Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Mưa bắt đầu nặng hạt khi chiếc xe của cả team rẽ vào con đường rợp cây. Phía trước họ, hiện ra một khu biệt thự rộng lớn, bao quanh bởi hàng rào sắt đen và lối vào phủ đầy hoa giấy. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tấm bảng đồng khắc dòng chữ "Tổ của Sứa – SUA Studio" phản chiếu ánh nước lung linh.

TEZ há hốc miệng: "Ơ... ở đây thật sự có phòng thu á? Anh Mason, chị Cam trap bọn mình à?"

CongB chống nạnh, mắt đảo quanh cánh cổng cao ngất: "Trời đất ơi, studio gì mà sang như resort luôn. Tường bao to hơn cả khu nhà tôi."

Sơn.K cười nhẹ, kéo áo khoác che đầu: "Thế nên người ta mới gọi là Tổ của Sứa chứ không phải Tổ nhỏ của Sứa."

"Hờ hờ, tổ này mà là của sứa thì chắc con sứa phải to bằng con cá voi mất." TEZ càu nhàu, trong khi Bùi Trường Linh đứng im, mắt vẫn dán lên dòng chữ trên bảng hiệu, ánh nhìn trầm tư.

Ngoài trời, gió thổi từng đợt, nước mưa tạt nghiêng.

Năm người đàn ông chen chúc dưới hai chiếc ô, ướt nhẹp từ vai xuống chân. Họ đã đứng trước cổng gần năm phút, nhấn chuông mãi mà chẳng thấy ai đáp lại. Cổng khóa kín, bên trong tối mờ, chỉ thấy lấp loáng vài ô cửa kính phản sáng.

Mason nhìn quanh, rút điện thoại ra, giọng trầm: "Chắc họ ngủ hết rồi. Để em gọi lại cho chị Cam xem sao."

Anh nhanh chóng bấm số. Giọng chị Cam bên kia vọng ra giữa tiếng mưa rào:

"Alo Mason hả? Đến nơi rồi à?"

"Vâng, bọn em đang đứng trước cổng, mà... hình như khóa. Gọi mãi không ai nghe."

"Ơ chết, chị quên mất. Tối nay có thể nhân viên nghỉ sớm. Để chị gọi cho chủ nhà liền, em đợi chút nhé."

"Dạ, cảm ơn chị, bọn em đứng ngoài cũng hơi rét rồi."

Mason vừa cúp máy, chưa kịp quay lại nói gì, TEZ đã réo: "Này, mà chị chủ studio là ai thế nhỉ? là Sứa thật luôn à?"

"SUA" – Mason đáp khẽ, mắt liếc nhìn tấm bản đồng kia, khẽ nheo lại. "Tên này nghe quen quen..."

Trong khi đó, ở phía bên kia cánh cổng, trong căn nhà phụ ấm ánh đèn vàng, Miên vẫn ngồi co mình trên tấm thảm cạnh cửa sổ. Trên tay cô, chú mèo anh lông ngắn đang cuộn tròn, hơi thở phập phồng đều đặn. Bản nhạc phát ra từ loa gần đó là bản final cô sắp gửi cho khách - nhẹ, trong, nhưng lạnh lẽo như hơi thở đêm mùa đông.

Miên khẽ khép mắt, lưng tựa vào tường, đầu ngả sang một bên. Cô gần như đã chìm vào trạng thái mơ hồ quen thuộc giữa thức và ngủ, thì...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chói lòa giữa không gian tĩnh mịch.

Mở mắt, cô nhìn màn hình sáng nhấp nháy: Chị Phương.

Cô nhớ mang máng, hai tiếng trước Phương nói phải ra ngoài giải quyết chút việc "Sẽ về muộn". Miên chậm rãi nhấc máy, giọng mơ màng, có chút lười:

"Em đây ạ... có chuyện gì... vậy ạ?"

Giọng Phương bên kia đều đều, nhẹ mà ấm như đang dỗ đứa em bé bỏng:

"Sứa ơi, ngoài cổng đang có năm vị khách muốn thuê phòng thu qua đêm. Chị gọi cô Hương với Mai mãi không ai nghe, chắc họ ngủ say cả rồi. Chị biết giờ này chỉ có em còn thức, nên phiền em gọi hai họ dậy ra mở cửa giúp khách nhé. Chắc chỉ cần nhận phòng và hướng dẫn họ vào phòng thu thôi."

