i.
"
Xin chào, mình là Thành Công.
Mình mới phát hiện ra mình bị ung thư não.
Ôi trời, thảo nào mình cứ hay nhớ nhớ quên quên suốt ngày, đầu lúc nào cũng ong ong như có ai gõ trống bên trong.
Tồi tệ quá, bác sĩ bảo khó chữa được.
Không sao, nếu vậy mình sẽ ăn hết cả thế giới, mình không muốn chết làm ma đói đâu huhu."
__
Hôm nay Thành Công cảm thấy đau đầu kinh khủng, đi đưa chị gái đi khám thai kì.
Chị không sao cả mọi chỉ số đều ổn, em bé khỏe mạnh, nó thì không ổn.
Đưa chị gái về mà bần thần hết cả người, nó không dám cho chị biết, một chữ cũng không.
Chị nó sắp làm mẹ rồi.
Chị nó xứng đáng được vui vẻ, được sống một cuộc đời yên ổn sau tất cả những gì đã trải qua.
Nó không thể ích kỷ đem cái chết của mình ra làm vết nứt trong hạnh phúc đó.
Chiều hôm ấy, Thành Công mang theo cuốn nhật ký cũ ra công viên.
Nó ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, viết rất lâu.
Viết đến khi tay run lên, chữ méo mó dần vì nước mắt rơi xuống.
Viết xong, nó gập cuốn sổ lại, chạy đi mua một cây kẹo hồ lô.
Vừa đi vừa khóc.
Khóc đến mức nước mũi nước mắt chảy tèm lem, áo quần nhăn nhúm, chẳng còn hình tượng gì nữa.
Rồi nó đâm sầm vào một người.
Đi đụng trúng một bác sĩ, nước mũi dính cả vào áo người ta.
"Xin lỗi.. xin lỗi"
Thành Công nấc lên rối rít xin lỗi người đối diện.
"Thành Công?"
"Ơ.. anh Xuân Bách."
"Vẫn nhớ anh cơ à?"
"Lâu không gặp, em gầy đi nhiều quá."
"Khóc to thế ai dỗ em được?"
Thành Công không trả lời bất cứ câu nào của Bách cả, nó nhào luôn vào lòng hắn khóc, để Xuân Bách chẳng biết phải làm sao.
Do dự nửa ngày trời mới dám đặt tay lên lưng Công xoa xoa.
"..Em..em..em bị ung thư não rồi anh ơi.."
Xuân Bách không tin được vào tai mình nữa, vô thức ôm chặt Thành Công vào lòng hơn.
Người kia khóc lóc đã ướt hết một mảng áo blouse trắng.
Xuân Bách lúng túng cười trừ, không rõ là mếu hay cười trừ, Xuân Bách khó khăn bật ra từ cổ họng khô khốc. Lời nói mang màu kinh ngạc và hoảng sợ.
"Anh là bác sĩ khoa ung thư não.. Anh sắp tìm ra cách điều trị nó rồi."
"Đến cả anh Bách cũng lừa em, bác sĩ kia cũng nói vậy, rồi sau đó lại nói tìm món gì ngon ăn đi, bệnh sẽ chẳng có ai chữa được."
"Ai bảo? Bác sĩ đó nói điêu."
"Em sẽ không sao, Thành Công tin anh."
"Anh ơi em không muốn chết.. không muốn chết anh ơi."
"Ngoan, không sao đâu."
"Em sẽ... khỏi bệnh thôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả mà."
Lại một lần nữa, hắn buộc phải bất lực trước số phận, trước đau khổ của người kia mà lực bất tòng tâm.
Thành Công hôm ấy móc hết ruột gan ra mà khóc lóc, khóc xin cho bản thân được sống, khóc cho quãng đời có cố đến mấy cũng không thoát khỏi bánh răng nghiệt ngã của số mệnh.
___
Thành Công là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi nhà giàu do họ không sinh được con trai.
Gia đình họ sau khi sinh chị gái đã phá đi nhiều người con khác, mẹ nuôi không thể có con được nữa.
Thành Công được sống với tình thương của gia đình trong 2 năm.
Chỉ hai năm, sau đó nhà nó cháy.
Nó và chị gái được cứu và được dì chăm sóc, bố mẹ nuôi chết ngạt trong nhà.
Chị gái và nó đều bị đánh, làm hết cả công việc trong nhà.
Đùm bọc nhau mà sống, vậy nên nó với chị thương nhau lắm.
