Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một thị trấn nhỏ ven hòn đảo phía Tây, nơi sóng vỗ rì rào vào từng vách đá, nơi ánh nắng chan hòa phủ khắp những thửa ruộng lúa đã trĩu bông, không khí trong lành đến mức chỉ cần hít sâu một hơi cũng đủ khiến lòng người thấy thanh thản. Không tiếng còi xe, không khói bụi chỉ có tiếng gió luồn qua hàng dừa và tiếng chim hót lảnh lót trên mái nhà ngói đỏ. Mặt trời ló dạng, rải những tia sáng đầu tiên lên từng nếp nhà. Trong căn nhà nhỏ nép mình bên sườn núi, Nguyễn Thành Công uể oải ngáp một cái dài, bước ra hiên với mái tóc rối bù và dáng vẻ lười nhác thường thấy vào buổi sáng. Cậu vươn vai, ngẩng mặt hít căng lồng ngực, rồi cười khẽ. 

Vẫn như mọi khi, Thành Công mở loa phát bài nhạc sôi động yêu thích, tiếng nhạc vang vọng cả khu nhà, khiến mấy con chim sẻ gần đó giật mình bay tán loạn. Cậu bắt đầu chuỗi động tác thể dục quen thuộc, đơn giản, nhưng đầy năng lượng. Dưới ánh nắng sớm, dáng người 17 tuổi ấy toát lên sức sống và sự tươi trẻ đúng chất một cậu trai miền biển.

Sau nửa giờ tập thể dục, mồ hôi thấm đẫm trên trán, Thành Công rảo bước trở vào nhà. Cậu vừa đánh răng rửa mặt vừa huýt sáo khe khẽ theo điệu nhạc đang bật trong loa. Gió len qua khung cửa sổ gỗ, lùa nhẹ vào mái tóc còn ẩm, thổi tung vài lọn tóc lòa xòa trên trán, Thành Công cúi xuống, rửa mặt bằng gáo nước giếng mát lạnh. Xong xuôi, cậu bước nhanh ra sân sau — nơi chiếc chuồng gà nhỏ nằm cạnh hàng rào dâm bụt đang nở hoa đỏ rực. Mấy con gà mái béo tròn vừa thấy bóng người đã vội nhốn nháo, vỗ cánh loạn xạ. Thành Công cúi xuống, rải đều ít thóc rồi tiện tay vuốt ve mấy con mái mập ú, rồi khẽ cười khi lượm được ba quả trứng mới tinh.

Mười lăm phút sau, gian bếp nhỏ đã ngập tràn mùi thơm. Trứng chiên vàng ruộm, cơm trắng dẻo thơm, canh rau dại xanh mướt vừa vớt khỏi nồi còn nghi ngút khói. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đổ dài lên bàn gỗ cũ kỹ, hắt lên gương mặt cậu thiếu niên vẻ tươi sáng, Thành Công bày biện mọi thứ ngay ngắn, vừa dọn vừa nói vọng vào trong với giọng quen thuộc. 

"Cậu Năm! Có dậy ngay không hả? Mặt trời lên đến đỉnh rồi đó! Dậy nhanh lên còn mở cửa tiệm kìa!"

Trong căn phòng phía trong, tiếng chăn mền sột soạt vang lên, rồi giọng đàn ông khàn khàn, ngái ngủ vang ra, kéo dài lê thê:

"Aiyoo... Thành Công à, mặt trời mới vừa ló rạng thôi mà con ồn ào thế hả? Người ta khó khăn lắm mới mở được cái tiệm tạp hoá để thong thả sống, mà sáng ra con đã bắt ta chạy việc rồi."

Cậu thiếu niên đứng giữa phòng khách, một tay chống hông, tay kia vẫn cầm cái khăn lau bàn. Cặp lông mày đen nhánh nhíu lại, giọng cậu vang lên một cách rành rọt: 

"Nguyễn Đức Phong! Cậu thật chẳng biết làm được gì hết. Thật là hết thuốc chữa mà. Mau dậy ngay, đừng để con bực lên đó!"

Cậu bước về phía phòng ngủ, chiếc roi mây trong tay vung vẩy — món đồ quen thuộc đến mức đã thành "biểu tượng văn hóa" của nhà họ. Không ai rõ từ bao giờ, chiếc roi ấy đã trở thành "phương tiện giao tiếp buổi sáng" giữa hai con người này. Cánh cửa phòng hé mở. Một người đàn ông ngoài 36 tuổi, tóc rối như tổ quạ, dáng người gầy gò nhưng lanh lợi, ló đầu ra, gượng cười:

"Tuân lệnh cháu yêu dấu! Cậu của con đã sẵn sàng cho một ngày mới đầy năng lượng rồi đây!"