Miên thoáng sững, im lặng vài giây: "Năm người... lạ hả chị?"

"Ừ, toàn nghệ sĩ trẻ thôi, là khách quen giới thiệu. Em giúp chị chút nhé, chị còn đang kẹt việc, về không kịp."

Giọng Phương nhẹ, nhưng pha chút dỗ dành. Miên khẽ cắn môi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã nặng hạt, tràn xuống ô kính thành từng dòng nước dài. Cô chần chừ.

"Không sao đâu, em gọi được cô Hương hoặc Mai dậy là sẽ ổn thôi.... Sứa nhỏ. Mưa thế kia, để họ đứng ngoài tội lắm."

Câu nói của Phương khiến cô lặng đi. Một thoáng, cô nhớ đến cảm giác lạc lõng ngày mình vừa đến Thụy Sĩ – cũng đứng dưới mưa, cũng không ai mở cửa.

Miên thở ra, thật khẽ: "...Dạ, em hiểu rồi."

Cô cúp máy, khẽ đặt chú mèo xuống, trùm lên người chiếc áo khoác bông dày, kéo mũ trùm che gần hết mặt. Lấy chiếc ô trong góc, Miên bước ra ngoài.

Mưa lạnh cắt da, mùi cỏ ướt và hoa lan trong không khí. Miên đi dọc hành lang hoa nối hai khu nhà, đôi chân nhỏ nhắn chạm xuống nền gạch lát ướt, để lại từng dấu chân mờ. Khi cô đến khu nhà chính, đèn hành lang đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng hắt từ một cửa sổ xa xa.

Cô gõ cửa phòng cô Hương, gọi khẽ: "Cô ơi... cô ơi, có khách đến..."

Ba lần. Không một tiếng đáp.

Miên chuyển sang phòng chị Mai, vẫn chỉ có tiếng mưa đáp lại.

Cô đứng lặng một lúc, mắt nhìn qua lớp kính, thấy ngoài kia những bóng người đang co cụm dưới cổng sắt. Mưa phủ lên vai họ như một màn sương dày.

Cô mím môi, cúi đầu, lặng lẽ nắm chặt cán ô: "Mưa to thế này... chắc lạnh lắm."

Một hơi thở dài, lưỡng lự nghĩ suy, rồi cô quay gót, bước ra vườn. Mỗi bước chân Miên dẫm lên mặt gạch ướt là một tiếng lộp bộp nhỏ vang. Cánh cổng sắt đen sẫm dần hiện rõ qua màn mưa.

Năm bóng người ngoài kia vẫn đang đứng đó.

Và lần đầu tiên, thế giới của Miên - yên tĩnh, khép kín suốt năm năm - chuẩn bị va chạm với thế giới bên ngoài một lần nữa.

------------------------------------------

Mưa vẫn chưa dứt mà trở nên nặng hạt hơn.

Năm người vẫn chen chúc dưới hai chiếc ô nhỏ, hơi thở tỏa khói trắng trong màn đêm lạnh buốt. Tiếng nước mưa nện lên nền gạch và tán lá rào rào, át cả tiếng thở dài của CongB:

"Thôi, không ai ra chắc mình quay lại xe đi, chứ lạnh kiểu này toang hết dây thanh quản mất."

TEZ co ro, giọng cằn nhằn: "Hay chị Cam lừa bọn mình thật rồi. Studio gì mà im ỉm thế này, ma cũng không dám ở."

"Thôi, đừng nói dại" Sơn.K khẽ quát, kéo áo khoác lên sát cổ, ánh mắt vẫn hướng ra cánh cổng đen sẫm.

Ngay lúc ấy, KÉT! - một tiếng kim loại nhỏ vang lên.

Âm thanh yếu ớt nhưng đủ để khiến cả nhóm giật mình. Từ từ, rất chậm, cánh cổng sắt khẽ chuyển động. Một khe hở mở ra giữa hai cánh, tiếng bản lề kẽo kẹt mơ hồ hòa lẫn tiếng mưa. Cánh cổng chỉ mở hé được nửa gang rồi dừng lại. Không động cũng chẵng nghe ai nói gì.

CongB liếc Mason, giọng hạ thấp: "Bách này... chắc đây không phải phim kinh dị chứ?"

