oneshort
Tại buổi họp lớp ngày 31.06.2015
- không say không về nhé!
- hai! ba! dô!
Ồn ào thật đấy, nhưng đã lỡ đi rồi. Phải chịu thôi. Xuân Bách tự nhủ với lòng mình, anh vẫn giữ nụ cười, tay thì vui vẻ nhận lấy ly rượu bạn rót nhưng sâu thắm, anh cực kì ghét cái kiểu bị ép uống như thế này. Mà anh với lớp này cũng chẳng thân thương gì cho mấy.
- Ô, lớp trưởng đến rồi kìa!
Mọi người xào xáo, nhìn vào cậu trai vừa tiến vào quán. Cậu ta chỉ ăn vận sơ mi trắng rồi xăn lên đến bắp tay, đi cùng quần tây màu đen ống suông đơn giản, bên dưới đi giày thể thao hàng hiệu. Cậu ấy nhoen cười chào mọi người, dáng vẻ đã chững chạc hơn so với năm ấy rồi.
Đôi mắt em đang dò xung quanh tìm một chỗ ngồi.
- Lớp trưởng ngồi với bạn cùng bàn cũ đi chứ nhỉ. Những người khác lên tiếng, chỉ còn mỗi ghế kế bên Xuân Bách là trống.
Xuân Bách ngẩng đầu, sau một hồi buồn chán qua loa xã giao, anh mới để ý đến xung quanh.
Phía đó, Thành Công đứng ngoài cửa, mái tóc được em cắt gọn gàng rồi vuốt lên. ánh mắt của em cũng tình cờ đang chạm mắt với anh. Là Thành Công. Lớp trưởng lớp anh. Thành Công nhỏ hơn một tuổi so với bọn anh, học vượt lớp, lại còn giỏi nhất nên được bầu làm lớp trưởng. ai cũng yêu quý Thành Công cả. Xuân Bách được xếp ngồi chung với Thành Công khi giáo viên chủ nhiệm bảo anh nên được kèm cặp về môn toán. Xuân Bách đã hơn cả mức yêu quý với em.
- Lâu rồi không gặp, anh Bách.
Thành Công lễ phép chắp tay, em kéo ghế ra và ngồi cạnh anh. Xuân Bách tỏ ra thờ ơ, cúi đầu chào lại rồi lại định tiếp tục ngồi im chờ thời gian trôi qua.
Đến khi Thành Công gắp đồ ăn, anh thấy chói mắt khi ngón tay áp út của em lấp lánh màu bạch kim. một chiếc nhẫn trơn. Hoá ra em đã kết hôn rồi à, thời gian trôi nhanh thật đấy.
- Anh Bách, anh không ăn à?
Xuân Bách cứ ngấn ngơ vô định nhìn ra hướng cửa ra vào. Thành Công biết anh có mối quan hệ với lớp chẳng gọi là quá tốt đẹp gì, nhưng anh ấy im lặng quá. Y hệt lúc vừa chuyển chỗ, phải tốn bao nhiêu công em mới vặn họng được vài chữ từ Xuân Bách ấy.
- Anh no rồi. em cứ ăn ngon đi nha.
Xuân Bách vấn giữ thái độ xa cách, anh nâng lon bia lên miệng, định uống thì Thành Công ngăn lại.
- Anh nên ăn gì đó trước khi uống bia rượu.
Thành Công nói, em gắp vào chén Xuân Bách miếng thịt bò nướng vừa chín, mùi thơm làm bụng anh cồn cào, dù rằng nãy giờ anh ngồi đây. Chắc chắn không phải là đồ ăn, mà là người anh từng thương, làm anh thấy bồn chồn.
Đường nét trên khuôn mặt em không hề thay đổi, chỉ gầy hơn, mất đi má phính so với hồi ấy thôi. Cảm giác lúc còn thương Thành Công trong lén lút chợt làm Xuân Bách nhớ lại. Không được, Thành Công có gia đình rồi.
- Anh công việc dạo này thế nào?
