Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Cuối cùng thì chị gái em cũng biết chuyện rồi.
Chị đi khám thai, gặp em khó khăn từ phòng xạ trị đi ra. Chị em đã khóc rất nhiều.
Sau đó đã dùng tiền tiết kiệm đưa Thành Công ra nước ngoài chữa trị, Xuân Bách đưa cả liệu trình nghiên cứu suốt thời gian qua cho bác sĩ bên ấy nữa. Mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là tỉ lệ dưới 30% sẽ thành công.
Thành Công rời đi với nỗi nhớ nhung người yêu chưa dám bày tỏ, và cả lí trí biết rõ... lần đi này khó đường mà trở về.

Trước khi đi, em mua cái bánh sinh nhật nhỏ cho Xuân Bách. Tổ chức sinh nhật bất ngờ, hắn thổi nến điều ước đều dành tất cho Thành Công. Cả hai người cùng khóc, khóc thật lâu rồi Thành Công gục ngủ trên vai Xuân Bách.

Ngày em đi trời mưa phùn, màu âm u khó tả. Tiễn em ra sân bay, Xuân Bách vừa lo vừa buồn nhìn Thành Công.

"Anh đừng run."
"Em còn chưa run mà."

"Anh không run."

"Dối trá."
"Tay anh ướt mồ hôi kìa."

Xuân Bách bật cười gượng.

"Chữa xong bệnh, anh mua cho em ba cây kẹo hồ lô."

"Bốn cây."

"Được. Bốn."

"Với cháo."

"Nấu cho em cả đời cũng được."

Thành Công đi lên máy bay.

"Hẹn gặp lại anh, Xuân Bách."

"Hẹn gặp lại,... anh thương em."

Hắn sau đó chạy xe đến ngôi chùa cổ. Nơi này hắn đã hàng nghìn lần ghé qua, lần nào đến cũng chỉ để cầu xin cho một người. Hôm nay, hắn vạn lần dập đầu cầu khẩn cho người kia nơi phương trời xa vĩnh viễn bình yên.

Xuân Bách dặn dò nhiều thứ lắm, hắn viết quyển sổ dày về tâm sự; thói quen ăn uống; em bị dị ứng cái gì; bao gồm cả khi trời trở rét sẽ bị đau bụng, tuyệt đối không được ăn kem, ăn mặc phong phanh. Còn ghi cả thông tin số liên lạc,... Hắn sợ em một ngày nào đó sẽ quên đi hắn, sẽ đi lạc mà chẳng nhớ được mình là ai, ở đâu. Sợ nơi đất khách quê người em sẽ buồn chán.

Thời gian em đi, họ hoàn toàn mất liên lạc. Hắn vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng vẫn thường xuyên thấy được hình bóng sót lại của em trong nhà hắn. Tuần nào cũng cắm hoa oải hương ở nhà hết, vì em thích mùi oải hương, thậm chị trên người em cũng có mùi đó, chỉ là chúng chẳng thơm bằng em. Xuân Bách vẫn thường mơ thấy em, mơ thấy giọng nói, tiếng cười của em.

*Hôm nay lại mưa nữa rồi.*

Xuân Bách đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội. Rồi tài khoản đã lâu không thấy chấm xanh avatar con mèo đôi với Xuân Bách vào thả tim. Hắn tưởng hắn đang mơ đấy, rồi mùi hương thoang thoảng quen thuộc nọ, ước chừng xa vời nay lại ngay trong tầm mắt hắn.

"Thành Công?"

Hốc mắt đỏ hoe, Xuân Bách ngước lên. Em cười tươi choàng khăn quàng cổ đứng trước hắn.

"Hì. Anh Bách!"

Thành Công dang tay ra, chạy tới ôm Xuân Bách. Vậy là viên mãn rồi, vậy hóa ra đây chẳng phải mơ.

"Em thấy anh đăng hôm nay mưa. Nên em về đây mang nắng đến cho anh."

.

Sau đó, Thành Công thật sự có một tiệm bánh nhỏ. Ngày nào cũng về với Xuân Bách. Xuân Bách nấu cơm rửa bát, em ăn. Xuân Bách đọc tài liệu, em sẽ lại chui tót vào lòng ngồi. Ngày nào cũng được hít hà mùi tóc thơm của em.

Hai người nuôi thêm một con chó nhỏ nữa, hôm nào nghỉ phép nhất định sẽ dắt cún đi dạo quanh khu phố, dắt chó là phụ, đưa Thành Công đi giải ngố, ngắm nghía ăn vặt là chính.

.
Hạnh phúc quá 🥹 Hong nỡ viết BE lun ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com