Mason nhíu mày, chưa kịp đáp thì một cái đầu nhỏ nhô ra từ khe cửa.

Dưới ánh đèn vàng loang loáng, một cô gái trong chiếc áo khoác bông trắng to sụ đứng đó, trùm mũ kín. Mái tóc đen buông lòa xòa bên má, làn da sáng đến mức gần như phát sáng dưới mưa. Cô đứng yên, chỉ để lộ đôi mắt - đôi mắt trong veo, hơi mơ màng, có gì đó vừa dè chừng vừa lạc lõng.

Cả nhóm 5 người đồng loạt... cứng đờ.

TEZ lắp bắp khẽ: "Ờ... ờ, đấy là người thật đúng không? Không phải con búp bê nào đó nhỉ?"

CongB run nhẹ theo, đáp: "Chắc thế rồi... học sinh cấp ba nhà ai trùm chăn ra ngoài chơi mưa thôi."

Bùi Trường Linh liếc cả đám, ra hiệu im lặng rồi bước lên trước, giọng lịch sự, nhẹ nhàng như thường lệ:

"Chào em, bọn anh được giới thiệu mà tới đây để thuê phòng thu. Em cho anh hỏi đây có phải là 'Tổ của Sứa' không?"

Cô gái - Miên - vẫn im.

Ánh mắt cô dừng lại nơi họ vài giây, rồi chậm rãi liếc sang tấm biển hiệu ngay cạnh cổng. Theo quán tính, cả năm người cũng quay đầu nhìn theo dòng chữ "Tổ của Sứa - SUA Studio" phản chiếu ánh đèn vàng, rõ ràng đến mức không thể nhầm.

"Ờ... chắc đúng chỗ rồi anh em ạ." TEZ lầm bầm, vẫn chưa dám thở mạnh.

Rồi bỗng, giọng cô gái khẽ vang lên nhỏ, mềm và lạnh hơn tiếng mưa: "Mưa lớn... lạnh... vào trong đi."

Năm người gần như cùng lúc... đứng hình lần nữa.

TEZ há miệng: "Ơ... nói rồi này.... Cô bé này biết nói này anh em!"

Sơn.K khẽ huých vai cậu, khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng.

Miên lúc ấy đã hơi nheo mắt, nhìn ra phía sau họ - nơi chiếc ô tô vẫn đang đỗ chờ. Cô hiểu ý, khẽ cúi người, chống hai tay vào cánh cổng nặng nề, cố đẩy ra thêm.

Mưa quất vào lưng áo bông, nước trượt thành dòng, ướt đẫm tay áo cô. Cánh cổng vẫn lì lợm, chỉ nhích được chút ít. Nhận ra điều đó, Mason lặng im đứng nhìn từ nảy liền lập tức bước lên, nhanh gọn:

"Để anh giúp."

Anh đặt tay lên thanh sắt lạnh, dồn lực đẩy cùng cô. Bên cạnh, Sơn.K cũng nhanh tiến lại, nắm lấy cánh còn lại kéo ngược ra. Tiếng bản lề kêu ken két vang lên, và cuối cùng, cánh cổng cũng mở toang.

"Anh Linh, cho xe vào đi!" Mason gọi lớn, quay đầu ra sau.

Bùi Trường Linh hiểu ngay, cùng CongB và TEZ chạy về xe, khởi động máy, đèn pha chiếu sáng cả khoảng sân loang nước.

Miên khẽ lùi lại, nắm chặt cán ô. Khi xe lăn bánh ngang qua, cô gần như vô thức nép vào một bên tường. Bách nghiêng người, giọng nhỏ, dịu dàng:

"Em đứng sát vào đây nhé, để xe qua."

Ngay khi nói, Mason cũng đưa tay chắn nhẹ ra trước, như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ cô khỏi làn nước bắn lên. Khoảnh khắc ấy, ánh đèn pha quét ngang qua gương mặt cô - trắng, yên lặng, đôi mắt ngước lên, bắt gặp ánh nhìn anh.

Chỉ vài giây thôi, nhưng trong cơn mưa, thế giới dường như ngừng lại.

Xe của Bùi Trường Linh chầm chậm chạy qua cổng, tiếng bánh xe rẽ nước nghe mềm như nhạc nền. Mason hạ tay xuống, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo dáng nhỏ bé kia – áo bông trắng, đứng lặng trong mưa.