- Anh như biến mất sau khi tốt nghiệp
Thành Công cau mày hỏi, giọng em có chút trách móc, y hệt như lúc còn học sinh, em nhắc nhỏ Xuân Bách phải học chương này, câu hỏi kia, mà anh không nghe nên em phải gắn giọng hỏi sao anh không tập trung gì cả.
- Em cũng biết mà. Bên y, học cũng bận, đi làm thì tối tăm mặt mày, anh vẫn đang đi thực tập bên bệnh viện tỉnh thôi.
Thành Công cười hì hì, thấy Xuân Bách nói chuyện thì em cũng thả lỏng hơn.
- Anh giỏi thật, sau này lên làm bác sĩ thì nhớ giảm giá cho em nha.
- Em còn cần giảm giá hả?
- Hớ hớ, em mua đồ cũng lựa ngày sale mà.
Cả hai trò chuyện với nhau đủ thứ, chỉ là những thứ lặt vặt xung quanh, không đặc biệt đào sâu cái gì cả. Trông thì thân thiết, mà thật ra lại chẳng biết gì về nhau.
Tháng mười hai năm lớp mười một.
Khi nhắc lại và đặt bút ghi những dòng này. Ký ức đó vụt qua đầu tôi rõ ràng tựa như chỉ vừa mới hôm qua. Khi tôi còn được mẹ lay dậy để đến trường. Tâm trạng cực kì uể oải vì tối qua tôi lại đóng cọc ở phòng nhảy nên tay chân rụng rời cả. Áo đồng phục may tên tôi, sơ vin với quần tây, chải lại đám tóc mất trật tự sau khi ngủ mê say. Đến khi tôi: "a" lên trong đầu - ý là, "a, ai mà đẹp trai thế trời" thì dừng lại rồi xuống nhà và đi học.
Lúc nào đi học, trong đầu tôi chỉ nghĩ là, ngoại trừ đường đến trường (và về nhà), thì không còn cái gì mà tôi thích liên quan đến trường học hết. Tôi vẫn luôn như vậy, chống lại tay lên thành cửa xe và nhìn cảnh vật bên ngoài vun vút biến mất, dù thời tiết như thế nào đi nữa thì tôi cũng thấy trời đẹp, vì vậy tôi cũng không hiểu một ngày đẹp trời là thế nào và ngược lại. Có thể nói, lúc đó tôi sống mà không có ước mơ nào cả, không mong muốn gì ngoài mấy cái skin trong game, nhảy được bài này bài kia cho thật đẹp, nhưng những điều ấy đều quá nhỏ nhoi để tôi phải đặt nó làm mục tiêu sống. Tôi không ghét mà cũng không hiểu việc sống. Người ta có tính cách thế nào là trung bình cộng từ tính cách những người họ thân cận nhất. Vậy có thể nói là tôi không có tính cách nên mới tồn tại một cách trống rỗng, vô nghĩa như vậy. Nếu có thể quay lại thời gian, tôi sẽ ôm lấy thằng nhóc Xuân Bách này.
Tôi đã từng có bạn, từng là đứa mà ai tôi cũng bắt chuyện và làm thân được. Đến khi tôi bắt đầu dậy thì, tôi ăn uống vô độ hơn và sa vào trò chơi điện tử, tôi béo lên trông thấy, béo không phải vấn đề, nhưng tôi đã trở nên thiếu tự tin hơn vì tôi đã tự thất hứa với bản thân bởi những buổi ăn kiêng, tôi đã trở nên nghiện game và không muốn ai làm phiền tôi chơi hết, tôi cáu bẩn, cọc cằn, học hành sa sút, lúc đó chỉ là lớp bảy, mà con nít tuổi đó cũng nhận thức được rồi, nên thể là tôi bị xa lánh và gân như không còn mống bạn nào hết.
Khuyết điểm lớn nhất trong giai đoạn dậy thì của tôi là tôi ít nói chuyện hơn, dù thân thế nào đi nữa mà không chịu giao tiếp thì mất như bỡn là bình thường. Cơ mà tôi của lúc ấy cũng chẳng mảy may đến chuyện bạn bè lắm.
