(1) Học sinh mới
Sáng thứ hai đầu tuần, nắng vàng đang xuyên qua từng tán lá xanh mướt, trước cổng trường mẫu giáo Thiên thần nhỏ, cô giáo đã đứng sẵn trước cửa lớp để đón từng em bé vai đeo balo, tay được bố mẹ dắt đến trường mà mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Tiếng nhạc “Em được khen là em bé ngoan~” từ loa phát thanh đang vang khắp sân trường, khiến cho không khí thêm phần rộn ràng, tươi vui chào đón một tuần mới.
Một cậu bé tóc hơi xoăn, má phúng phính, đeo chiếc balo xanh lá có hình khủng long, những ngón tay nhỏ đang níu lấy tay mẹ.
— Mẹ ơi, Bách không quen ai ở đây hết á…
Giọng bé run run, đôi mắt đen lay láy đảo quanh, lộ rõ vẻ lạ lẫm với xung quanh
— Mẹ biết, hôm nay là ngày đầu Bách đi học ở trường mẫu giáo mới mà. Cô giáo hiền lắm, các bạn cũng rất thân thiện, con chỉ cần cười rồi bắt chuyện là sẽ có bạn mới ngay thôi.
Mẹ cười, chỉnh lại cổ áo cho bé rồi hôn nhẹ lên trán.
— Nguyễn Xuân Bách của mẹ rất can đảm mà, đúng không?
Bách chu chu cái miệng nhỏ khẽ nói
— Nhưng… lỡ bạn không chơi với con thì sao?
— Thì con rủ bạn cùng chơi, Bách hoạt bát mà
Mẹ xoa đầu bé, nắm tay dắt qua cổng bước đến phòng học ở cuối dãy hành lang nơi có một cô giáo đang vẫy vẫy tay tới Bách nhà ta.
— Ôi, cô chào bạn nhỏ mới nè! Con tên gì vậy?
— Dạ, con tên Bách…
Giọng bé nhỏ, êm như gió.
— Cô chào bạn Bách nha, con sẽ học ở lớp Lá Xanh 1. Lớp mình có 18 bạn, có cầu trượt, có bể bóng, có cả góc cho siêu nhân nữa. Con thích không?
Mắt Bách sáng rực.
— Dạ thích! Con có áo siêu nhân ở nhà nữa á cô! Có mặt nạ luôn.
Cô giáo cười khúc khích, đưa tay ra:
— Vậy bây giờ Bách vào lớp với cô nha.
Bách ngoái đầu nhìn mẹ một lúc lâu rồi nắm tay cô đi vào, trong lòng vẫn còn hơi lạ lẫm nhưng cũng xen lẫn một chút háo hức. Cánh cửa lớp Lá Xanh 1 mở ra — xung quanh tràn đầy màu sắc: bốn bức tường vẽ hình cầu vồng, hoa lá và con vật, bàn ghế thì được sơn đủ màu đỏ xanh vàng, mùi sáp màu và mùi bánh sữa thoang thoảng trong không khí.
Phía xa có mấy bạn nhỏ đang tụ tập chơi xếp hình, chơi búp bê và ăn bánh ngọt. Bách bẽn lẽn cúi đầu chào:
— Dạ, "con" chào mấy bạn… À không, mình chào mấy bạn.
Chưa ai kịp đáp thì đã một giọng nói vang lên:
— Ể? Dạ thưa cô ai vậy ạ?
Cô giáo mỉm cười, tay vỗ lên vai đang đeo balo của Bách mà giới thiệu.
— Đây là bạn Xuân Bách, bạn mới của lớp mình nha. Bạn từ trường mẫu giáo khác chuyển đến, các con nhớ phải nhường nhịn và đối xử tốt với bạn nhé.
Giọng nói vừa nãy lại đáp ngay, nhanh như gió:
— Nhìn bạn lạ ghê. Cái tóc của bạn giống cái bông cải á cô.
Bách ngước đầu lên nhìn về phía giọng nói ấy và đó là lần đầu tiên bé thấy Nguyễn Thành Công.
Công ngồi ngay giữa lớp, chân xếp bằng, mặc áo thun đỏ in hình Pikachu, tóc tỉa gọn, ánh mắt như có chút… "quyền lực". Trên bàn là chiếc bánh quy hình gấu con mà bạn nhỏ nào nhìn vào cũng thèm.
Bách chớp chớp mắt, rồi ánh mắt bé dừng lại ở cái bánh nơi tay Công đang cầm.
— Bạn có bánh quy con gấu luôn hả?
— Ừ, mẹ mình mua cho.
Công đáp tỉnh rụi, rồi… giơ tay che lại khi thấy Bách cứ nhìn chằm chằm.
— Không có cho đâu.
— Mình đâu có xin.
Bách phản ứng nhanh, xị mặt, mỗi bĩu ra phản bác.
— Thì tại bạn nhìn bánh mình hoài, mình sợ bạn xin.
