Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chiếc xe ô tô bạc tỷ lao nhẹ trên con đường đèo quanh co dẫn đến Đảo Thiên Lâm. , lốp xe nghiến nhẹ trên lớp đất đá còn đọng sương sớm. Trên cao, nắng xiên qua những tán cây rừng,  chiếu lên lớp sơn bạc khiến chiếc xe trông như đang nuốt trọn ánh sáng. Bên trong khoang sau, tiếng cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống trán. Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi lẫn bực bội, như người vừa bị kéo khỏi giấc mơ chưa kịp kết thúc.

Xuân Bách, 17 tuổi, diễn viên nổi tiếng, gương mặt đang lên như diều gặp gió. Nhưng vào lúc này, chẳng ai nhìn thấy ánh hào quang đó cả. Anh tựa đầu vào cửa kính, ánh nhìn trượt theo từng vệt nắng, nhưng tâm trí thì bị kéo xuống bởi hàng tá suy nghĩ nặng nề không lời hồi đáp.

"Cha thật sự muốn gì ở mình? Tiền thì có. Danh tiếng thì cũng đang lên. Mình còn phải hoàn hảo đến mức nào mới vừa mắt ông ấy?"

Anh cười nhạt. Một nụ cười mệt và đầy tự giễu.

Điện thoại trong túi rung liên tục — tên "Cha" nhấp nháy trên màn hình. Xuân Bách chỉ nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt lạnh dần, rồi nhấn tắt.

Tiếng nhạc trong xe dừng lại khi tài xế nhận được cuộc gọi. Từ chỗ ngồi phía trước, ông khẽ xoay đầu liếc nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, rồi mới bấm nhận máy trên màn hình ô tô. Ngay lập tức, giọng người đàn ông bên kia đầu dây như sấm dội:

"Con giỏi thật đó, Bách! Dám từ chối cuộc gọi của cha luôn rồi! Rốt cuộc cha phải làm gì con mới chịu ngoan hả?"

Tài xế thoáng rụt vai, nhưng Xuân Bách thì vẫn bất động. Mí mắt anh khép lại, như cố phớt lờ tiếng nói quen thuộc mà nặng nề ấy.

"Ngày xưa trốn cha về nước mà không nói một tiếng. Về đến nơi thì đòi ngay đi học diễn xuất. Bây giờ mới nổi được chút xíu đã ăn chơi rồi dính bê bối. Con muốn cha đau đầu tới mức nào nữa?"

Xuân Bách nhắm mắt, tay bóp chặt thành ghế, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Không nghe con trai đáp lại, giọng người cha chuyển sang trầm xuống — mệt mỏi và bất lực:

"Thôi, cha chịu con rồi. Tới Thiên Lâm ở một thời gian đi. Cho biết cái khổ là gì. Ở đó, yên ổn mà suy nghĩ lại bản thân. Cha sẽ lo phần bê bối. Nhưng nếu con không nghe lời... đừng gọi một tiếng cha nữa."

Cuộc gọi tắt cái rụp. Ngay phút đó xe cũng dừng lại, tài xế quay xuống khẽ gật đầu:

"Cậu chủ, đã đến ranh thị trấn. Tôi chỉ được phép đưa cậu đến đây thôi, mong cậu đừng trách."

Gió biển ập vào mặt khi cửa mở. Anh kéo vali xuống, mặt nhăn lại như thể cả thế giới đang chống lại mình:

"... Đúng là xui xẻo thật sự."

Anh kéo vali xuống, tay kia cầm tờ giấy hướng dẫn mà tài xế nhét vào tay lúc nãy. Tờ giấy toàn những nét bút nguệch ngoạc: mũi tên, dòng chữ khó đọc, ghi chú chẳng ra hình thù gì. Chẳng biết là chỉ đường hay bản đồ kho báu thời tiền sử nữa.

"Cái quái gì đây trời...?"

Dẫu than, anh vẫn phải đi.

____________

30 phút sau, Xuân Bách đứng giữa cánh đồng lúa mênh mông. Hai bên đường, gió thổi qua khiến đồng lúa nghiêng rạp thành từng đợt sóng vàng. Ánh nắng chiều đang đổ xuống, phủ lên toàn bộ khung cảnh một lớp ánh sáng ấm rực rỡ. Những bác nông dân cúi thấp người gặt lúa, tiếng liềm xén vào thân lúa nghe xào xạc đều đều. Một bức tranh nông thôn quá bình yên... đến mức gần như không thật đối với người chuyên sống ở những nơi đèn neon sáng trưng.

Xuân Bách hít một hơi sâu. Không khí ở đây lạ lắm, sạch, thanh, không ô nhiễm, không mùi xe, không tiếng còi. Đã lâu rồi anh không được hít thứ không khí như vậy. Trong thoáng chốc, tâm trí anh chùng xuống, nhẹ bẫng như đang trôi.