Đến khi tôi vào cấp ba và nhận ra tôi chẳng có người bạn nào hết. Tôi đã ngồi một mình xuyên suốt cả lớp mười và bị trêu chọc là thằng kỳ lạ, vì tôi không đi cắm trại, và tôi cũng ít tham gia các hoạt động chung của lớp, trừ khi bắt buộc. Tôi chẳng ưa gì cái lớp đó, phiền chết đi được. Không chỉ dừng lại ở "thằng kỳ lạ", "béo dốt", bọn con trai ghét tôi còn hay chọi giấy nữa, còn bọn con gái là người chế giễu bằng miệng. thế đấy.
Điểm toán của tôi chạm đáy xã hội vào giữa học kì một năm lớp mười một... mẹ tôi bị cô chủ nhiệm gọi mắng vốn một hồi, và bà đã nhắn nhủ mong cô giúp tôi học môn toán. Đó là lí do mà tôi trở thành bạn cùng bàn với Thành Công, em ấy học vượt cấp và đã học chung với tôi từ lớp mười, tôi chẳng quan tâm drama vớ vẫn lắm nhưng vì chúng nó cứ liên tục lải nhải nên tôi phải nghe thấy: năm lớp mười bọn cùng lớp tôi xem Thành Công như con nít tiểu học vậy, bọn nó cứ bé Công, em bé, nghe thì dễ thương nhưng chúng nó quá mức luôn ấy, tôi đoán là vóc dáng Thành Công lúc ấy chưa phát triển, còn bé tí ti xong mặt búng ra sữa, bọn nó hỏi những câu khiếm nhã bõn cọt cực kì, nói đến lại gớm hết cả mồm nên thôi.
Và tất nhiên Thành Công là kiểu mà đừng trông mặt mà bắt hình dong, em ấy đã nói lên giáo viên chủ nhiệm về việc này, sau đó bọn mõm này bị mắng thì câm luôn chứ đâu dám động tay chân gì? Biết sao không, nhà Thành Công là cổ đông của trường, cụ thể là cái lớp này được sang sửa lại là có tiền bọn họ góp vào. Lớn thật đấy, lúc tôi nghe cũng há hốc mồm. Thành Công tất nhiên được bọn nó nịnh nọt như đám cún bám đuôi rồi, có lẽ nhà ẻm còn to hơn cả thế nữa, tôi cũng từng nghe bọn nó nói chuyện với Thành Công thì hay đề cập chuyện công ty nhà. Lúc ấy tôi ghét cái lớp này thêm nhiều phần, và với Thành Công thì tôi không rõ nữa, tôi chỉ thấy em ấy học vượt cấp là giỏi lắm rồi. Nên lúc được xếp chỗ ngồi với Thành Công. Tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn vì không phải ngồi với bọn còn lại.
Nhưng nói chung là tôi cũng không muốn ngồi cạnh ai hết ấy. Lúc đầu, thái độ của tôi chống đối là rõ.
- Anh làm bài tập cô dặn rồi chứ?
- Rồi.
- Thế đưa tôi kiểm tra.
- Không, nhiều chuyện vãi.
Đấy là cuộc đối thoại đầu tiên giữa tôi và Thành Công.
Đúng luôn, tôi như đứa trẻ trâu ấy. Trong khi Thành Công chả có cái nghĩa vụ gì phải kèm tôi hết, thì tôi vẫn ngẩng mặt lên trời và mặc kệ em.
- Cô giảng dễ hiểu nhỉ.
- Ờ.
Lần thứ hai.
- Bài tập hóa khó ghê. anh làm chưa?
- Rồi.
- Tôi mượn nha.
- Ừ
Lần thứ ba.
- Ôi chao, tôi lỡ làm rớt bút chỗ anh rồi, lượm dùm tôi với nha. Tôi cả-
Tôi dùng chân đá cây bút lăn qua chỗ em.
Đó là lần thứ tư.
- Gruh.
Ẻm không có nói gì lần thứ năm hết. Mà mặt ẻm nhìn tôi kiểu vậy, như đang nhe răng nanh cắn tôi tới nơi không chừng.
Khoảng hai tuần vắng tiếng, lần thứ sáu lại đến.
- Anh không hiểu câu toán nào cứ hỏi tôi nha.
- Không muốn hiểu.