Miên khẽ cúi người, tiến lại gần chiếc ô tô đang dừng chờ trong sân.

Giọng cô cất lên - nhỏ, đều, vừa đủ để nghe giữa tiếng mưa:

"Anh cho xe ....chạy vào bãi bên hông... bên đó có mái che.... đường hơi hẹp.... anh đi chậm thôi."

Vừa nói, cô vừa khẽ nghiêng người, đưa tay chỉ hướng. Cử chỉ nhẹ như sợ gió thổi bay, mỗi động tác đều mềm và dè dặt. Dưới ánh đèn hắt ra từ đuôi xe, những giọt nước mưa vỡ thành sương mỏng quanh vai áo bông trắng.

Bùi Trường Linh gật đầu, chăm chú nghe. Bên trong xe, CongB và TEZ cũng im phăng phắc. Không ai bảo ai, nhưng cả bốn người đều cùng một cảm giác kỳ lạ - như thể âm lượng của thế giới vừa bị vặn nhỏ lại chỉ để họ nghe cho rõ giọng cô.

Có gì đó rất lạ ở cô gái này.

Mảnh khảnh, nhưng không yếu.

Lặng lẽ, nhưng có một thứ tĩnh lặng khiến người khác phải tự động thu mình lại, sợ làm ồn.

Ngay cả TEZ - người nổi tiếng nói nhanh như rap, giờ cũng chỉ ngồi im, hai tay đan vào nhau, sợ chỉ cần lên tiếng là phá vỡ lớp không khí trong veo đang bao quanh cô gái bé nhỏ ngoài kia.

Sau khi chắc chắn anh Linh đã hiểu, Miên nói khẽ thêm một câu: "Khi đỗ xe xong... mọi người chờ ở đó.... Tôi sẽ đến.... dẫn mọi người vào."

Nói xong, cô khẽ cúi đầu, lui lại một bước.

Khi xe bắt đầu lăn bánh chậm chậm về phía bãi đỗ, Miên xoay người trở lại. Mái tóc ướt sẫm, vài lọn tóc dính lên má. Bước chân cô nhẹ nhưng đều, tiếng nước lép nhép dưới chân vang lên hòa với tiếng mưa. Mason và Sơn.K, sau vài giây đứng ngẩn ra, mới kịp định thần và vội vã theo sau.

Họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước chậm lại để đi ngang hàng với cô. Cánh cổng vẫn còn mở rộng, và một lần nữa, ba người cùng nhau khép lại thế giới bên ngoài. Chỉ vài giây, cánh cổng khép lại, tách họ khỏi màn mưa đen đặc phía ngoài.

Miên xoay người, cầm lấy chiếc ô đang để sát tường, rướn nhẹ mũi chân, nghiêng chiếc ô lớn về phía Mason. Một động tác vụng về, nhưng rõ ràng là cô đang cố che cho anh khỏi ướt.

Cả Mason và Sơn.K đều khựng lại - không ai ngờ cô sẽ làm vậy. Anh thoáng giật mình, rồi gần như lập tức đưa tay đẩy nhẹ ô ngược lại, giọng vội vàng:

"Không sao đâu, bọn anh chịu mưa quen rồi. Em dùng đi, ướt là ốm mất."

Cô chỉ khẽ gật đầu, không tranh.

Lại xoay người, lặng lẽ đi về phía bãi xe, nơi ánh đèn từ chiếc ô tô của anh Linh hắt lên những vệt sáng vàng loang loáng trên nền gạch ướt.

Mason và Sơn.K lặng lẽ theo sau, cùng dùng chung một chiếc ô. Họ không nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng mưa rơi đều đặn và tiếng bước chân nhỏ trước mặt. Trong đầu Mason, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:

"Cô bé này là ai? Con gái chủ nhà à... hay nhân viên ở đây? Sao giọng nói lại quen đến thế?"

Sơn.K cũng nghĩ tương tự, nhưng anh không nói. Chỉ nhìn theo bóng áo trắng nhỏ phía trước - dáng đi của cô rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh, như thể cô sợ chính mặt đất sẽ tỉnh giấc nếu mình bước mạnh quá.

