Chương 4
Thứ tư, 7:40 phút sáng.
Chết rồi, Thành Công sắp muộn học rồi.
Hôm qua cậu bận làm bài tập đến khuya, trường của cậu có giờ vào học muộn hơn so với các trường khác là 7:45, vậy là thời gian chỉ còn 5 phút nữa.
Không chần chừ thêm, Thành Công vội mặc quần áo trước khi đánh răng, sau đấy hấp tấp đeo quai cặp 1 bên, uống vội hộp sữa trong tủ. Vừa đi, cậu vừa mang theo hy vọng vẫn kịp giờ trước giờ đóng cổng. Bầu không khí ngay lúc này căng thẳng như bản hợp xướng: dồn dập, quyết liệt không chờ một ai. Lỡ đâu đến trường muộn thì sao? Bị ghi vào "sổ tử thần", rồi cuối tháng sẽ bị phê bình trước toàn trường, cả lớp thì tính như thế nào? Thành Công chưa từng trải qua cảm giác bị ghi sổ đầu bài hay trừ điểm đến mức phải lo lắng đến từng giây, từng phút như ngày hôm nay.
Ngày hôm qua bà của cậu mãi đến muộn mới về, chắc vẫn còn đang ngủ trong phòng. Thành Công cố gắng tránh gây ra những tiếng động nhỏ nhất, khi đặt ghế xuống đất thì tránh đặt mạnh tay, khi đóng cổng thì phải làm một cách nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng cọt kẹt.
Đến trường, cổng đã đóng, đóng luôn cả niềm hy vọng đang chực trào sinh sôi trong lòng. Thầy phụ tránh, cùng với chiếc "Date note" thân yêu cầm trên tay như vác một khẩu súng trường, dáng thầy thẳng tắp như bộ đội. Thảnh Công chững lại một nhịp, sợ hãi dâng cao trong lòng như nước thuỷ triều, trên trán đổ mồ hôi hột, mắt đảo quanh. Sự sống và cái chết tựa như chỉ cách nhau qua 1 sợi dây mỏng manh, nhân lúc thầy không chú ý, bên kia đường, Thành Công nhanh trí gửi nhờ xe của mình ở hàng nước đối diện, hẹn bác chủ quán cuối ngày tới lấy.
Vấn đề đầu tiên đã giải quyết ổn thoả, cái quan trọng nhất đang nằm ngay trước mắt: Làm thế nào để vào trường? Trèo tường vào như mấy anh chị học sinh cá biệt trong phim? Thành Công làm gì biết. Nếu bây giờ thành thật thú nhận với thầy, đi bằng cổng chính một cách "quang minh chính đại", dù không hề gian nan, nhưng sẽ bị bắt ngay tại trận, cũng không thể chạy về nhà.
Không còn lựa chọn nào nữa, cậu tìm một bức tường, chắc chắn đó là "góc chết" của thầy giám thị, rồi mạnh dạn bám chắc tay vào bức tường đầy rêu mốc, dựa vào những chỗ gồ ghề trên tường làm điểm tựa. Khi đoán chừng mình với "thiên đàng' chỉ còn cách đúng một ngang tay, Thành Công mới lấy hết đà, định "bật" sang bờ bên kia.
"Bịch". Bàn tay của cậu không đủ nắm chắc lấy thành tường, liền bị kéo xuống đất một cú đau thấu trời xanh.
Thành Công che đi chỗ bị đau, xoa nó. Cậu nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, mới yên tâm. Hành động vừa rồi quả thục rất xấu hổ !
Khi chuẩn bị đứng lên để làm lại lần nữa, bỗng nhiên ập vào mắt lại là bóng hình cao lớn quen thuộc, lần này mang theo mùi bột giặt bạc hà the mát. Xuân Bách đứng đó chắn ngang tầm nhìn, đôi mắt của cậu ta đen láy, sâu thăm thẳm. Thành Công không biết anh đứng đây từ khi nào, có chăng đã chứng kiến cảnh tượng kia hay chưa? Hai má của cậu đỏ lên, người nóng ran như bật lò sưởi, vì xấu hổ.
Lúc đó, Thành Công chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.
"Cậu - Cậu cũng đi học muộn ?". Thành Công nói, xung quanh khuôn viên trường chẳng còn ai cả, mọi người giờ đã bắt đầu tiết học, không nhẽ trốn học, đi chơi net?
"Muốn vào không, anh đây giúp cậu." Xuân Bách nói, giọng anh chững chạc, có phần kiêu ngạo của một thiếu niên.
Câu nói vừa rồi như một cơn gió nóng ghé ngang cánh đồng, cậu vô thức bấu lên phần đệm thịt của ngón tay, cắn môi.