Cũng y như những lần khác, cuộc trò chuyện về học tập đi vào ngõ cụt...
Tôi tưởng Thành Công mất hết kiên nhẫn và định đổi chỗ luôn rồi. Mà nể em thật luôn đấy, lúc đó tôi chẳng để tâm để bụng Thành Công lắm đâu, tôi thấy bọn tôi là hai thế giới cách biệt, nên như thế nào cũng được, hợp lý nhất là không dính gì đến nhau.
- Anh thích Spiderman à?
Lần thứ en nờ nói chuyện. Thành Công chỉ vào móc khóa của cặp tôi. Tôi gật đầu, chả lẽ ghét mà treo lửng lơ đi khắp trường trời?
- Tôi thấy Spiderman chả hay. Iron man hay hơn.
Chính xác là động vào đúng chỗ ngứa luôn. Lần này tôi không thể lơ được nữa!
- Ê này nhóc, cậu nói gì cũng được nhưng Spiderman của anh hơi bị ngầu đó.
- Này nhé, iron man thì...
Thành Công - một kẻ ám ảnh cưỡng chế, ẻm đã hoàn thành một nhiệm vụ mốc meo sắp đóng rêu tới nơi, tôi nhớ ẻm cười toe toét khi nghe tôi phân tích tại sao Spiderman >>>>> Iron man.
- Ô, là thế sao ạ.
- Thế thì em cũng thích spiderman.
- Hả? ừ ừ thế thì tốt.
Em ấy thậm chí còn chẳng phản biện lại một ý gì hết. Mà điều đó làm tôi thấy như những điều tôi vừa nói quá chắc chắn, quá hay đi nên Thành Công mới dễ dàng xoay chuyển như thế, he he. Dù sao ấn tượng của tôi với em là một cậu bé thông minh mà.
- Spiderman sắp có phần mới rồi mà đúng không nhỉ?
- Ừ, làm sao?
- Em định đi xem, nhưng chán quá, không ai đi cùng cả.
Thế là ẻm ụ mặt xuống, tôi không có dễ xao lòng thế đâu, dù sao cũng chưa thân gì hết. Nhưng dù tôi đần cỡ nào cũng nhận ra là ẻm đang rủ tôi đi xem phim. Tôi cân nhắc trong mười giây, ờ ờ từ lúc ngôi chung đến giờ ẻm tốt mà, xong lại còn lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt về đam mê người nhện bắn tơ nữa cơ. Em là người tốt, chắc rồi.
- Hôm nào? Nếu không có việc gì thì cậu với anh đi coi chung.
Và tình bạn tung tăng túng tắng giữa tôi và Thành Công đã bắt đầu từ đó. Ở cạnh ẻm, tôi nói nhiều hơn, và được là chính tôi hơn, tôi cảm thấy, hóa ra cuộc sống vẫn luôn có những điều bất ngờ, nên chẳng có gì vô nghĩa hết, chỉ có những điều ẩn nấp đang đợi thời điểm để chúng hiện ra mà thôi.
Đông đến, cũng như kì thi cuối học kì một đang dâng lên tận mắt cổ chân tôi, lần này thì tôi tự tin mình có thể nhảy được qua nước này. Vì thời gian qua chơi với Thành Công, em nghe tôi kể về sở thích của tôi, còn đi nhảy chung, chơi game chung, nên tôi cũng đồng thuận chuyện mà em luôn muốn tôi hợp tác - học toán. Không chỉ toán mà Thành Công môn nào học cũng ổn hết, nên thế là tôi có một gia sư chục môn luôn chứ.
- Thi tốt đó nha anh Bách.
Trời đông lạnh lắm, em ấy mặc hoodie đen hôm nay và trùm kín đầu, để hở khuôn mặt mèo con ra thôi. Thành Công và tôi lại mỗi đứa một phòng thi khác nhau. Bọn tôi đang đứng trước phòng tôi, khoảng năm phút nữa thôi, tôi đoán thế khi thấy thầy cô dưới sân trường đang di chuyển lên lầu.