Mãi mới vực dậy, chị nó tìm được bến đỗ rồi, có một sinh linh bé nhỏ đang thành hình trong bụng, còn nó vẫn đang loay hoay trong mớ lộn xộn của một đời người sống chưa kịp trọn vẹn.
___
Xuân Bách gặp Thành Công lần đầu ở một góc đường.
Khi đó, cả hai đều còn là trẻ mồ côi.
Xuân Bách nổi loạn, bỏ học, thường xuyên lang thang ngoài phố, ngủ vạ vật ở mấy bậc thềm bẩn thỉu, đánh nhau để sống sót.
Còn Thành Công thì gầy gò, tay ôm chặt túi chỉ có một chiếc bánh mì cũ, ngồi nép bên lề đường, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngoan ngoãn ngước lên nhìn người bên cạnh.
"Nhìn cái gì?"
Thành Công lắc đầu, đưa ổ bánh mì không ra.
"Anh có muốn.. ăn chung với em không?"
Xuân Bách ngớ người.
Lần đầu tiên trong đời, có người chịu dùng chút dịu dàng với một thằng nhóc con đầu đường xó chợ như hắn cả.
Từ đó, họ quen nhau.
Hai đứa ngồi chung một góc đường.
Ăn chung một ổ bánh mì.
Nghe xe cộ chạy qua như sóng ầm ào.
Nó nói rất nhiều.
Xuân Bách nghe rất chăm chú.
Có hôm Thành Công bị trật chân, Xuân Bách cõng nó trên lưng đi đến bệnh viện, giữa chiều hoàng hôn nó nói thật nhiều về tương lai.
"Anh là bạn tốt nhất của em."
"Nếu sau này em có nhà.."
"Em sẽ để anh ngủ ở một căn phòng rộng, cho anh một chiếc bánh kem to."
Xuân Bách cười khẩy.
"Nhà giàu người ta mới có nhà, có bánh kem ăn."
Thành Công suy nghĩ rất lâu rồi gật đầu.
"Vậy em sẽ cố gắng giàu, lúc đó sẽ mua cho anh Bách tất cả."
Đứng trước cửa bệnh viện Thành Công cứ khóc mãi không ngưng, nó bảo nó sợ bệnh viện, không bao giờ bước chân vào đâu.
Rồi Xuân Bách tự tay băng bó cho Thành Công, nó bảo Xuân Bách thật hợp làm bác sĩ, sau này nếu hắn làm bác sĩ nó sẽ không còn sợ bệnh viện nữa.
__
Sau lần đó, hắn chẳng gặp Thành Công ở góc phố nữa.
Xuân Bách chờ ở góc đường đó suốt mấy hôm.
Chờ đến khi bụng đói cồn cào, lòng bồn chồn như bị ai lấy mất thứ gì.
Sau này mới biết, nó được nhận nuôi rồi.
Thành Công được một gia đình giàu có nhận nuôi.
Xuân Bách đứng trước cổng biệt thự rất lâu.
Cổng cao, tường trắng.
Bên trong là thế giới mà hắn không có tư cách bước vào.
Khoảng cách dường như chẳng còn là một bước chân như lần cuối ở góc phố xưa nữa rồi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là tự ti đến mức không dám xuất hiện.
Hôm xảy ra vụ cháy, là Xuân Bách phát hiện đầu tiên, sau đó đi báo cho mọi người đến cứu trợ.
Hắn đứng giữa đám đông hỗn loạn, nhìn ngọn lửa nuốt chửng căn nhà từng thuộc về Công.
Bố mẹ nuôi chết.
Hai đứa trẻ sống sót.
Xuân Bách nhìn thấy Thành Công được đưa lên xe cứu thương
mà chẳng làm gì giúp được.
Nhiều năm trôi qua.
Xuân Bách quay lại trường học.
Học hành tử tế.
Trở thành bác sĩ.
Không phải vì cao cả.
Mà vì câu nói vu vơ năm nào, vì cái ngày hắn đứng ngoài đám cháy,
cảm giác bản thân vô dụng, bất lực nhìn người mình quan tâm nhất được đưa đi
mà không làm được gì.
__
Lần gặp lại này, từ lúc ở bệnh viện hắn đã nhận ra nó rồi, chỉ là chẳng theo kịp được bước chân.
Chạy đuổi theo mấy vòng mới bị nó đụng phải trong bộ dạng khóc lóc thảm thương.
Nước mắt.
Nước mũi.
Mùi thơm hoa nhài sớm, mùi kẹo hồ lô trộn lẫn vào nhau.
Trời về chiều, gió thổi mùi thuốc sát trùng còn vương trên áo hai người.