"Thật sao?". Cậu hỏi, nhưng Xuân Bách không trả lời, thay vào đó cậu ta hành động. Xuân Bách bảo Thành Công trèo lên lưng mình, ban đầu cậu không giám vì dư âm của màn "lộn nhào" vừa rồi, nhưng vì nỗi sợ bị ghi vào sổ đã át đi phần nào, Thành Công đành nhắm mắt làm liều một phen. Cởi giày, cởi cặp sách, Thành Công làm theo những gì được chỉ đạo. Khi chạm vào tấm lưng vững chãi của Xuân Bách, một cảm giác âm ấm, mềm mại nơi áo khoác kết hợp với mùi cơ thể truyền sang lòng bàn tay. Thành Công nuốt khan, cố gắng không để mình bị phân tâm, gục mình phải nhanh lên. Vành tai đỏ ửng, cậu bám chắc vào tường, sau khi quan sát sân trường - vắng tanh, Thành Công mới yên tâm "hạ cánh".
Khi thành công, cậu nói vọng sang bên kia: "Không định vào à?"
Phía bên kia, một chiếc cặp sách được ném chuẩn xác, đúng vào vòng tay của Thành Công.
"Treo nó vào bàn học hộ tôi, tí nữa tôi ra sau". Xuân Bách đáp.
"Cậu cũng phải vào nhanh lên, không thôi thấy giám thị bắt được đó !". Thành Công nói. Lời vừa dứt, cậu chạy đi, cùng với chiếc cặp sách của Xuân Bách, mặt không ngoảnh lại, tai chứa đầy gió mà vẫn có thể nghe thấy "tiếng hoa nở" trong tim.
Giống như bản thân đang mang một trách nghiệm rất cao cả, sự vinh dự là thứ khiến cho chiếc cặp đó thêm phần giá trị.
Thành Công cố gắng né những chỗ đông người nhất, đến trước cửa lớp, cậu cố bò bằng cửa sau. Cô giáo mới chỉ là thực tập sinh, dạy thay lớp vài buổi, đôi mắt vẫn chưa luyện được sự "tinh anh" như các cô lâu năm trong ngành nên Thành Công đã thoát nạn. Cậu đặt trên bàn chiếc cặp sách nơi nó vốn thuộc về, bắt đầu tiết học. Vở mở sẵn trên bàn, nhưng tâm trí của cậu cứ trôi dạt về "pháo đài' của trường, nơi có người đang đứng bên ngoài, không biết cậu ấy đã "bình an vô sự" vào trường hay chưa?
Dù cố gắng tập trung học đến mấy, song lại chỉ như nước đổ lá khoai. Khi chán nản tia mắt đến chỗ chiếc cặp sách, ánh nắng hắt lên đó một sự cá tính rất riêng, giống như người chủ nhân của nó: hệt như một vì sao.
"Ánh sao duy nhất trên bầu trời không một gợn mây, ánh mặt trời duy nhất len lỏi được qua những đám mây xám nạng trĩu, cơn mưa xuân bầu tiên tưới lên vùng đất quanh năm khô cằn,..."
Thành Công cấu tay mình, lấy lại sự tập trung để tiếp tục lắng nghe bài giảng.
Không biết từ bao giờ, ánh nắng vàng đã phản chiếc bóng dáng của một nam sinh...
***
"Con trai của tôi đã 16 tuổi rồi, đủ lông đủ cánh để nó có thể bay tới những vùng đất nó muốn.
Nhiều lúc tôi đã hỏi ông xã rất nhiều câu ngớ ngẩn, kiểu như: Không biết sau này chúng ta già rồi, trí nhớ lú lẫn thì em có còn nhớ size giày của anh hay không ? Rồi thì những câu hỏi mang theo hàm ý "thử lòng" chồng kiểu như: Nếu sau này con chúng ta đi làm ăn xa, không biết liệu anh có còn ở bên em nữa không ? Hay thấy em xấu quá nên bỏ đi luôn với con khác rồi ? Mỗi lần tôi hỏi những câu như vậy, ông xã đều gật đầu cho qua, hoặc chỉ đơn giản trả lời cho có.
Bởi vốn dĩ những câu hỏi này không dùng để hỏi.
Có lẽ tôi đã sắp già thật rồi, mỗi lần soi giương, những nếp nhăn bắt đầu lộ rõ, nó giống như được đẽo gọt trên giương mặt, dù có cố gắng tẩy trang hay che phủ bằng lớp trang điểm đậm, thì "nó" vẫn là "nó" vẫn không chịu thay đổi. Phải thôi, sắp bước qua ngưỡng 40 rồi, không thể gọi là một thiếu nữ được nữa.