Nhưng...

"Ụmmmm—"

Một tiếng bò rống vang lên từ phía sau. Trước khi Xuân Bách kịp quay lại—

ẦM.

Một con bò từ đâu lao ra như tên bắn, húc thẳng vào chiếc vali của anh, hất văng nó xuống ruộng lúa. Vali lăn vài vòng, bùn bám đầy, bánh xe gãy, khoá bung.

Xuân Bách há hốc miệng. Mắt trợn lên. Tâm trí trống rỗng ba giây. Rồi như bị bóp mạnh vào tim...

"... Cái... gì... vừa xảy ra vậy?!"

Đó là chiếc vali phiên bản giới hạn, đặt hàng khó khăn mới có, giá trị không chỉ là tiền mà còn là thứ anh yêu thích. Anh quay ngoắt lại, đúng lúc nghe tiếng hô hoảng hốt:

"Bò ơiiii! Em chạy đi đâu vậy hảaaa?! Quay lại mau!"

Một cậu trai tầm 17 tuổi chạy đến, tóc rối, trán lấm tấm mồ hôi, đôi dép lê đầy đất và bộ quần áo dính đất bụi. Cậu ta vừa thở phì phò vừa ôm đầu như trời sắp sập.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Và Xuân Bách bùng nổ:

"Này, cậu có biết bò của cậu vừa phá cái gì không? Chiếc vali hơn 50 triệu của tôi! Nó nằm dưới ruộng kia kìa! Cậu trông bò kiểu gì vậy? Để nó chạy lung tung đụng vào người thì làm sao? Mau đền đi."

Anh chỉ tay xuống chiếc vali của mình dưới ruộng, giọng cao như chực đốt cháy cả cánh đồng. Thành Công nhìn theo tay anh mà suýt nghẹn.

"Cái... cái vali đó hơn 50 triệu á? Cái cục bùn kia, sao có thể?"

Trước mặt cậu là một thanh niên cao lớn, rõ ràng là dân thành phố với bộ đồ jean sang xịn. Ánh mắt anh ta như muốn thiêu cả người lẫn bò.

Thành Công nuốt nước bọt. Rồi cúi đầu thật nhanh:

"Cậu... cậu gì đó ơi. Tôi xin lỗi thật lòng luôn. Bò nhà tôi nó chỉ là con vật thôi mà, nó không biết nghĩ đâu... Cậu thương nó chút được không?"

Cậu chắp tay, xoa xoa đầy thành khẩn, mắt còn long lanh ươn ướt như sẵn sàng òa khóc. Nếu không tha... Thành Công thật lòng nghĩ cậu kia là người tồi tệ mất.

Một cảnh tượng mềm nhũn. Nhưng đối với Xuân Bách, nó thực sự không một chút tác dụng.

"Không. Là. Không."

Xuân Bách nhấn mạnh từng chữ.

"Thương con bò thì ai thương tiền của tôi? Cậu là chủ nó thì phải chịu trách nhiệm."

Thành Công thở dài, tay vò áo, vẻ mặt tội nghiệp:

"Ayzo trời ơi... tôi nghèo lắm mà. Ở cái thị trấn nhỏ này làm gì có ai có tiền chứ. Cậu nhìn đi, tôi còn không có nổi cái ví tử tế nữa..."

Cậu còn vỗ vỗ lên người chứng minh mình không có một xu. Nhưng Xuân Bách không lung lay.

Cho đến khi...

"Nhìn kìa! Công nông đến đó, chạy điii"

Theo phản xạ, Xuân Bách giật mình chạy thật. Mười giây sau mới nhận ra... chẳng có cái xe nào cả. Anh quay lại muốn "hét" tiếp, nhưng cả người lẫn bò đã biến mất không một dấu vết.

Xuân Bách vò đầu, mặt đầy uất nghẹn:

"Thằng nhóc đó..."

Nhưng dù tức đến mấy, cũng đành bỏ qua và lo việc quan trọng hơn: tìm chỗ ở.

Anh bước xuống ruộng kéo vali lên, cố lau sạch bùn. Dù khoá kéo hỏng nhưng may đồ bên trong vẫn ổn. Tay áo, quần anh cũng lấm lem theo.

Anh lại lên đường, vừa cầm vali vừa hỏi thăm người dân ven đường. Ở một thị trấn nhỏ như thế này, ai cũng biết nhà ai với ai, nên việc tìm không quá khó. Chỉ cần hỏi vài người là tìm được chỗ ngay.

Chỉ là... Cái buổi chiều đầu tiên ở thị trấn nghèo này, Xuân Bách đã kịp tích thêm một cục tức bằng cả năm cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com