Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

***

Thành Công từng bước lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào mặt gỗ lạnh ngắt, mắt vẫn không dám nhìn lên. Cúi gằm mặt xuống, trông cậu bây giờ yếu đuối đến đáng thương.

Một tên trong nhóm đưa tay nắm lấy cổ áo Thành Công, đưa mặt gần sát lại gương mặt lo sợ kia.

"Đồ lắm chuyện, làm được việc tốt hẳn là vui lắm nhỉ?"

Thành Công không trả lời, hai mắt dâng lên một làn nước mỏng. Cậu cố quay mặt đi để tránh những con dao phía trước đang găm thẳng vào người mình.

"Đồ mít ướt, mới có tí đã sắp khóc rồi sao?"

Ngay lúc Thành Công tưởng chừng như bản thân sẽ không lết nổi xác về nhà thì có người chạy đến, đẩy cái tên đang đứng trước mặt cậu ra. Nhìn kĩ hơn, Thành Công không khỏi bất ngờ khi thấy người đó là Xuân Bách.

"Bách?"

"Đứng đó làm gì? Chạy đi!"

Xuân Bách túm lấy tay Thành Công bỏ chạy. Nhưng chỉ được vài bước cả hai đã bị đuổi kịp. Hai tên trong nhóm đó dùng sức đẩy ngã Thành Công và Xuân Bách. Cậu còn chưa kịp cảm nhận hết cái đau điếng khi bị ngã thì đã có cảm giác nặng nề khi ai đó đè lên người mình.

Xuân Bách thay Thành Công lĩnh trọn mọi thứ. Và điều duy nhất cậu có thể làm là ôm lấy anh với đôi mắt rưng rưng.

Khi Phước Thịnh gọi được giáo viên đến cũng là lúc Xuân Bách sắp thở không ra hơi.

Trong mắt Thành Công, Xuân Bách vừa hành động nghĩa hiệp lắm. Và cái nghĩa hiệp đó để lại trên người anh vô số vết thương chẳng biết đến bao giờ mới lành.

***

Thành Công ➡️ Những con người nghèo khổ

Xuân Bách ➡️ Nghĩa nhân hạo nam

***

***

Thành Công ➡️ Xuân Bách

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com