❄️
hà nội những ngày cuối đông rét như cắt da cắt thịt. gió mùa đông bắc tràn về, mang theo hơi ẩm buốt giá len lỏi vào từng lớp áo, ngấm sâu vào tận tủy sống.
đêm đã về khuya, con ngõ nhỏ nơi công ở vắng tanh không một bóng người, chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ cột điện hắt xuống mặt đường loang lổ. thế nhưng, ở dưới chân cầu thang khu tập thể cũ kỹ ấy, vẫn có một bóng người đứng chôn chân.
nguyễn xuân bách đứng đó đã hơn ba tiếng đồng hồ.
trận cãi vã ban tối không phải là lần đầu tiên, nhưng có lẽ là lần gay gắt nhất. lý do thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cái tính sở hữu của bách bộc phát không đúng lúc, còn công thì mệt mỏi sau một ngày dài tập luyện nên lỡ lời nặng nề.
"về đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này!" - câu nói của nguyễn thành công cùng tiếng sập cửa rầm một cái như tát thẳng vào mặt nó.
nhưng bách lì lợm lắm. tính nó vốn thế, sai thì nhận, nhưng chưa làm hoà được thì chết cũng không đi. nó cứ đứng đấy, ngửa cổ nhìn lên ô cửa sổ tầng 3 vẫn còn sáng đèn, hi vọng công sẽ nguôi giận mà ngó xuống một chút.
nhưng càng đợi, hy vọng lại càng mong manh.
bách chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng và áo khoác jean bên ngoài. khi nãy cãi nhau nóng người thì không sao, giờ đứng yên một chỗ giữa cái lạnh dưới 10°c cơ thể nó bắt đầu phản kháng.
hai hàm răng va vào nhau lập cập. tay chân nó tê dại, mất dần cảm giác. đầu ngón tay tím tái đi vì lạnh. nó xoa hai tay vào nhau, đưa lên miệng hà hơi nhưng chẳng ăn thua gì so với cái rét buốt của trời đêm.
đầu óc nó bắt đầu mụ mị. cơn buồn ngủ và cái lạnh kéo đến cùng lúc khiến mí mắt nó nặng trĩu. nó biết nếu cứ đứng thế này thì không ổn, nhưng cái tôi và nỗi sợ mất cậu khiến chân nó như chôn chặt xuống đất.
1 giờ sáng.
ánh đèn phòng công vụt tắt.
tim bách thót lại một nhịp. cậu đi ngủ rồi sao? cậu thực sự mặc kệ nó đứng đây chết cóng ư?
cơn tủi thân ập đến, cộng hưởng với cái lạnh khiến bách rùng mình dữ dội. nó lôi điện thoại ra, màn hình sáng chói lòa trong đêm tối làm mắt nó cay xè. pin còn 5%. những ngón tay cứng đờ khó khăn lắm mới bấm được vào khung chat quen thuộc.
nó gõ, rồi xoá, rồi lại gõ. cuối cùng, nó chỉ gửi vỏn vẹn hai chữ, chứa đựng tất cả sự yếu đuối hiếm hoi của một thằng đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ:
"anh lạnh."
tin nhắn gửi đi. bách buông thõng tay. cơn chóng mặt ập đến như vũ bão. đất trời trước mắt nó chao đảo. ánh đèn đường nhoè đi thành những vệt dài loang lổ. lồng ngực nó thắt lại, hơi thở nghẹn ứ ở cổ họng.
cơ thể nó lảo đảo, rồi từ từ khuỵu xuống. đầu gối đập mạnh xuống nền bê tông lạnh lẽo, nhưng nó chẳng còn thấy đau nữa. bóng tối nuốt chửng lấy tâm trí nó. bách ngã gục xuống, nằm co ro, bất động.
ở trên tầng, công trằn trọc mãi không ngủ được. tắt đèn là để dọa nó thôi, chứ lòng dạ nào mà ngủ khi biết cái tên ngốc kia vẫn đang đứng dưới nhà. cậu cứ lăn qua lăn lại, chốc chốc lại vớ lấy điện thoại xem giờ.
