Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




Tiếng quạt máy điều hòa khẽ hòa cùng âm thanh khô lạnh, đều đặn của những ngón tay gõ nhịp trên bàn phím. Cả không gian dường như ngưng lại, chỉ chừa chỗ cho sự tập trung và một chút hồi hộp nhẹ.

Ánh sáng trắng dịu từ màn hình lớn đổ xuống, hắt lên gương mặt 5 con người đang quây quần quanh phong thu. Tâm điểm của mọi ánh mắt là dòng chữ nổi bật trên màn hình máy tính:

"Demo #6 – Chưa đặt tên – Tác giả: S.U.A".

Không khí đặc quánh sự nghiêm túc của công việc nhưng cũng phảng phất sự hào hứng tột độ trước một sản phẩm mới.

Mason, người thường giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, giờ đây đang tựa lưng vào ghế, cặp mắt sâu lắng dán chặt vào màn hình. Chiếc bút chì trong tay anh gõ nhịp lách cách, không theo một phách nhạc rõ ràng nào, nhưng lại là dấu hiệu của bộ não đang phân tích miệt mài theo giai điệu đang ngấm dần.

Kế bên anh, Bùi Trường Lình đang mở bản phối. Đôi mắt anh ánh lên sự tò mò và kinh ngạc khi anh cất lời nhận xét, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự chú tâm:

"Cấu trúc bài này hơi dị nha. Đoạn Verse đầu nghe mỏng dính, cứ thủ thỉ sao á. Nhưng đến khúc Hook thì dày đặc lên hẳn, nghe như kiểu... một lời cầu xin vậy."

CongB khẽ bật cười mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn. Anh uể oải lăn dài trên chiếc sofa da rộng, như thể muốn tan chảy vào sự êm ái của nó. Đôi mắt cậu nhắm hờ, cảm xúc dâng lên trong từng câu chữ:

"Trời ơi, em nghe đi nghe lại gần cả chục lần rồi đó. Lần nào cũng bị cuốn vô cái mạch của tác giả. Sao mà khó quá đi....!"

Đang lúc không khí đang chìm trong sự chiêm nghiệm lặng lẽ, cánh cửa phòng làm việc kẽo kẹt mở ra, kéo cả nhóm về với thực tại. Chị Cam - trợ lý kiêm "người giữ lửa" của Mason - bước vào. Gương mặt chị lộ rõ vẻ vội vã và căng thẳng vừa mang về từ cuộc họp ban tổ chức. Một tay chị cầm chặt chiếc điện thoại, tay kia giữ xấp giấy ghi chú chi chít chữ, như thể đang cố gắng nắm giữ mọi thông tin.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, chị đã nói nhanh, gần như là thở dốc vì phải chạy liên tục:

"Mấy đứa ơi, bên sản xuất vừa gửi thêm thông tin 'nóng' nhé-"

Chị Cam định mở ứng dụng tin nhắn để chuyển tiếp tài liệu, nhưng trong lúc vội vàng, ngón tay lại lỡ chạm nhầm vào một tin nhắn âm thanh. Một sự cố nhỏ, nhưng lại tạo ra khoảnh khắc lặng người ngay giữa căn phòng.

Tiếng 'tít' khô khan của điện thoại vừa dứt, một giọng nói bất ngờ vang lên, mỏng manh, trầm khàn và mang theo một sự xa xăm khó tả, như thể nó đến từ một ký ức rất cũ:

"Nếu họ... không làm được... thì vứt nó đi cũng được---"

Tất cả đều hướng ánh mắt sửng sốt về phía điện thoại của chị Cam.

Âm lượng đoạn ghi âm không hề lớn, nhưng nó mang theo một sức nặng tinh thần đủ để đóng băng toàn bộ căn phòng. Chỉ trong tích tắc, mọi âm thanh quen thuộc - tiếng gõ bút chì của Mason đã ngừng hẳn, tiếng phân tích của Trường Linh - đều biến mất. Giờ đây, chỉ còn lại tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy tính đang chạy rè rè, đều đặn, như một dải băng kéo dài cái khoảng lặng khó chịu và căng thẳng ấy.

Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi TEZ. Anh chậm rãi kéo mũ áo đang trùm trên trên đầu xuống, ánh mắt nhăn nhó mang đầy vẻ khó hiểu. Anh nhướn mày, nhìn thẳng về phía chị Cam:

"Ơ, cái gì đấy chị? Ai vừa nói thế? 'Nếu họ không làm được thì vứt' là sao? Ý là sao chị?"