Thành Công bước chậm, thi thoảng lại dừng, như đang cố nghĩ xem mình nên đi đâu.
"Em có về nhà không?"
Thành Công lắc đầu.
"Em không muốn về."
"Về là chị em hỏi, em không biết trả lời sao."
Xuân Bách gật đầu.
"Có muốn về nhà anh không?"
"Phiền anh không ạ?"
"Không phiền."
Xuân Bách đưa Thành Công về, nấu cho nó bát cháo ăn tạm.
"Anh Bách."
"Ơi."
"Anh nấu ăn ngon quá."
Thành Công tiếp tục mếu máo, nước mắt chực chờ rơi xuống.
"Sao lại khóc?"
"Anh... Anh nấu ngon quá. Ước gì những ngày cuối đời anh sẽ nấu ăn cho em."
Rồi Thành Công lại mít ướt, nước mắt tèm lem khắp mặt.
"Vớ vẩn."
"Anh nấu cho em cả đời cũng được, càng sống lâu càng được ăn đồ anh nấu lâu chứ."
Thành Công xì xụp húp hết bát cháo, vừa ăn vừa khóc. Hồi ở trại trẻ mồ côi, ông bác tốt bụng bán cháo đôi diện trại trẻ cũng nấu cháo có vị y hệt. Sau khi mất liên lạc thời gian lâu, Thành Công nghe ngóng được Xuân Bách làm thuê ở đó, lúc đến thì hắn đã rời đi. Rồi sau đó hai người cứ vậy mà bỏ lỡ nhau.
Hắn nghe nó kể, cũng hoài niệm phết. Hắn coi ông bác như người thân, là một phần trong trái tim hắn, là nguồn cội gốc rễ tạo nên bác sĩ Xuân Bách được người người ngưỡng mộ. Chỉ là sau này, khi hắn quay lại nhà bác mới biết, bác đã chết vì đột quỵ. Tiền tiết kiệm đều để lại cho Xuân Bách, bác vì nuôi hắn mà chẳng có lấy mầm con, bà vợ. Tiền hắn vừa làm vừa học gửi về, ông chưa kịp nhận... trong tủ bưu điện nhà ông bác, vẫn còn nguyên tiền hắn gửi về.
À quên, trong di chúc còn có lá thư, ông bác ghi rằng rất tự hào về Xuân Bách, cho dù hắn có lớp vỏ gai gốc, nhưng ông bác biết đó là khiên đỡ duy nhất hắn có thể dựng nên để đối phó với thế giới đầy hiểm nguy này. Ông bác kể rằng Thành Công đã từng ghé qua đây ghé qua nhiều lần và để lại địa chỉ. Nhưng chẳng có cách nào báo đến cho Xuân Bách, định bụng sẽ gửi khi Xuân Bách trở về.
Hắn lại đến địa chỉ đó, nhưng nó đã chuyển nhà đi cùng chị gái.
Dù gì cũng là quá khứ, lần này. Hắn nhất định, nhất định phải giữ lấy Thành Công lại.
__
Thành Công nhắn với chị gái, rằng nó sẽ ở nhà bạn, chị ở với chồng cho thoải mái, cần gì gọi nó. Thành Công mặc đồ của Xuân Bách, dù hơi ngại, nhưng hết cách rồi. Tối đó Thành Công ngủ phòng Xuân Bách, Xuân Bách ngủ ở phòng cho khách. Thành Công không biết đó là phòng chính, Xuân Bách không cho nó biết, vì phòng ngủ cho khách nhiều gió lạnh, dễ ốm. Xuân Bách lo lắng, bồn chồn xen chút cả... vui mừng đến mức ngủ không ngon, hắn đành đứng trước cửa phòng mình canh Thành Công ngủ, rồi ngủ ngục trước cửa.
Sáng sớm hôm sau, Xuân Bách dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Thành Công phải mất một lúc lâu mới định hình được mình đang ở đâu.
"Ái chà chà. Anh Báchh."
"Dậy rồi à, sâu ngủ."
"Giường nhà anh êm thật đấy, em ngủ ngon hơn cả ở nhà."
"Anh nấu ngon thế, sau ai lấy được ai đúng là gặp phước đấy."
Xuân Bách cười, cười nhẹ.
"Thế em có muốn gặp phước không?"
Thành Công đỏ mặt quay đi.
"Em chịu."
Ăn xong, Xuân Bách lấy ra một xấp giấy.
"Cái gì thế ạ? Anh đúng là một bác sĩ bận rộn."