"sao lì thế không biết..." công lầm bầm, trong lòng vừa giận vừa lo.
ting.
tin nhắn đến. công vội vàng mở ra xem. dòng chữ ngắn ngủn hiện lên màn hình khiến tim cậu hẫng một nhịp.
"anh lạnh."
chỉ hai chữ thôi mà sao nghe thảm thương đến thế. công bật dậy, lao ra ban công nhìn xuống.
dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu thấy một khối đen nằm im lìm dưới đất.
"bách!!"
tiếng hét của công xé toạc màn đêm tĩnh mịch. cậu vơ vội cái áo khoác, chẳng kịp xỏ dép tử tế, cứ thế đi chân trần lao xuống cầu thang bộ. ba tầng lầu chưa bao giờ dài đến thế.
xuống đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến công suýt khóc. bách nằm cuộn tròn, mặt mũi tái mét, môi tím ngắt không còn giọt máu.
"bách! bách! tỉnh dậy đi!"
cậu quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào má nó. lạnh ngắt. lạnh như chạm vào một tảng băng. hơi thở của nó yếu ớt, phả ra làn khói mỏng manh đứt quãng.
"đồ điên này... sao ngốc thế hả giời ơi..." nước mắt công trào ra, nóng hổi rơi xuống gò má lạnh lẽo của bách.
công cố gắng xốc nách bách dậy. nó to cao hơn cậu, nặng trịch như một bao cát, nhưng nỗi sợ hãi đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh phi thường. cậu ghé vai, cõng nửa người, dìu nửa người, chật vật lôi nó từng bậc thang lên nhà.
vào đến phòng, công quẳng bách lên giường, lập tức bật điều hoà nóng hết cỡ. cậu luống cuống lột hết quần áo lạnh cóng trên người nó ra. chiếc áo hoodie ẩm sương, chiếc quần jeans cứng đờ bị vứt xuống sàn.
khi cơ thể trần trụi của bách lộ ra, công mới thấy xót xa. da nó nổi hết gai ốc, tím tái từng mảng. cậu vội vàng kéo chăn bông dày đắp lên người nó, rồi chạy đi lấy túi chườm nóng, khăn ấm lau người cho nó.
nhưng bách vẫn run. cơn run rẩy xuất phát từ tận bên trong nội tạng, khiến cả cái giường rung lên bần bật. hàm răng nó va vào nhau côm cốp nghe rợn người.
công sợ hãi. chăn và túi chườm chưa đủ nhanh để làm ấm nó.
cậu cắn môi, quyết định rất nhanh. công cởi phăng áo ngủ của mình ra, rồi chui tọt vào trong chăn. làn da ấm áp của cậu áp sát vào cơ thể lạnh giá của bách. cậu vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của nó, hai chân quấn lấy đôi chân đang tê cứng của nó, dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho người yêu.
"ấm... ấm lên đi mà... em xin lỗi..." công thì thầm, dụi mặt vào hõm cổ lạnh ngắt của bách, nước mắt thấm ướt vai nó. bàn tay cậu liên tục xoa dọc sống lưng, bắp tay để giúp máu lưu thông.
cả đêm hôm đó, công không ngủ. cậu cứ nằm ôm bách như thế, canh từng nhịp thở, từng cái cử động nhỏ của nó, cho đến khi cảm nhận được cơ thể trong vòng tay dần ấm lại, nhịp thở đều đặn hơn.
sáng hôm sau.
những tia nắng yếu ớt của ngày đông len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng ấm áp.
bách cựa mình, cảm giác đầu nặng trĩu như đeo đá. cổ họng khô khốc, đau rát. nó khẽ rên một tiếng, cố mở mắt ra. hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là trần nhà quen thuộc của phòng công.
nó quay sang. công đang nằm co ro bên cạnh, tay vẫn ôm chặt lấy eo nó, gương mặt mệt mỏi hốc hác, đôi mắt sưng húp vì khóc.
ký ức đêm qua ùa về. bách nhớ mình đã lạnh đến mức tưởng chết đi được, nhớ tin nhắn cuối cùng... rồi sau đó là một khoảng trắng xoá. và giờ nó đang nằm đây, trong vòng tay của người nó yêu, ấm áp và an toàn.
bách khẽ cử động, cảm thấy toàn thân đau nhức. nó đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của công.
cậu giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. thấy bách đã mở mắt nhìn mình, đôi mắt công lại đỏ hoe, rưng rưng nước.