Còn Miên, trong khi đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:

"Mình phải làm đúng lời chị Phương dặn. Chỉ cần tiếp khách xong, mình sẽ được trở lại phòng thu."

Cô cố nhớ lại hình ảnh chị Mai và cô Hương mỗi lần tiếp khách - dáng đứng ngay ngắn, giọng dịu, luôn cúi đầu nhẹ khi chào. Miên khẽ cắn môi, vừa đi vừa thầm nhắc mình như thể đang luyện thuộc một vai diễn.

"Cười nhẹ. Giọng rõ. Đừng quên cảm ơn."

Miên khẽ đẩy cánh cửa sảnh mở rộng hơn, ra hiệu cho năm người đàn ông bước vào.

Không gian bên trong sáng dịu, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên tường trắng tạo thành từng mảng sáng ấm. Không gian vừa hiện đại, vừa tĩnh mịch - kiểu yên ắng khiến người ta tự nhiên nói nhỏ lại.

Cô chậm rãi bước trước, đôi giày vải khẽ để lại vệt nước mờ trên nền gạch. Bằng giọng nhẹ như sương, Miên nói đứt quãng, nhưng đủ để đối phương hiểu:

"Phòng... ở cuối hành lang.... ừm.. cách âm... tốt nhất...Trên tầng... là khu nhân viên...Còn lại... bếp phụ... với nhà tắm... ở bên kia...Mọi người... cứ... dùng thoải mái... chỉ là... đừng làm phiền họ... ngủ..."

Cả nhóm lặng lẽ gật đầu. Họ nhận ra, cô gái này không hề lạnh nhạt, chỉ là ngại bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Dù ánh mắt còn dè dặt, giọng nói còn run, Miên vẫn cố nói rõ từng lời, như sợ mình khiến người khác thấy khó xử. Sự lúng túng ấy khiến ai nấy thấy... đều muốn dịu giọng hơn với cô.

Miên nghiêng người, lấy từ hộc tủ gỗ ra một thẻ phòng màu bạc, đưa cho Mason. Ngón tay cô chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh - lạnh buốt, run khẽ. Cô vội thu tay lại, cúi đầu.

"Xong rồi... Tôi đi đây."

Nói rồi, cô quay người, rút ô từ giá gỗ cạnh cửa, chuẩn bị quay lại khu nhà phụ.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt. Âm thanh giọt mưa rơi xuống tán lá hòa cùng tiếng gió lạnh khiến cả sảnh như co lại. Vừa thấy Miên kéo khóa áo bông và mở cửa bước ra, CongB lập tức gọi với:

"Ơ, cô bé ơi! Mưa vẫn lớn thế kia, em đi đâu vậy?"

Giọng anh vang lên làm cả nhóm cùng ngoảnh theo. Miên khựng lại. Cô xoay người, đôi mắt đen nhánh khẽ chớp - không né tránh, nhưng vẫn giữ vẻ lặng lẽ đến lạ.

"Bên... kia."

Giọng nói đều, nhỏ, rồi bàn tay nhỏ khẽ giơ lên, chỉ về hướng bên kia dãy hành lang hoa. Dưới ánh đèn sân vườn, qua màn mưa mờ ảo, cả nhóm trông thấy một căn nhà gỗ lớn ẩn hiện giữa hàng cây - tường gỗ nâu, mái dốc, khung cửa kính sáng mờ, toát lên hơi ấm đối lập hoàn toàn với khu nhà họ đang đứng.

Cả năm người đều bất giác im vài giây. Bùi Trường Linh khẽ đằng hắng, phá tan sự ngượng ngập.

"Vậy... nếu cần gì thì bọn anh phải gọi ai em nhỉ? Em bảo đừng làm phiền nhân viên trên tầng, mà anh thấy... giờ ở đây hình như chỉ còn mỗi em thôi."

TEZ lập tức gật đầu lia lịa, tay khoanh trước ngực, giọng xen chút tò mò lẫn đùa nhẹ: "Đúng rồi đó, giờ này chỉ có mình em là nhân viên trực ở đây thôi à? Không có em, có việc gì thì tụi anh tìm ai?"

Lời nói của TEZ khiến không khí thoáng nhẹ đi đôi chút, nhưng chẳng ai cười.