Tôi từng nghe điều này đến mòn cả tai: Niềm vui lớn nhất của một bậc làm cha làm mẹ, đó là khi nhìn thấy hành trình trưởng thành của con cái họ. Khi ấy tôi vẫn chưa thấm nhuần nổi ý nghĩa của câu nói trên, nhưng khi có con, khi có "Thành Công", mỗi khi thấy thằng bé, kể cả lúc vui lẫn buồn, tôi lại như tìm thấy chút đáng yêu (có đôi lúc là không hẳn) trong đó. Tuổi càng cao, áp lực càng lớn, đến tôi là phụ nữ còn thấy không thể sống nổi, nói gì đến chồng tôi - vừa phải làm bố, vừa phải lo tiền chi trả cho cuộc sống ba người. Nhưng mỗi khi chỉ cần thấy con cười, hoặc trên lớp được điểm mười hay chín, thì một sự an ủi hô hình đã bắt đầu len lỏi dần vào trong tâm hồn, chữa lành những vết thương ai kia vô tình tạo nên. Ngày xưa nó bé, hồi còn ba tuổi, nó quậy nhất nhà. Có đợt về quê chơi với đám bạn quên cả ngủ trưa, bạn rủ đi bắt cá. Người thành phố sống quen với điều kiện và tiện ích, con tôi hồi ấy chưa học bơi bao giờ, nhưng nhìn vẻ mắt hớn hở của đám bạn là đi ngay. Thế mà không may trong lúc bắt cá, nó trượt chân té ngã, đã thế còn là điểm sâu nhất của cái ao, kịp thời có ông nông dân nhảy xuống cứu, an toàn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đầu tôi lúc ấy như có một tảng đá đè nặng, ngay trong khoảnh khắc thấy con mở mắt, tôi hò reo như một đứa trẻ 18 tuổi lần đầu cầm trên tay tấm bằng đại học, nước mắt cứ thế tuôn, miệng hú hét không ngừng, nắng đã về lại trong tim.
Kể từ sau hôm đó, con trai tôi phải mất rất nhiều năm mới có thể quên đi cảm giác sợ nước. Năm 7 tuổi, nó đã có thể tự tin sải cánh trên hồ bơi, có kỹ năng bơi bài bản.
"Con trai, bây giờ con không cần phải sợ nước nữa."
Mẹ đã nghĩ như vậy. Đã hai tháng kể từ khi lần gần nhất chúng ta sum họp đầy đủ cả nhà. Sau khi sắp xếp xong công việc bên đó ổn thoả, bố mẹ đã định âm thầm đi về trong đêm để tạo bất ngờ cho con.
Con đường cao tốc nối liền 2 thành phố vắng lặng, hai bên đường thưa thớt chỉ có cây. Buổi tối, ngồi trong xe, gió thổi lồng lộng làm tâm trạng của mẹ phấn khởi đến lạ.
Nhưng mẹ đâu biết rằng, đây là lần cuối cùng.
Chiếc xe mất lái giữa dòng xe cộ ngược xuôi hối hả, bố con mất phanh, đâm sầm vào một chiếc xe khác. Mẹ hoảng sợ rú lên một tiếng, người bị nốc bay lên không trung, mặt đập mạnh vào phía trước ghế, đầu óc đau như búa bổ.
Hai mắt mẹ nặng trĩu, tầm nhìn dần bị hạn chế, chỉ còn có thể nhìn thấy những đốm sáng đen xen kẽ. Trong những giây cuối cùng, ý thức mẹ dần mất đi, mà hình ảnh của con dường như đã in sâu vào trong tâm trí mẹ vậy, đến lúc mẹ tưởng như mình đã quên hết mọi thứ, bỗng nhiên con ở đây, nhắc nhở mẹ rằng mẹ phải sống.
Mẹ dùng hết sức bình sinh đấm cửa sổ, nhưng lại bị bóng tối và cơn đau ở đâu đó trên cơ thể cản bước.
Trong những thời khắc cuối cùng, những dòng ký ức của bản thân mẹ đã trôi dạt đến ngày đầu sinh con ra đời, ngày con tập đi, ngày đầu làm mẹ,...Con vẫn ở đây, chỉ là tồn tại dưới dạng giấc mơ. Toàn thân mẹ cứng đờ, đôi mắt bất động nhìn lên không trung một cách vô định, không còn cảm giác đau đớn nào nữa. Cơ thể dường như nấc lên liên hồi, hai mắt bắt đầu nhoè dần.
Chúc mừng sinh nhật con trai!
Sống tốt nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com