh sáng buổi sớm rót qua khung cửa kính, phủ lên cả hai một lớp ánh vàng dịu.
"Chị.... vẫn nhớ cách pha cà phê... kiểu Thụy Sĩ."
Phương cười, khẽ khuấy ly mình: "Ừ, vì chị biết em chỉ thích vị đắng dịu thế này thôi."
Nhớ lại thì lần đầu Miên gặp chị Phương là vào một buổi chiều tháng Sáu năm thứ ba cô ở Thụy Sĩ, Miên mang đàn ra đồng cỏ gần hồ Lucerne - nơi cô ghi lại âm thanh gió thổi qua từng nhành cỏ, tiếng suối chảy xa xa - thứ mà Miên gọi là "phòng thu của tự nhiên". Lúc ấy, cô không biết có một người đang chụp ảnh phong cảnh cách đó vài mét - Phương, một nhiếp ảnh gia Việt Nam đi du lịch một mình đã vô tình bắt gặp khung cảnh ấy.
Trong ống kính của chị, cô gái trẻ ngồi giữa thảo nguyên xanh, mái tóc đen buộc lệch, chiếc váy trắng tung bay, headphone che nửa khuôn mặt, vừa đánh đàn vừa hát khẽ. Tất cả trông vừa tĩnh lặng vừa sống động như một bản hòa âm giữa cô đơn và tự do.
Sau này, mỗi khi nhớ về những ký ức ấy, Phương cảm khái rằng:" Ôi~ lúc ấy hả! Sứa nhỏ đẹp đến mức... chị sợ bấm máy sẽ làm hỏng luôn khoảnh khắc đó luôn cơ."
Và cũng từ đó, Phương tìm cách làm quen cô bé mang tên "Miên".
Lúc đầu, Miên lạnh lùng, né tránh. Nhưng chị Phương kiên nhẫn - đem đến nào là bánh, cà phê, trà nóng, thỉnh thoảng chỉ ngồi cạnh, im lặng chụp ảnh khi cô sáng tác. Cứ thế, từng chút một, Phương bước vào thế giới của Miên - nhẹ như cách người ta khẽ chạm vào mặt nước sợ tĩnh lặng.
Rồi Miên dần quen có Phương bên cạnh. Khi những cơn ác mộng ập đến, Phương là người đầu tiên nắm tay cô, dỗ dành như một người chị. Còn Phương - chẳng rõ từ bao giờ đã coi Miên như đứa em gái cần được bảo vệ. Cô trở thành người duy nhất Miên tin tưởng, người hiểu khi nào Miên cần im lặng, khi nào cần được kéo ra khỏi bóng tối.
Khi Miên mở lời đề nghị: "Chị về làm trợ lý cho em nhé", Phương chỉ cười, gật đầu, như thể điều đó đã được định sẵn từ lâu.
Ba năm họ cùng nhau trải qua những ngày yên bình ở Thụy Sĩ, Phương ở lại, làm nhiếp ảnh tự do, mà thật ra là chụp bất cứ thứ gì lọt vào ống kính, từ giọt cà phê rơi đến đôi tất vắt trên lò sưởi. Còn Miên vẫn viết nhạc, viết chậm rãi như thể từng nốt đều cần được sưởi nắng cho đủ ấm trước khi vang lên.
Thỉnh thoảng, chị Phương sẽ ngồi vắt chân trên ghế, vừa cắt táo vừa trêu: "Sứa nhỏ viết nhiều bản nhạc thế này, chắc bán được khối tiền ha."
Và Miên bán thật. Điều đó khiến chị Phương áy náy một thời gian dài, cứ khăng khăng rằng mình là kẻ "nói chơi mà thành nghiệp". Nhưng Miên thì chỉ cười. Với cô, bán nhạc cũng tốt thôi. Ít ra có tiền để "lén" trả lương cho chị Phương, dù chị ấy luôn tìm đủ mọi cách để... không nhận.
Khi Miên nói muốn về Việt Nam, Phương không hỏi một lời. Chị chỉ gập laptop, tắt máy ảnh, kéo vali xuống gác, rồi nói tỉnh bơ: "Về chứ. Có trợ lí nào lại để sếp đi một mình được đâu."
Thế là họ lại cùng nhau lên đường, mang theo những tấm ảnh, vài bản nhạc, và cả cái không khí trong veo của ba năm yên bình - thứ mà có lẽ chỉ Thụy Sĩ mới có thể giữ nguyên hương như thế.
Phương cười, khẽ khuấy ly mình: "Ừ, vì chị biết em chỉ thích vị đắng dịu thế này thôi."
Phương vừa ăn vừa đọc báo trên tablet, họ ăn trong im lặng một lúc thì chị chợt bật thành tiếng: "À, này! Em nghe tin chưa, DatVietVAC sắp quay mùa mới Anh Trai Say Hi đấy! Chương trình năm nay cũng quy tụ 30 anh trai đã có tiếng trong giới này.....Xem nào.... Format có vẻ là giống 2 mùa trước – họ sẽ chọn demo ngẫu nhiên, rồi mỗi team phải viết lại thành ca khúc hoàn chỉnh để trình diễn."
Miên ngẩng lên, ánh mắt lơ đãng đôi chút: "Anh Trai Say Hi à?"
"Ừ! Họ chọn demo, rồi cùng biến nó thành bài hát hoàn chỉnh qua từng vòng. Thú vị em nhỉ!!."
Miên mím môi, khẽ nghiêng đầu hỏi chị: "Vâng... có vẻ thế ạ.. nhưng thì sao ạ?"
Phương nghiêng đầu em, ánh mắt lém lỉnh: "Mấy bản demo đó là họ lấy từ cộng đồng sáng tác tự do. Ai cũng có thể gửi. Chị đang nghĩ~ Hay là Sứa nhà ta cũng gữi vài bản thử xem? Em có cả đống bản chưa phát hành cơ mà. Biết đâu bài của em được chọn thì sao?"
Miên khựng lại, chau mày, lưỡng lự. "Em... không chắc. Chị biết mà... em không muốn xuất hiện."
"Không cần xuất hiện. Chỉ cần gửi demo thôi. Họ đâu biết ai là S.U.A và... S.U.A là ai đâu." Phương chống cằm, nhìn Sứa.
Cô ngừng lại một nhịp, giọng mềm hơn: "Chị không muốn em trốn mãi. Em vẫn sống, Miên à. Hãy để âm nhạc của em được nghe thấy nhé."
Miên nhìn chị Phương, rồi ngoan ngoãn gật đầu khẽ đáp: "Vâng... em sẽ cân nhắc"
Đêm đó, sau khi Phương đi ngủ, Miên vẫn ngồi trong phòng thu riêng. Ánh đèn xanh nhạt hắt lên gương mặt cô, khiến bóng hình phản chiếu trong kính cửa sổ mờ ảo như sương.
Cô mở laptop, ngón tay cô lướt qua hàng trăm file cũ, chọn nghe vài bản demo ưng ý - những khúc nhạc cô viết trong những năm ở Thụy Sĩ, từng đoạn là từng mảnh ký ức. Một thoáng ngập ngừng, rồi cô nhấn gửi, đính kèm mail theo yêu cầu của chương trình.
"Xong rồi." Cô khẽ tự nói, tắt máy.
Chỉ có điều, Miên không hề biết rằng trong hàng trăm bản demo gửi đến chương trình, có một bản nhạc mà cô tưởng đã được khóa lại từ lâu... cũng vô tình được gửi đi. Một giai điệu ẩn sâu trong ký ức, giai mà ngay cả chính cô cũng chưa sẵn sàng đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com