Công nhún vai, giọng đầy cẩn trọng kiểu “tui biết rõ bạn muốn cái bánh của tui đó nha”
Bách nheo mắt nhìn Công, phồng má.
— Keo kiệt.
— Mình không phải keo kiệt, do mình ghét bông cải
Công đáp lại, lườm cảnh cáo rồi quay đi.
Cô giáo khẽ cười, xoa đầu Bách:
— Thôi, hai bạn rồi sẽ chơi thân với nhau thôi. Giờ con xuống đó ngồi cạnh bạn Công nha, kế bên bạn còn chỗ trống đó.
“Thôi xong…”
Bách nghĩ thầm. Cậu chậm chạp đi xuống rồi ngồi bên cạnh Công, thỉnh thoảng lại liếc sang cái bánh quy. Mùi thơm bơ sữa khiến bụng cậu kêu “ục” một tiếng nhỏ xíu. Công nghe thấy, quay qua, môi nhếch nhếch.
— Bạn đói hả?
— Không!
Bách đỏ mặt, quay phắt đi, trong đầu thì không ngừng oán than cái bụng nhỏ đang kêu.
— Ờ, vậy thôi.
Công nhún vai, cắn thêm một miếng bánh rồi mau chóng nhét lại vào trong túi áo
Mười phút sau, trong lúc cô giáo đang bận dạy các bạn khác vẽ hình, bụng Bách vẫn chưa thôi kêu. Bánh thơm quá, thơm tới mức Bách phải cúi người một chút, hít hít.
Và rồi...
Cốc
Đầu Bách bị gõ nhẹ.
— Làm gì đó?
Công hỏi, mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào mặt Bách.
— Mình… hít mùi bánh thôi mà.
— Bánh của mình á hả?
— Ờ. Mình thích mùi bơ của bánh quy
— Không có được hít, chỉ mình được hít thôi.
— Gì kì!
Bách phản đối, giọng cao hơn.
— Bánh ở ngoài, ai hít cũng được.
— Hông, bánh của mình
Công đáp, rồi xoay lưng che luôn cả cái bánh.
Bách tức tối nhìn cái dáng giữ của của Công mà gào thét. Mới ngày đầu tiên tới lớp mà bị "đè đầu cưỡi cổ" rồi sao.
— Hic hic hic!
Công giật mình, xoay qua nhìn Bách một cách lo lắng, tay vỗ lên lưng vì nghĩ Bách đang khóc
— Bộ bạn khóc hả?
Chớp đúng khoảnh khắc, Bách nhanh tay bẻ một góc bánh cho vào miệng.
Công cứng đờ, không tin vào mắt mình với hành động vừa xảy ra
— Nè!! Bạn ăn bánh của mình!!
— Tui đâu có ăn hết, tui ăn một miếng xíu xiu à!
Bách miệng vừa nhai bánh, tay vừa diễn tả độ nhỏ của miếng bánh, nheo mắt trêu.
— Trả lại đây!
Công hét.
— Trả sao được, tui nuốt rồi!
— Đồ xấu tính!
— Còn bạn keo kiệt!
Cả hai bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi giữa lớp, khiến cô giáo phải đi đến để can ngăn
— Hai bạn nhỏ ơi, có chuyện gì vậy nè?
Công ấm ức chỉ tay:
— Bạn Bách ăn bánh của con!
Bách khi bị bạn méc nên cũng bắt đầu nổi máu hơn thua nên cũng cãi lại:
— Tại... tại bạn không chịu cho con ăn chung, con mới… thử một miếng…
— Thử một miếng là ăn đó!
Công hét lên, mắt đã bắt đầu hơi rưng rưng
Cô giáo vì sợ cả hai sẽ có một trận đại chiến nên phải nhẹ giọng an ủi cả hai.
— Thôi, cô kêu bạn Bách xin lỗi Công nha. Lần sau Bách muốn ăn thì hỏi bạn trước nha con.
— Dạ
Bách dạ một cách thật là nhỏ, môi mím lại do cũng không muốn chịu thua ngay lúc này
"Bạn Công lần sau cũng chia cho bạn Bách một chút xíu nha, mình chia sẽ lần này thì lần sau bạn có bán cũng sẽ chia lại cho con đó"
Cô giáo nhẹ nhàng nắm tay cả hai, cho hai bạn nhỏ đứng cạnh nhau rồi nói tiếp:
"Vậy bây giờ hai bạn bắt tay nhau làm hoà nha"
— Không bắt!
Cả hai đồng thanh.
Cô giáo thở dài, ánh mắt bất lực nhìn hai "ông tướng" trước mặt
— Nếu không nắm thì hai đứa sẽ bị cô phạt đứng một chỗ mười phút đó.
Đúng là trẻ con thì vẫn sợ cô giáo nhất. Hai đứa nhìn nhau, im re. Cuối cùng, Công giơ tay ra, ánh mắt vừa ngại vừa… bực. Bách cắn môi, đưa tay chạm nhẹ vào "ngón tay" của Công.
— Rồi, bắt tay làm hoà nha.