Thành Công ngoan ngoãn hơn tôi nghĩ nhiều lắm ấy, tôi nghĩ ẻm phải dữ dằn như lúc em cảnh báo bọn cùng lớp về chuyện bắt nạt ẻm. Nhưng với tôi, ẻm là cục bông hay mắng, từ cục bông là đủ để hiểu ẻm mềm mềm dễ thương thế nào rồi, nên "hay mắng" nó chẳng xi nhê gì hết á.
Khốn thật luôn, vậy mà lúc ấy tôi chẳng biết là tôi có thứ tình cảm khác lạ với ẻm. tôi chỉ nghĩ Thành Công cute cute như thế nên thấy vậy là phải thôi.
- Em cũng thi tốt nha. tôi nói và định rời đi, bọn xung quanh cũng nhốn nháo chuẩn bị vào lớp rồi.
- Khoan.
Thành Công kêu lên, tôi quay người lại nhìn em và khi môi em phớt qua má tôi, tôi đã không kịp phản ứng gì hết thì Thành Công đã cười thật tươi xong chạy vào phòng thi.
Ủa??? đây là chuyện mà anh em thường làm hả? Xét về góc độ game, thì Thành Công đang buff sức mạnh cho tôi thi, +200% tinh thần thi cử.
Về góc độ tình eo chíp chíp. Âm hai trăm phần trăm trái tim.
Tôi cảm nhận được má tôi nóng lên, đầu óc hơi ong ong và người tôi cũng loạng choạng sau cái hôn phớt của nhóc má mềm kia. Tôi gãi đầu, cầm bút viết vào phòng thi rồi ngồi đực ra đó ngẩm nghĩ về nhân sinh. Đến khi cô phát đề thi, tôi tập trung làm xong hết. Còn dư mười lăm phút nên tôi lại buồn chán ngồi viết vẽ linh tinh, tại tôi sợ nộp xong thì đầu nó lại nổ ra lỗi sai quên chưa sửa thì lại tức.
Thấm thoát trôi qua, hết giờ, tiếng trống vang lên, tôi giật mình hoàn hồn.
Thành Công Thành Công Thành Công Thành Công Thành Công Thành Công Thành Công Thành Công Thành Công
Thế là tôi phải khúm núm xếp lại giấy nháp rồi nộp bài thi... Lúc đó tôi mới nhận ra
Má ơi
Tôi gay rồi.
...
Lúc tôi ra khỏi phòng thi, phòng Thành Công vẫn đang bị giáo viên gác thi bắt đợi để rà soát lại bài, tôi lấy ba lô cất đồ rồi đứng trước phòng em. Lát sau, tôi thấy Thành Công vừa cau mày vừa đi ra, thấy tôi thì em mới cười lên.
- Anh thi tốt hông?
- Anh cũng được, em thì sao?
Thành Công bĩu môi, em rũ mắt, tay thì một bên nắm quai ba lô, bên còn lại bỏ vào túi, nom như đứa con nít tỏ vẻ ngâu.
- Có vài câu em không chắc chắn.
Tôi vỗ lưng em, vừa định an ủi rồi rủ em qua nhà tôi chơi game để đỡ căng thẳng thì chợt đâu ra thằng nào đó hớn ha hớn hở nhảy ra.
- Công, thi được không em?
Tôi thấy mắt em sáng lên khi nghe thấy giọng thằng đó.
Tôi nhìn nó mà chả biết là ai, trông hình như thân thiết với Thành Công lắm, liếc mắt xuống tên nó, là Bùi Trường Linh, lớp khác, bằng tuổi tôi.
- Anh Linhhh, chắc em mất điểm mấy câu rồi...
Thành Công xịu giọng, nhìn dáng vẻ em nũng nịu kìa, mắt em thì long lanh nhìn thằng đó. Eo, lạ thật đấy, tôi thấy khó chịu lắm.
- Thôi không sao, về nhà anh làm ramen cho bé Công ăn nha.
Aishhh. Nó dám ôm Thành Công kìa trời??? Tôi chỉ mới được ôm vai ẻm thôi đó. Nhưng mà ít nhất tôi được ẻm hôn má. khà khà-
...
"chóc."
Ủa a lô? Sao Thành Công cũng hôn má thằng này là sao?
-Anh nói rồi nha, về làm ramen đó.