Thành Công khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết thở dài. Vừa buồn cười, vừa bất lực. Nhưng rồi, như một thói quen khó bỏ, cậu vung nhẹ roi xuống mép giường. Một tiếng "bốp" vang lên rõ mồn một. Người cậu lập tức đứng nghiêm, tay chắp sau lưng, mặt mũi nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

"Ra ăn sáng mau, Cậu Năm! Con đếm tới ba là không cần mời nữa đâu nha."

"Rồi, rồi, ta ra liền, tướng quân nhỏ."

___________

Đồng hồ điểm 6 giờ rưỡi. Sau bữa sáng đơn giản, Thành Công kéo chiếc xe ba gác gắn máy ra khỏi hiên. Cậu mở cuốn sổ nhỏ, lật qua vài trang, đôi mắt nhanh nhẹn rà lại danh sách hàng cần giao cho các hộ trong ngày.

"Cô Ba — hai thùng mì tôm, một két nước ngọt.
Bác Tư — một gói bột giặt và một chai dầu ăn.
Ông Sáu — ba ký gạo nếp, hai hộp sữa đặc..."

Cậu vừa đọc vừa ghi chú thêm. Từ trong nhà, tiếng của Cậu Năm vọng ra:

"Con ơi, còn thiếu thùng dầu ăn loại nhỏ đó! Để cậu mang ra nè!"

Người đàn ông trung niên lạch bạch bê ra thêm vài món, vừa đi vừa nói đùa:

"Đấy, bảo rồi, thiếu ta là hỏng việc hết!"

"Thiếu cậu thì con khỏe hơn á!" — Thành Công đáp lại, tay vẫn thoăn thoắt chất hàng lên xe.

Kiểm tra lần cuối, cậu gật đầu hài lòng. Gió biển thổi tung mái tóc nâu nhạt, ánh nắng đầu ngày chiếu lên khuôn mặt tươi sáng.

"Xong rồi, con đi giao đây. Cậu ở nhà trông tiệm nhé!"

"Đi cẩn thận đó, nhóc!"

Chiếc xe ba gác từ từ lăn bánh trên con đường đất đỏ, tiếng máy nổ lạch bạch hòa cùng tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá phía xa. Mặt trời đã nhô hẳn lên khỏi mặt biển, vệt sáng vàng ấm hắt lên khuôn mặt của Thành Công. Cậu kéo nhẹ vành nón lưỡi trai xuống, đôi mắt nheo lại rồi nở nụ cười. Cậu vừa lái xe, vừa huýt sáo theo điệu nhạc đang ngân trong đầu. Hai bên đường, người dân bắt đầu ngày mới bằng những việc quen thuộc: bác Tư kéo lưới cá vừa từ biển về, mấy đứa trẻ con cười khanh khách khi rượt nhau quanh giếng nước, còn bà Sáu bán xôi đã dọn hàng ngay góc chợ với nồi xôi nghi ngút khói. 

"Chào bác Tư! Cá sáng nay có nhiều không ạ?" – Thành Công cười, vẫy tay với người ngư dân.

"Ờ, Công đó hả con? Cá tươi lắm! Hôm nào rảnh ghé lấy ít về nướng, ta để giá rẻ cho."

"Dạ, con cảm ơn bác! Hôm nay con bận giao hàng, chắc hôm khác ghé sau."

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, bánh xe nghiến lên sỏi nghe lạo xạo. Thành Công đi ngang qua hàng quán thân thuộc, nơi ai cũng biết cậu là "thằng nhỏ nhà mở tiệm tạp hoá". Dù tuổi còn trẻ, nhưng ai trong thị trấn cũng quý cậu – vì cái tính nhiệt tình, chăm chỉ và có phần lanh lợi. Bất chợt, từ chiếc loa phóng thanh đầu ngõ vang lên giọng trưởng thôn đều đều, thân quen như nhịp thở của thị trấn:

"Kính chào bà con, hôm nay là ngày 17 tháng 8, trời nắng đẹp, gió nhẹ hướng Nam. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 30 độ. Bà con nhớ đội nón khi ra đường và tranh thủ phơi lúa trong buổi sáng nhé. Tin vui trong sáng nay – đội bóng thiếu niên xã ta vừa thắng xã bên với tỉ số 3 - 1. Xin chúc mừng các em nhỏ và huấn luyện viên."

Tiếng loa phát thanh hòa cùng tiếng chim ríu rít trên mái nhà, tiếng búa lách cách của bác thợ rèn, tiếng rao "Ai mua cá tươi hôngggg" của bà bán hàng rong... Tất cả hòa quyện thành một bản nhạc quen thuộc, sống động mà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com