Cả hai im lặng vài giây, rồi đồng loạt quay đi.
Cô giáo mỉm cười, rồi cũng rời khỏi trận địa của hai đứa nhóc. Vừa đi khỏi, Bách quay qua nói nhỏ:
— Ngón tay bạn… sao mà có chút éc
— Thì còn là con nít mà, sau này lớn ngón tay của mình mới to hơn
— Vậy chắc là mình lớn lên cũng vậy á
— Chắc không đâu
— Có đó!
— Không có!
Và thế là… cả hai lại cãi nhau tiếp.
Buổi sáng trôi qua bằng vô số lần “đụng độ” như thế. Khi thì giành bút màu, khi thì tranh mô hình siêu nhân trong góc chơi. Mỗi lần như vậy, Bách đều cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hễ Công sử dụng tuyệt chiêu mắt rưng rưng sắp khóc là Bách lại sợ hãi mà tránh xa rồi nhường luôn đồ chơi cho bạn.
Tới giờ ngủ trưa, cô giáo sắp xếp các bạn nằm thành hai hàng dài, mỗi bé có một cái nệm, gối và chăn nhỏ. Trớ trêu thay, Bách và Công lại bị xếp nằm cạnh nhau.
Bách ôm chăn, cố xoay mặt đi hướng khác. Công cũng vậy. Nhưng chưa được hai phút, Bách nghe tiếng Công trở mình.
— Ê.
— Gì?
Bách đáp nhỏ, do buồn ngủ nên mắt cũng đã híp lại
— Bạn ăn bánh ngon không?
— Ngon.
— Vậy mai mình đem hai cái, cho bạn một cái. Bánh đó mẹ mình làm á
Bách mở mắt to đôi mắt đang ngáy ngủ, ngạc nhiên nhìn sang. Gương mặt Công trong ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ trông hiền hẳn, không còn vẻ “ác” lúc sáng.
— Thật không?
— Ừa. Nhưng bạn phải xin lỗi mình. Mẹ mình nói ăn bánh của người khác khi chưa xin phép là sai.
— Ờ… mình xin lỗi nha.
Bách nói, tay vỗ vỗ lên vai bạn
— Ô kê, mình tha lỗi rồi
Công đáp, rồi kéo chăn che nửa mặt chuẩn bị ngủ. Một lát sau, cậu lại khe khẽ kéo mép chăn của Bách
— Với lại… bạn đừng nhìn bánh mình nữa nha, mình sợ bạn hít hết mùi.
Bách không đáp lại, chỉ giơ ngón tay lên làm dấu like rồi chìm vào trong giấc ngủ trưa
Lần đầu tiên, giữa trưa hè oi ả, trong căn phòng có tiếng quạt quay lạch cạch và mùi thơm sữa thoang thoảng, hai “kẻ thù tí hon” ngủ ngoan cạnh nhau.
______
Chiều muộn, phụ huynh lần lượt tới đón. Cô giáo dặn Bách mai đi học sớm, còn Công thì đã được mẹ dắt ra đến cổng. Cậu bé ngoái đầu nhìn, thấy Bách đang cài lại cặp, liền dừng bước.
— Ê, Bách ơi
— Cái gì đó
— Mai bạn cũng nhớ đem bánh nha, tụi mình trao đổi với nhau
— Biết rồi đi về đi
Công gật đầu, quay lưng đi, nắm tay mẹ mà vẫn cười cười. Còn Bách thì đứng trong lớp, lòng vui không tả nổi.
Ngày đầu tiên ở trường mới, tưởng sẽ lạc lõng, ai ngờ lại gặp được một “đối thủ” vừa đáng ghét vừa hợp cạ đến lạ.
Tối hôm đó, khi mẹ hỏi Bách:
— Ở lớp con đã có bạn mới chưa?
Dù miệng đang bận nhai cơm nhưng Bách vẫn đáp rất nhanh:
— Dạ có! Có một bạn tên Công. Bạn đó hay la con, nhưng chơi cũng vui lắm!
— Thế hai đứa có giận nhau không?
— Có chứ mẹ. Mà giận xong là chơi tiếp à.
Bách gật gù, rồi nghĩ thầm:
“Không biết mai bạn Công có thật sự đem hai cái bánh không nữa…”
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm vàng, tiếng ve cuối mùa réo rắt. Ở đâu đó trong một ngôi nhà khác, cậu bé tên Nguyễn Thành Công cũng đang kể với mẹ:
— Mẹ ơi, ở lớp con có bạn mới, mà bạn đó cắn mất một miếng bánh của con.
— Vậy con có giận bạn không?
— Không ạ... tại bạn đó cười nhìn mắc cười lắm.
Người mẹ bật cười, xoa đầu con trai:
— Vậy mai Công có muốn đem thêm một cái bánh nữa để chia cho bạn ăn cùng không?
Công gật đầu, nhưng lại đăm chiêu suy nghĩ
— Dạ có. Nhưng mà lần này con sẽ cất kỹ cái bánh của con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com