-Biết rồi biết rồi.
Trường Linh nắm tay Thành Công định về luôn, nhưng Thành Công vẫn nhớ ra sự tồn tại của đứa bạn ẻm mới quen được một tháng hơn và vừa hôn má người ta.
Em nhìn tôi, rồi giới thiệu cái thằng thấy ghét kia.
-Đây là anh Trường Linh, ảnh mới chuyển trường á nên chắc anh không biết đâu. Anh Trường Linh là bạn em từ nhỏ.
Bạn cùng lớp anh mày còn chả nhớ hết chứ nói chi một thằng ất ơ ngông ngông này. hừ, tất nhiên là tôi kiềm chế được cảm xúc, mà cơ bản là tôi còn không giỏi thể hiện ra nên giấu được là dễ thôi.
Tôi cười chào Trường Linh và tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...
- Anh, đây là anh Bách em hay kể với anh.
Ôi, em kể tôi cho thằng Trường Linh mà không kể thằng Trường Linh với tôi hả? Không ngờ luôn đó.
- Ờ chào.
Nhìn ánh mắt nó lườm tôi kìa? Ơ? Tôi đang cố bình tĩnh, từ khoảng mười lăm phút trước khi tôi nhận ra tôi thích Thành Công, tôi biết vì sao tôi khó chịu với cái thằng mặt mũi lạ hoắc chẳng động chạm gì đến tôi này.
- Thôi anh về nha.
Tôi nghĩ là tôi không tỏ ra lịch sự lâu được nữa đâu. Không biết tôi đã lỡ thích em từ lúc nào nữa. Nhưng chắc do em là tình đầu, nên tôi mới thấy buồn dù cả hai chưa có gì với nhau hết.
- Ơ? Anh ơi?
Thành Công gọi tôi lại, tay em chưa kịp nắm lại, chỉ phớt qua cổ tay tôi. Tôi không dừng lại, tôi sẽ xin lỗi em sau, còn giờ thì tôi phải dừng ngay chuyện có tình cảm với em, trước khi nó bắt đầu nở rộ. Thật sự là, nó đã trở thành một cái cây đầy lá xanh mất rồi. Và những lần ở cạnh em thì, một bông hoa chớm nở.
Vẫn là buổi họp lớp.
Tôi và Thành Công hợp cạ lắm, toàn chuyện trò nhảm nhí thôi mà kéo dài đến hết cả buổi đó. Người khác thấy bọn tôi đang nói chuyện cũng chẳng dám nhảy vô phiền, tất nhiên là do Thành Công rồi.
- À mà, anh từng giận em đúng không?
Chợt Thành Công hỏi, một câu hỏi không "nhảm nhí" nữa.
- Hả? khi nào?
Tôi giả ngơ đó, tôi nhớ hết. Hai năm cuối cấp ba, đầu tôi ngoài học thì chỉ có mỗi em thôi.
- Thì hồi lúc mình mới chơi được một tháng, xong thi học kì ấy. Anh giận em.
Tôi đảo mắt tỏ vẻ đang cố nhớ ra. Còn Thành Công thì nhếch môi cười, chắc em biết tôi đang giá vờ, nhưng cũng không ghẹo tôi mà tiếp tục.
- Lúc đó em muốn rủ anh về với cả anh Linh nữa. anh quay lưng đi luôn cơ.
- ...Có hả?
- Sao anh giận em?
- Anh đâu có nhớ.
Thành Công vừa cười vừa bẹo má tôi, em biết tỏng tôi đang xạo ke rồi.
- Anh lúc đó... À không. Em trước nha.
"..."
Tôi thấy em ngập ngừng, đôi mắt em đen và dao động khi nhìn tôi, tôi còn nghĩ mình thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt ấy.
- Lúc đó em thích anh đó.
- HẢ
Tôi đứng cả dậy, tim tôi thì đập thình thịch. Má, mấy năm rồi mà cái tình yêu gà bông mới chớm đó vẫn luôn ở đây à? Nó đợi thời điểm để nhảy ra thôi hay sao ấy.
