Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

Các phương pháp nghiên cứu của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn thành. Thành Công là do chính Xuân Bách phẫu thuật cho. Và không thành công.

Đây là lần đầu tiên Xuân Bách thất bại. Ca mổ này thật sự rất khó, kể cả bác sĩ chuyên ngành cũng sẽ thất bại. Trước khi vào mổ, Thành Công cũng đã rơi vào hôn mê sâu sau trận đau đầu kịch liệt đến sớm hơn dự định, em đã nói thất bại cũng không sao hết. Số phận em đã định sẵn là như vậy. Hắn đừng tự trách.

Nghe máy đo nhịp tim kêu một nhịp phẳng, tim hắn cũng... ngưng đập. Hắn sau đó vẫn tiếp tục cứu chữa, kích điện tim, nhưng đều vô dụng. Hắn khâu lại vết mổ, thẫn thờ nhìn Thành Công, đường nét khuôn mặt quá quen thuộc, thứ mà hắn đã in sâu vào từng mớ thịt, giờ đây đã nhợt nhạt rồi.

Hắn không cho ai đụng vào Thành Công cả. Hắn tự đưa Thành Công về nhà mình. Tắm rửa thay quần áo. Đặt Thành Công ngồi trên ghế, nấu cháo, rồi... đút cho Thành Công, mỗi lần cháo rơi ra Xuân Bách đều ân cần lấy khăn lau đi.

"Em dỗi đúng không? Ngoan anh nấu cháo em thích đây, em ăn đi."

Rồi đưa em lại ghế sofa xem chương trình em thích, ngồi cứ ngồi đó thẫn thờ mặc quảng cáo đã thay cho chương trình tivi, em cứ ngả người thì hắn sẽ kéo lại dựa vào vai hắn. Sau đó là đánh răng, rửa mặt và hắn ôm em lên giường ngủ chung. Dùng hơi ấm cơ thể mình để truyền nhiệt cho cơ thể lạnh ngắt của em.

"Chắc em lạnh lắm, đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

Cứ như vậy sống như người điên, cười nói một mình, ăn nằm với cái xác mục rữa. Ngày ngày đều thổ lộ với em, vì từ lâu lòng hắn đã nhen nhóm ngọn lửa, đến khi bùng lên rồi vẫn chưa thể đặt tên.

Hàng xóm vì thấy mùi hôi thối mà nước hoa không thể che lấp được nên đã báo cảnh sát. Họ cứ vậy mà tìm đến nhà Xuân Bách. Hắn mở cửa, rồi đóng sầm lại, hoảng loạn ôm lấy Thành Công.

"Nguyễn Xuân Bách, mong anh sẽ hợp tác với chúng tôi."

"Không... không được. Cút hết, cút hết ra."

Hắn gầm gừ quát mắng, công an buộc phải dùng biện pháp mạnh ghì chặt hắn xuống đất.
Hắn khóc lóc tha thiết cầu xin.

"Cầu xin các anh, có thể cho tôi ôm em ấy thêm một chút không?"
"Em ấy nói em ấy sợ lạnh, khi trời trở rét, sẽ bị đau bụng."
"Làm ơn..."
"Chỉ một chút thôi..."

Giọng hắn khàn đặc, vỡ nát như mảnh thủy tinh bị giẫm lên.

Một chiến sĩ công an thoáng chần chừ.
Nhìn người đàn ông tóc rối bù, hốc mắt thâm quầng, hai tay run rẩy khẩn thiết van vỉ, ai cũng thấy tim mình nặng trĩu.

"Cho anh ta... một phút."

Họ nới lỏng tay.

Xuân Bách lập tức bò đến bên ghế sofa, ôm chặt Thành Công vào lòng như sợ ai đó cướp mất.

Hắn vuốt tóc em chậm rãi, nhẹ nhàng, mang theo phần ôn nhu khác hẳn với bản thân vừa rồi. Trán hắn áp lên trán em.

Họ lấy Thành Công đi hỏa táng, bỏ lại hắn suy sụp khôn nguôi. Hắn được đưa vào bệnh viện tâm thần, sau hai tuần suy sụp, hành động không kiểm soát; hắn đã hợp tác chữa bệnh, thậm chí còn cười với bác sĩ làm họ mừng rỡ hiện rõ lên khuôn mặt. Nhờ vậy hắn sau khi làm bài kiểm tra tâm lí đạt chuẩn đã được suất viện.

Hắn đến nhà chị gái Thành Công quỳ xuống xin tro cốt của em, nói rằng sẽ thả xuống biển theo di nguyện lúc còn sống. Chị cũng mủi lòng mà đưa cho. Hắn ôm tro cốt vào lòng hôn lên chiếc bình như cách từng hôn lên mắt, lên trán, lên mũi của em. Xuân Bách thả tro cốt xuống biển, rồi cũng hạ mình xuống dòng nước biển đang cuộn trào.

.
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com