"Hồ sơ bệnh án của em."
"Anh xin bên khoa chẩn đoán hình ảnh."
"Hở? Để làm gì cơ. Sao không xin em."
"Ở đây có cả phân tích nữa, dễ nghiên cứu."
"Anh muốn tìm hiểu em."
"Lại vậy nữa..."
"Anh định làm thế nào?"
"Chưa biết."
"Anh cần xây lại cấu trúc của phương pháp trị bệnh."
Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì loạn như tơ vò. Khối u của Thành Công không nhỏ, vị trí nguy hiểm, rủi ro cao. Tỷ lệ thành công không đáng để đem ra an ủi bất kì ai. Nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ.
Hắn biết thời gian sẽ không đợi một ai. Xuân Bách bắt đầu làm việc tại nhà, từ chối các ca mổ chính. Ở cạnh Thành Công, không lúc nào ngưng việc nghiên cứu bệnh. Luôn đưa Thành Công đi khám, xét nghiệm, chụp chiếu, đảm bảo nó có chế độ sinh hoạt lành mạnh nhất.
Xuân Bách Thành Công thân thiết hơn trước rất nhiều, nó vẫn luôn thích rúc vào lòng Xuân Bách khi hắn đọc tài liệu, hoặc là ngồi mân mê vạt áo, cái tóc của hắn. Hắn thì đặc biệt thích mùi ở hõm cổ của nó.
Bệnh Thành Công ngày một nặng. Đành phải dùng hóa chất truyền vào khối u trong não, mỗi lần nó đều đau đến tê cả da đầu, cơn đau khắc sâu vào xương tủy, hắn đau sót khôn nguôi.
Những ngày nằm viện, Xuân Bách mỗi ngày đều tặng một đóa hoa to. Thành Công cau mày,
"Anh Bách mua nhiều thế này, bệnh viện làm sao có chỗ chứa?"
"Người ta sắp cấm mua hoa vào luôn rồi."
Nó phụng phịu.
"Ai không cho? Anh lại dở cả cái bệnh viện này lên luôn bây giờ."
Thành Công cau mày mỉm cười nhìn Xuân Bách.
"Anh đội mũ của em đấy à."
"Vâng. Mũ của em đấy, mỗi lần đội là phải chỉnh lại kích cỡ, đầu em bé tí vậy."
"Hừ, đội mũ của em mà chẳng hỏi em gì hết."
"Anh chê em àa? Đầu thì to, óc bằng quả nho."
"Anh cởi mũ ra đi, không cho đội nứa."
Xuân Bách cởi mũ ra, cười cười nhìn Thành Công, tay sờ lên đầu bóng loáng.
"Anh mới đi cắt tóc, không ưng nên cạo đầu."
Thành Công lại ngấn nước mắt.
"Huhu, uệ anh hết đẹp trai rồi."
"Anh Bách trọc xấu trai."
"Bác sĩ hói đầu."
Xuân Bách lại gần bẹo má Thành Công.
"Vẫn đẹp chán. Như này nhìn trán rộng, phúc hậu."
"Thấy ghê!"
Thành Công mím môi, quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt xanh xao của nó, làm hàng mi mỏng run run.
"Anh Bách, sau này anh chữa bệnh xong cho em."
"Mình xây một tiệm bánh có được không?"
"Hình như em vẫn chưa mua được nhà và bánh cho anh."
Giờ thì tới lượt Xuân Bách bĩu môi.
"Ừ. Không mua bánh cho anh, em có ở dưới anh cũng xuống tìm đòi bánh kem."
"Haha, được em sẽ chiếm cho anh mẩu đất ở dưới đó."
"Tiệm bánh cũng sẽ xây đối diện bệnh viện, để mình tan ca về chung một đường."
"Ừm."
"Già thì mình nuôi chó. Thôi không cần đâu, anh Bách sẽ ghen mất. Anh yên tâm vì anh sẽ là con chó đáng yêu duy nhất của em."
Xuân Bách cười tiến đến kẹp cổ Thành Công, cù nó nữa.
"Ahaha, đừng chọc nữa, em đã tính cả đời cho anh rồi màa."
Xuân Bách ngừng lại.
"Làm như vậy rồi, có định tính sống cùng anh đến hết một kiếp người không?"
"Không biết, xem thái độ của anh thế nào đã."
"Những mà... em muốn sống với anh."
.
Riêng bộ này, sẽ có hai đoạn kết.
Ai thích đọc HE thì đọc tiếp chương hai,
thích đọc BE thì skip đến chương ba nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com