Tôi nhìn Thành Công, em đang chống cằm ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt của em vẫn như từ trước đến giờ nhìn tôi. To tròn và trong veo, thuân khiết hơn bất cứ điều gì. Màu trắng lấp lánh của chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thành Công đã làm tôi dời đi sự chú ý từ đôi mắt em. Tôi thấy tim mình bị chính chiếc nhẫn trơn mỏng ấy nhấn vào. Em nói thế thì chỉ là chuyện quá khứ và tôi đang tỏ ra quá khích nhỉ?
- Sốc thật đó.
Tôi cố bình tĩnh lại và ngồi xuống, Thành Công nhìn vào mắt tôi từ đầu tới cuối, chắc hẳn em nhận ra được sự phấn khích của tôi chớp nhoáng chạy qua.
- Còn anh thì sao?
Nhìn em cứ như hỏi mà không hỏi. Em giống như muốn nghe tôi khẳng định, chứ không phải do em không biết câu trả lời. Ánh mắt em trêu ngươi cực kì.
-Anh? Anh có thích em không? ý em là, lúc đó.
Thành Công đang chơi đùa với tôi đấy hả...? Ẻm làm tôi suýt nín thở vì câu hỏi đầu tiên. Tôi có nên thừa nhận không? Giờ tôi vẫn thích ẻm luôn chứ nói gì lúc đó. Nhưng... ẻm kết hôn rồi, hoặc ít nhất là đã có người bên cạnh. Tôi có cô đơn cũng không làm việc trái đạo đức được.
-Không đâu... anh lúc đó vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Mà thôi, anh đi vệ sinh đây.
Tôi sợ tôi ở thêm một phút giây nào nữa, Thành Công còn nhìn tôi với cái ánh mắt đó là tôi sẽ mềm lòng, nhưng nhất định là tôi sẽ chạy trốn đi, nên là giờ tôi cứ làm trước một bước đi vậy.
- Thật vậy hả?... anh đi đâu vậy?
Giọng Thành Công khó chịu hơn hẳn, em không thích câu trả lời của tôi.
Tôi không nhìn ra em có vẻ mặt gì vì tôi cứ đâm thẳng vào nhà vệ sinh của quán. Tôi rửa mặt, cố để tỉnh táo hơn.
- Ẻm có gia đình rồi.
Tôi dặn lòng, nhìn vào gương và gẵn từng chữ, tôi vuốt tóc ra sau, cắn chặt môi mình và nhìn xuống bồn rửa tay. Thảm hại thật đấy chứ.
"cạch."
Thành Công đẩy cửa vào, tôi ngẩng đầu nhìn vào gương, em đứng sau tôi và nhìn tôi đang đỏ cả mắt vì đang mệt mỏi với bản thân mình. Với chính thứ tình cảm không nên có ấy.
- Anh Bách. Anh đang tránh né em hả?
Sao ẻm có thể nói vậy được chứ? Cái giọng nũng nịu này làm tôi mềm nhũn.
- Anh không. Anh hơi khó chịu với đồ ăn.
Tôi không dám nhìn vào gương, lại bối rối nhìn xuống bồn.
- Anh không hiểu? anh nói là anh không hiểu đi Nguyễn Xuân Bách...
Giọng em run lên rồi, ở cuối câu, em còn nghẹn lên... Tôi chưa bao giờ nghe thấy em như thế này. Tôi ngước lên, em vẫn luôn nhìn theo tôi, em đang rưng rưng nước mắt, mũi đỏ ửng lên và hai bên má cũng thế, một cơn sóng trào lên trong lòng tôi.
- Em...
Tôi quay người, chẳng biết nên nói thế nào, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Đến khi Thành Công ôm lấy tôi và em ngẩng đầu lên, lý trí tôi báo động chuyện em sắp làm và tôi đưa tay lên che lại môi em, tay tôi vòng ra sau đỡ eo em vì sợ Thành Công mất đà.
Tôi thấy đôi mắt của Thành Công tối sầm và từ buồn bã, chúng chuyển qua tức giận.
Trước khi để bọn tôi cắt đứt hoàn toàn, tay tôi đang che giữa cả hai, tôi đã tìm lấy tay em, bên mà đang đeo nhẫn.
- Em đang say đúng không Công ?