Chị Cam như vừa bừng tỉnh sau cú sốc, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối và hốt hoảng. Chị vội vàng nhấn nút tắt màn hình điện thoại, hành động gần như theo phản xạ:

"Ơ... chị xin lỗi cả nhà nha, chị lỡ bấm nhầm. Cái đó là voice tác giả gửi cho bên chị, chắc là... chắc chắn là có hiểu lầm thôi."

Nhưng lời biện hộ vội vàng của chị không đủ sức xóa tan sự nghi hoặc.

Sơn.K, một người thường im lặng, bất chợt cất lời. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đủ để cả phòng phải tập trung:

"Chị ơi, đó... có phải giọng của S.U.A không ạ?"

Cả nhóm nhìn nhau như một sự xác nhận ngầm.

Giọng nói ấy, mềm mại, điềm tĩnh, không hề cao gắt - chính là chất giọng nữ ca sĩ đã thể hiện bản demo họ nghe suốt mấy ngày qua. Một giọng hát đầy mê hoặc và sâu lắng. Nhưng nội dung câu nói kia... lại như một cái tát.

TEZ hừ một tiếng, sự khó chịu hiện rõ trên mặt. Anh đập nhẹ đầu bút chì xuống mặt bàn một cách đầy bực dọc:

"Nghe giọng thì chắc chắn là con gái, mà phát ngôn ghê gớm nhỉ. Cay dữ!"

Sơn.K, với bản tính điềm tĩnh hơn, khẽ nhăn mày, cố gắng hòa giải: "Này bình tĩnh đi, có thể người ta không có ý đó đâu. Có khi là nói theo kiểu thất vọng với chính bản thân mình thì sao."

"Không có ý mà nói thẳng thừng kiểu đó á?" TEZ cười khẩy, giọng nửa tin nửa ngờ.

CongB lập tức chen ngang, cố gắng giữ giọng điệu hòa nhã nhất có thể để hạ nhiệt: "Thôi, chắc hiểu nhầm thôi mà. Có khi cô ấy nói đùa với bên sản xuất, xong lỡ gửi nhầm. Tụi mình đừng nghĩ xa quá."

Không khí bắt đầu đặc quánh lại. Chị Cam, người gây ra sự cố, luống cuống như gà mắc tóc, vội vàng giải thích bằng giọng hòa giải:

"Không không, mọi người ơi, bên đó nhắn lại với chị đính chính rồi. S.U.A không có ý xấu đâu. Cô ấy chỉ bảo là nếu không cảm được bài, thì đừng miễn cưỡng làm. Ý là vậy, chứ không phải như các em nghĩ đâu. Cổ nhắn là bài đó mọi người muốn làm sao thì làm, cô ấy sẽ không can thiệp. Với lại... bên kia bảo tác giả đang có lý do sức khỏe, nên không tiện xuất hiện đâu."

Dù vậy, TEZ vẫn chưa hết hậm hực. Anh nói nhỏ nhưng đủ để cả bàn nghe thấy, sự mỉa mai không giấu diếm: "Bệnh mà thở ra câu nào cũng 'chạm lòng người' thật ha."

CongB huých nhẹ vai cậu em: "Thôi mà, cô ấy không có ý xấu mà."

Sơn.K thì thở dài, hơi nghiêng đầu nhìn TEZ bằng ánh mắt trách móc: "Cậu bớt mỉa một tí đi, lỡ người ta thật sự yếu thì sao."

"Ờ thì yếu, nhưng yếu kiểu này....." TEZ đáp trả, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng rõ ràng câu nói có gai.

Trong khi cả nhóm đang rì rầm mổ xẻ câu nói ấy, Mason vẫn ngồi yên vị. Anh tựa người vào ghế, hai tay đan lại đặt trước ngực, ánh mắt dán chặt lên màn hình máy tính đang hiển thị bản project demo. Câu nói "Nếu họ... không làm được..." vẫn vang vọng trong đầu anh, lặp lại, cứa nhẹ nhàng như một lưỡi dao mảnh.

Lạ lùng thay, anh không thấy giận, mà lại thấy một sự tò mò mãnh liệt.

Cái cách cô nói - không lạnh lùng, không khinh miệt, chỉ như một lời trần thuật về một sự thật đã biết trước. Điều đó khiến anh rờn rợn vì sự kiêu ngạo ngầm ấy.

Bùi Trường Lình liếc sang Mason, khẽ nói nhỏ, dò hỏi: "Sao, em tính sao đây?"

Mason im lặng thêm một lúc, rồi buông ra một câu gọn lỏn, dứt khoát: "Cứ làm thôi ạ."