Sơn.K đứng cạnh, im lặng quan sát. Anh nhìn bóng dáng nhỏ của Miên trong lớp áo bông trắng, đứng lặng bên quầy lễ tân, tay luôn nắm chặt vạt áo. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cô có chút nhợt nhạt, bờ vai nhỏ khẽ run nhẹ - không rõ vì lạnh hay vì mệt.

Một thoáng, Sơn.K chợt nghĩ "Đúng là giờ này chỉ còn mỗi cô bé này"

Và thật lòng, anh thấy không nỡ. Cô trông có vẻ còn nhỏ, dáng người mảnh khảnh thế kia, đáng ra giờ này phải đang ngủ ngon giấc, chứ không phải mở cửa cho năm gã đàn ông lạ trong đêm mưa.

Anh khẽ thở ra, rồi huých nhẹ tay TEZ, hạ giọng: "Thôi đừng hỏi linh tinh nữa, để cô bé còn nghỉ. Giờ khuya rồi."

TEZ liếc anh, nhún vai như hiểu ra, miệng cười cười: "Ờ, biết rồi, biết rồi mà. Tôi chỉ hỏi chút thôi."

Miên ngẩng lên nhìn họ, đôi mắt trong trẻo thoáng mở to hơn thường lệ, hiếm hoi lắm mới thấy được cảm xúc rõ ràng đến thế. Cô hơi giật mình, rồi lại cúi đầu, ánh nhìn trượt xuống mặt sàn như đang tự hỏi... Phải trả lời thế nào bây giờ?

Bàn tay cô siết nhẹ vạt áo bông thầm tính toán - chị Phương chắc còn lâu mới về, nhân viên thì ngủ say, còn họ... là khách của chị Phương, là "người được nhờ tiếp".

Nghĩ rồi lại thôi, lại nghĩ rồi lại thôi.

Miên cắn nhẹ môi, ánh mắt khẽ đảo quanh căn sảnh trống vắng, rồi lại nhìn ra ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Ánh đèn vàng rọi xuống lớp áo bông trắng, khiến cô trông càng nhỏ bé, càng như lọt thỏm giữa không gian rộng lớn của căn biệt thự.

Cô đứng im - không động, không nói - chỉ mím môi, trông như đang đấu tranh với chính mình. Lúc thì khẽ nhíu mày, lúc lại thở ra thật khẽ như thể mỗi ý nghĩ đi qua đều nặng nề hơn nó đáng có.

Cảnh ấy khiến cả năm người bỗng dưng nín thở. Không ai dám chen ngang, sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.

CongB, vốn là người hoạt bát nhất nhóm, khẽ nghiêng đầu, nhìn cô bé nhỏ trong chiếc áo bông to sụ kia rồi thầm nghĩ: "Nhỏ nhỏ vậy mà đáng yêu ghê. Mà... chắc mệt lắm rồi."

TEZ định mở miệng nói gì đó, nhưng bị Sơn.K khẽ chạm tay ngăn lại. Sợ anh chàng lại phát ngôn gì đó không hay. Mason thì chỉ đứng im, mắt nhìn vào dáng người nhỏ nhắn đang lưỡng lự trước mặt - không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác chờ đợi, như đang đợi một nốt nhạc chưa vang.

Rồi cuối cùng, Miên ngẩng đầu lên. Ánh mắt có chút ngần ngại, nhưng trong đó đã có sự quyết tâm khó gọi tên.

"Đi.... theo tôi."

Chỉ ba chữ, nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến cả năm người đồng loạt ngẩng lên. Nói xong, cô quay lưng bước đi, bàn tay nhỏ khẽ giữ ô, nghiêng người tránh ánh đèn hắt ra từ trần nhà, dáng vẻ vừa kiên định vừa mong manh.

Cả nhóm nhìn nhau.

Rồi như có một sợi dây vô hình kéo, họ lặng lẽ bước theo. Không ai nói, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên cùng một cảm giác vừa tò mò, vừa... khó hiểu đến lạ.

Bên ngoài, tiếng mưa lại rơi.

Trên con đường lát đá nối liền hai khu nhà, sáu bóng người – một trắng, năm tối - nối đuôi nhau đi trong cơn mưa lất phất. Từ sau lưng, Mason thoáng mỉm cười - một nụ cười không rõ là vì buồn cười hay vì... có điều gì vừa chạm vào trong anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com