"anh... anh tỉnh rồi hả? thấy trong người sao rồi? còn lạnh không? có đau ở đâu không?" công hỏi dồn dập, giọng khàn đặc, tay sờ loạn xạ lên trán, lên cổ bách kiểm tra nhiệt độ.
bách nhìn bộ dạng lo sốt vó của cậu, lòng mềm nhũn. nó nắm lấy bàn tay đang hoảng loạn của công, kéo lên môi hôn nhẹ. giọng nó khàn, trầm đục vì ốm:
"anh không sao... anh ấm rồi."
công nghe thế thì oà khóc nức nở, bao nhiêu lo lắng dồn nén từ đêm qua giờ mới vỡ oà. cậu đấm thùm thụp vào ngực trần của nó.
"cái đồ điên này! anh muốn chết hả? ai mướn anh đứng đó? anh có biết em sợ thế nào không hả?"
bách để mặc cho cậu đánh, rồi đột ngột dùng sức kéo mạnh công ngã nhào vào lòng mình. nó siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu hít hà mùi hương quen thuộc.
"anh xin lỗi... tại anh lì. anh sợ bạn không tha thứ cho anh..."
"anh là đồ ngốc... ngốc nhất trên đời..." công sụt sùi, nhưng tay cũng vòng qua cổ bách, ôm chặt lấy nó, dụi đầu vào ngực nó.
công khẽ hít vào một hơi, lồng ngực phập phồng. cậu ngẩng lên nhìn bách, đôi mắt đỏ hoe phản chiếu bóng dáng người trước mặt — vừa gần gũi, vừa khiến tim cậu đau đến lạ.
"nếu sau này... tụi mình lại cãi nhau," công nói rất khẽ, như sợ làm vỡ không khí yên bình mong manh ấy, "anh còn dám đứng ngoài kia nữa không?"
bách cúi xuống, trán chạm trán cậu. hơi thở ấm áp hoà lẫn vào nhau. giọng nó trầm và mềm đi, không còn chút lì lợm nào:
"không đâu. anh không dám lấy em ra đánh cược nữa."
công sững lại. hàng mi khẽ run, giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị bách lau đi bằng đầu ngón tay ấm nóng.
"em không cần anh phải chịu lạnh vì em," cậu thì thầm, "em chỉ cần anh quay về."
bách mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo cả sự hối lỗi lẫn yêu thương. nó kéo công sát hơn, để tim hai người áp vào nhau.
"anh về rồi mà. từ nay, giận thì anh dỗ. sai thì anh nhận. còn lạnh... thì để anh ôm em cho ấm."
công bật cười trong làn nước mắt, vùi mặt vào ngực bách, giọng nghẹn ngào:
"nói cho hay vào. nhớ giữ lời đấy."
bách siết chặt vòng tay, hôn khẽ lên mái tóc mềm, như đặt xuống một lời thề không cần ai chứng giám:
"anh hứa. chỉ cần em còn ở đây, cả mùa đông này anh cũng không thấy lạnh nữa."
trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại sự yên bình và ấm áp. ngoài kia gió mùa vẫn thổi rít từng cơn, nhưng bên trong này, bão tố đã qua rồi. bách ôm chặt lấy cả thế giới của mình trong tay, tự nhủ lần sau có chết cũng không được làm cái cục bông này buồn nữa.
-
xin chào, mình là túc dạ. (宿夜) và chào mừng bạn đến với bóng đêm tràn ngập ánh sao - nơi những câu chuyện nhỏ được kể khẽ, nơi cảm xúc được thắp lên như những vì sao lấp lánh giữa đêm tĩnh lặng. cảm ơn bạn vì đã ghé, hãy cùng nhau lạc vào những đêm dài đầy sao, để kể tiếp những câu chuyện còn vương lại trong im lặng nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com