Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. tâm trạng lệ thuộc

hôm nay trời không được đẹp,

xuân bách thấy vậy vì người đối diện nhà nó cũng thấy thế. chuyện chẳng có gì hay ho khi nó nói rằng ngày nào bản thân cũng dành ba mươi phút để nhìn ngắm một người ở nhà đối diện, qua cái cửa kính sớm đã bám bụi. chuyện sẽ càng không hợp lí hơn khi nó kể với thằng cốt rằng cảm xúc của mình sẽ phụ thuộc vào cảm xúc của người ở nhà đối diện.

hôm nay anh ấy có vẻ vừa cãi nhau với người nhà, nét mặt mang vẽ u uất khó tả, chỉ có những khi cãi vã với gia đình anh ấy mới mang vẻ mặt thế này. thằng dương chơi thân với nó còn phải cảm thán, chơi với nhau bao năm chẳng thấy nó quan tâm cảm xúc mình đến vậy đâu. anh trai này vừa dọn đến 2 tháng trước mà nó dường như thuần thục hết biểu cảm trên mặt anh ta rồi.

trời những ngày mùa hạ nóng oi ả, nó chắc chắn bản thân sẽ bật máy lạnh, kéo rèm cửa và nằm dài đắp chăn chơi game thay vì ngồi đây mở bung bét cửa sổ để ngắm nhìn người nọ rõ hơn. dù cái nắng mùa hạ có gay gắt đến đâu cũng không làm vơi đi nét đẹp sáng bừng của anh ấy.

theo như điều tra (từ nguyễn đình dương) thì anh ấy tên thành công, lớn hơn nó hai tuổi. rõ ràng khoảng cách tuổi tác rất thích hợp để yêu đương? à không bách nhầm. nhưng nó thật sự có ý muốn bắt chuyện với người kia dù với giao diện này của nó thì chắc là sẽ khó lòng nào kết thân được với anh ấy.

nó làm rapper, ở cái giới underground thì nó chả sợ gì đâu, nhưng lần đầu tiên nó cảm nhận một nỗi sợ. sợ rằng bản thân thật sự rung động. lại còn với một cậu trai ngoan ngoãn hiền lành. từ đó nỗi sợ lại được nhân đôi khi nó tự ảo tưởng rằng mình sẽ phá huỷ hình ảnh cao sang đó, rồi dần dần các nỗi sợ vô hình cứ thế chồng chéo một cách ngẫu nhiên.

"bách ơi mẹ nhờ tí" - giọng nói vang lên từ dưới nhà cắt ngang suy nghĩ của nó.

bước chân nặng nề, đầu óc vẫn còn kẹt nơi cửa sổ ở nhà đối diện.

"con đi mua hộ mẹ ly cà phê đi, mẹ muốn mua mà còn nhiều việc lắm" - mẹ nó vừa nói vừa xoa xoa thái dương, song than vãn về những việc nhà phải hoàn thành trong hôm nay.

"sao mẹ không đặt ship về đi" - nó đôi co với mẹ vì với tiết trời 37 độ này mà còn xách xe chạy vòng vòng thì nó thà chết còn hơn.

"tao nhờ mày có tí việc cũng không được à? suốt ngày rap riếc? biết thế ngày trước tao đẻ-"

"thôi con đi" - nó đoán trước kịch bản trái trứng gà sẽ được yêu thương hơn mình sắp diễn ra nên vội vàng cắt ngang câu nói.

mẹ nó ngay tức thì hạ hoả nhưng vẫn giữ nét không vui trên mặt "đi lẹ về dùm tao, đừng có ghé vào mấy cái quán bia"

chắc trên đời này chỉ mỗi mẹ bách hiểu bách thôi.

__

đúng là tiết trời sài gòn sẽ không bao giờ làm con người ta thất vọng, nó nóng vượt cả hy vọng của bách. chạy ngoài đường thêm giây phút nào nữa thì sắp tới bách sẽ không đi bằng xe máy nữa mà người ta sẽ chở bách đi bằng xe cứu thương nên nó vội vã tấp vào quán nước gần nhất.

"cho mình một cà phê đen đá" - bách nhẹ giọng, giao diện như giang hồ của bản thân đã được nó che chắn cẩn thận bằng áo khoác và kính râm.

"dạ...dạ bên mình đang hết cà phê, bạn dùng món khác được không?" - nhân viên khó xử, gãi đầu nhìn về phía quầy nhận nước có người khách đứng chờ "ban nãy bạn kia mua ly cuối mất rồi"

bách không biết mục đích của nhân viên khi chỉ ra người cuối cùng mua ly nước là gì, nhưng não nó lại tự thôi thúc nó đi sang để...cầu xin?

"bạn ơi, bạn cho tôi xin ly cà phê được không?" - bách nhỏ giọng, khều người nọ khi tay anh đã cầm ly cà phê chưa cắm ống hút.

người kia cũng bảo vệ bản thân hệt như người nổi tiếng, kính đen che kính mặt với khẩu tranh vắt vẻo hai bên tai. bách không thể nhìn ra ánh mắt sau lớp kinh đen nhưng nó tin rằng người đối diện đang không thoải mái một chút nào.

"lí do gì tôi phải cho anh?" - người kia lên tiếng, giọng nói có phần yếu đuối nhưng cũng đã cố gắng để lớn tiếng.

"ờm chuyện là mẹ tôi cần nó để làm việc, tôi sẽ mua lại ly này và mua cho bạn một ly khác có được không?" - bách đàm phán nghe có vẻ trơn tru nhưng thái độ lại chẳng nghiêm túc tí nào.

nó vừa nói vừa cười cứ như chắc chắn phần trăm người kia sẽ đưa nước là một trăm phần trăm vậy.

"không"

chữ không nhẹ nhàng bay bỗng như tâm trí bách vậy, nó lên mây lúc nào không hay. người kia bước ra khỏi quán rồi nó mới nhận thức mà đuổi theo.

nhân viên quán chỉ biết tiếc nuối, phải chi họ giữ chân hai người khách kia lại thì giờ đã có kịch hay để hóng rồi.

__

"khoan đã! tôi thấy điều kiện rất lợi cho cậu mà? sao từ chối thế? cậu cứng nhắc vừa thôi" - bách chạy theo níu lấy tay người kia, toan bị hất văng như một phản xạ mà người kia đã quá quen.

"xin...xin lỗi tôi không cố ý nhưng không"

lời xin lỗi rất chân thành, bách nhận nhưng sao chữ 'không' lại phũ phàng như thế...

"anh đừng có láo được không?" - bách khó chịu nói to

"cậu mới là láo, thời gian cậu đôi co với tôi đủ cho cậu đi tiệm khác mua cho mẹ cậu từ nãy giờ rồi" - người kia giọng khó chịu hơn hẳn, leo lên xe phóng đi không nói thêm gì.

đến đây bách mới ngộ ra...ờ nhỉ? đáng lẽ nó nên đi tiệm khác sớm hơn.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com