TEZ quay ngoắt sang: "Làm? Làm cái gì?"

"Làm cho được." Mason đáp, giọng anh trầm, bình thản nhưng lại chắc như đinh đóng cột.

Anh thẳng lưng, kéo nhẹ tai nghe lên, ánh mắt nửa cười nửa suy tư: "Nếu cô ấy nói thật... thì mình chứng minh là cô ấy sai là được."

Câu nói của Mason tạo nên một khoảng im lặng có sức nặng. Sự căng thẳng tan ra, thay thế bằng một luồng quyết tâm mới. CongB bật cười khẽ, vỗ vai TEZ:

"Rồi, vậy thì quẩy thôi!"

Không khí dịu xuống đôi chút, nhưng trong lòng mỗi người vẫn lẩn khuất một cảm giác lạ vừa chạm vào tự ái nghề nghiệp, vừa kích thích bản năng muốn 'đáp trả' của người nghệ sĩ.

Chỉ riêng Mason, khi nhìn màn hình hiển thị dòng chữ "Demo #6 – Chưa đặt tên – Tác giả: S.U.A", anh khẽ cười mím, thầm nghĩ, giọng nói bí ẩn ấy như một ngọn lửa vừa được châm:

"Nếu họ không làm được thì vứt, hả...? Còn lâu đấy."

----------------------------------
Một ngày trôi qua nhanh hơn họ tưởng, trời đã chuyển dần về đêm.

Cả team đang vùi đầu vào project, trong căn phòng thu ở nhà CongB. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt năm người đàn ông thành niên. Không khí trong phòng đặc quánh mùi cà phê và giai điệu.

CongB ngồi co chân trên ghế, tay chỉnh từng nhịp beat, miệng lẩm nhẩm giai điệu. TEZ thì đang gõ nhịp trên mặt bàn, đầu lắc lư theo flow của bản phối. Anh Linh thì cẩn thận kiểm tra lại nốt ngân cuối cùng, giọng nhẹ mà trầm, phủ lên cả không gian yên tĩnh.

Mason, như thường lệ, ngồi dựa vào ghế sofa, mắt dán lên đồ thị âm thanh, tay cầm bút chì xoay xoay, anh nói

"Cố xong nốt đoạn bridge này rồi nghỉ một chút. Sau đó mix lại là ổn."

"Con vợ Bách nói thế là y như rằng không nghỉ được đâu," TEZ đáp, giọng vừa đùa vừa ngáp dài.

CongB vừa ngồi nhấp chuột vừa ném cho TEZ cái gối nhỏ: "Ê, mày mà dám ngủ là tao dán sticker 'rapper lười' lên trán mày đấy."

Tiếng cười rộ lên, hòa cùng tiếng click chuột và nhịp bass trầm. Cả căn phòng như hòa trong một thứ nhịp điệu lặng, thứ âm thanh chỉ dân làm nhạc mới hiểu: căng mà bình yên, hỗn loạn nhưng quen thuộc.

Rồi bất ngờ — tạch!

Toàn bộ căn phòng tối sầm như mực đổ. Âm thanh từ dàn loa tắt phụt giữa chừng, để lại một khoảng im lặng đến rợn người. Màn hình máy tính và thiết bị âm thanh đen kịt. Cả nhóm khựng lại, sự hăng hái ban nãy bị chặn đứng đột ngột.

"Ơ... cắt điện à?" CongB là người phản ứng đầu tiên, bật dậy lôi điện thoại ra soi quanh.

"Cắt thật chứ đùa à, đang lên flow ngon thế này!" TEZ than vãn, cũng bật flashlight soi dọc theo dây cáp.

CongB nhíu mày, mở điện thoại kiểm tra: "Xui ghê, cả khu cúp điện luôn rồi. Group cư dân vừa báo. Đêm nay chưa biết có lại không."

Cả đám nhìn nhau, cùng thở dài thườn thượt. Sự bất lực lan tỏa. Một lát sau, Sơn.K mới cất lời, giọng mang theo sự lo lắng tột độ:

"Mà sao lưu file chưa?"

Câu hỏi như một cú sốc điện. Mason lập tức đứng bật dậy, mở laptop kiểm tra pin còn lại. Khi màn hình sáng lên, cả nhóm nín thở chờ đợi. Một nhịp... hai nhịp... rồi dòng chữ "Auto-save complete" hiện ra.

"Cảm ơn trời đất!" Mason thở phào. Cả đám vỗ ngực, thở phào đồng loạt như vừa sống sót sau một thảm họa.