Tôi không muốn để em vào thế khó xử chút nào. Nhưng nếu không làm rõ, mọi thứ sẽ tệ hơn.
Thành Công nhìn sang cánh tay em bị tôi giữ lại và giơ lên trước mặt. Tôi thấy mắt em mở to và em buông tôi ra. Chiếc nhẫn xinh đẹp chói mắt, em dứt khoát cởi chúng ra và để nó lăn lóc trên sàn nhà vệ sinh. Đôi mắt của em từ chiếc nhẫn di chuyển lên nhìn vào tôi, vẫn là đôi mày cau lại nhưng ánh mắt em đã phần nào nguôi đi lửa giận khi nãy.
- Đồ ngốc.
- Này...
Tôi ngạc nhiên, định cúi xuống nhặt lên, tôi nghĩ em say thật rồi.
- Chậc
Em giữ tôi lại và đẩy tôi vào thành bồn rửa tay, em đan vào tay tôi và nắm chặt.
- Em ngại người khác hỏi chuyện tình cảm. Mang thế để qua mắt bọn họ thôi.
- Cái nhẫn đó em mua ở trên mạng có mấy chục nghìn.
"..."
- Được chưa? giờ được chưa?
Tôi lớ ngớ nhìn em, giờ thì tôi thấy tảng đá trong lòng mình biến mất.
- Được gì..
Thành Công ôm lấy sau gáy tôi và đặt môi lên môi tôi một nụ hôn, nhưng mà em không biết hôn. Tôi vòng tay ra sau eo em, sơ mi của em đang sơ vin gọn gàng lắm. Tay còn lại tôi vẫn đang nắm lấy tay em đặt trên thành bồn, khi cố đặt nụ hôn sâu hơn, tôi nghe em nhỏ phát ra tiếng kêu nho nhỏ như con mèo con.
Eo Thành Công nhỏ lắm, chúng có một đường cong dọc từ phần eo xuống hông. Nhỏ đủ để chiếc áo sơ mi này trở nên rộng và dễ dàng luồn vào, chạm đến thứ sau lớp đồ chững chạc đó. Thành Công ngoan lắm, em nhắm mặt chặt lại và nghe theo tôi, em chảy mồ hôi rồi, vì không khí lẫn nhiệt độ thời tiết bây giờ ở Hồ Chí Minh nóng quá mà. Tóc con của em nhễ nhại và phớt trên trán em. Em nắm chặt tay tôi, ra hiệu dừng lại nụ hôn kéo dài bao lâu không ai biết.
"hừ."
Em nhe răng nanh với tôi và thở dốc, Thành Công không biết thở lúc hôn, em lấy hơi và đôi mắt lảng tránh đi nơi khác. Tôi đưa tay lên, vén lại tóc em ra sau.
- Anh chưa trả lời em.
Ngay khi tay tôi vừa buông thỏng sau khi vén tóc cho mèo con, em lại đan lấy tay tôi như lúc nãy.
- Em biết rõ là có mà, đúng không?
- Bây giờ thì sao?
- Anh phải nhắc lại lần hai hử?
- Nhưng mà-
Lần này thì tôi thắng rồi nha.
Lêu lêu Nguyễn Thành Công nhé, cái đồ mèo con hung dữ.
_____
- Thì ra đó là thằng Bách mà mày hay kể.
- Cứ tưởng đẹp trai lắm nên mày mới thích-
- Anh im coi.
- Nó dỗi bỏ đi xa còn gì mà mày sợ nó nghe.
- Bộ tao nói sai sao?
- Sai! Anh Bách của em đẹp trai mà!
- Ơ, lại còn của mày hả.
- Thế nhắm cua được không mà đánh đâu chủ quyền?
- Ảnh thích em chắc luôn.
- Hồi nãy em hôn má ảnh, ảnh mặt đỏ chét.
- Nhưng nãy mày cũng hôn má tao mà?
- Ủa?
- Há há.
- Chúc mừng mày.
- Công sức mày hai năm nay ngắm nó, ờ còn gì nhỉ, một tháng phân vân coi nên hôn má nó không?..
- Bùm... tan thành mây khói. - Friendzone! ~
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com