"Cứ tưởng toi công cả đêm." TEZ nói, giọng vẫn còn chưa hết run.

Anh Bùi Trường Linh chép miệng: "Cái khu này hay bị cúp điện thế à?"

CongB gãi đầu, nhìn ra cửa sổ tối om: "Chắc do mưa. Cả khu này blackout luôn rồi. Mấy anh em định ngủ nhờ nhà tôi tối nay chắc cũng không xong."

TEZ than thở não nề: "Đêm nay mà không có điện thì chết thật. Nóng thế này sao ngủ nổi!"

Cả bọn nhìn nhau, rồi bật cười bất lực. Trong căn phòng ngập mùi cà phê và dây cáp, tiếng gió ngoài trời rít khẽ qua khe cửa, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ mấy chiếc điện thoại.

Bùi Trường Linh ngồi chống cằm, đề nghị: "Có thể qua chỗ anh, nhưng mà hơi xa. Nhà anh có phòng thu nhỏ, nhưng chắc cũng không chứa nổi năm người đâu."

"Vậy giờ sao?" Sơn.K hỏi, giọng nửa đùa nửa thật: "Cắm lều ngoài ban công không?"

TEZ thả người nằm dài xuống sofa, giọng kéo dài lười nhác: "Thôi, tôi xin. Đời rapper chưa từng nghĩ có ngày phải ngủ cạnh dàn loa tắt ngóm thế này."

Mason im lặng một lúc, rồi rút điện thoại ra, mở danh bạ. Anh gõ nhanh vài dòng gửi cho chị Cam.

Mason:
Chị ơi, khu này mất điện cả dãy rồi. Cả team đang kẹt ở nhà CongB, chưa biết đi đâu. Mà tụi em còn phải làm cho xong bản phối đêm nay. Chị có biết studio nào gần đây thuê tạm được qua đêm không?

Chị Cam:
Mất điện hả? Trời ơi, đen thế! Để chị xem...
À, nhớ ra rồi! Gần khu đó tầm 10 phút chạy xe, có một chỗ thuê studio uy tín lắm.

Mason:
Ở đâu vậy chị?

Chị Cam:
"Tổ của Sứa."
Studio đẹp, thiết bị xịn, giá cũng mềm. Chị từng book cho đồng nghiệp, họ khen dữ lắm.

Mason:
Nghe lạ quá, 'Tổ của Sứa' là chỗ nào thế chị? Ai chủ vậy ạ?

Chị Cam:
Một cô nhạc sĩ độc lập, hình như từng học ở nước ngoài, sau về mở studio riêng. Người ta bảo ít khi gặp được cô chủ, toàn trợ lý ra mặt thôi.
Để chị gửi link.
(kèm link và địa chỉ Google Maps)

Mason:
Ok chị, để em bàn với mọi người. Cảm ơn chị nhiều nha.

Chị Cam:
Ừ, em cứ thử liên hệ xem. À, chị gửi số trợ ở đó cho. Cẩn thận nhé, ngoài trời đang mưa lâm râm đấy.

Mason đặt điện thoại xuống, ngẩng lên với ánh mắt đầy tính toán: "Có chỗ rồi. Tên nghe cũng lạ phết – Tổ của Sứa. Cách đây tầm năm phút."

Sơn.K bật cười: "Sứa á? Studio biển cả à?"

TEZ nhăn mặt: "Tổ của Sứa... nghe hơi mlem đấy. Nhưng mà đi, đỡ hơn ngồi đây chờ điện về."

Anh Linh thu dọn laptop, giọng bình tĩnh: "Đi luôn đi. Ở đây ngồi thêm lát nữa chắc muỗi cắn nát mất."

Cả nhóm cười ồ, bắt đầu gom đồ đạc. Bên ngoài, cơn mưa nhẹ rơi, phản chiếu ánh đèn xe lấp loáng qua cửa kính. Năm người đàn ông, mỗi người ôm một thiết bị, lục tục bước ra khỏi căn nhà tối om, nửa đùa nửa ngáp.

Mason là người đi sau cùng. Anh liếc nhìn lại căn phòng thu cũ, rồi mím cười khẽ. Một linh cảm rất mơ hồ thoáng qua trong đầu anh – không hiểu vì sao, chỉ thấy cái tên "Tổ của Sứa" vừa nghe xong... khiến anh hơi nao lòng.

Anh khép cửa, tiếng khoá kêu "tách" một cái khô gọn. Rồi cả nhóm bước ra đêm, bóng họ lẫn vào mưa, tiến về phía chiếc xe đã đậu sẵn bên đường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com