Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mine be mine

wảning:
lowercase, r18, fluff, smut 
beta ẩu





/

thành công ngồi trong căn phòng học đang sáng le lói ánh đèn vàng yếu ớt, nơi chồng chất những tập giấy vẽ ngổn ngang đang bày bừa trên chiếc bàn thoang thoảng mùi gỗ mới. cậu vò đầu bứt tai vì chiếc bản thảo vẫn chưa được hoàn chỉnh như mình mong đợi, từng đường nét được phác lên nhưng chưa mấy ổn áp làm công vô cùng bực dọc. mắt thành công hướng về tờ giấy ghi nhớ trên màn hình laptop, là tờ giấy mà anh hàng xóm xuân bách đã viết ra cho cậu vào một hôm cả hai đi tìm nhau giữa đêm mưa ngày thu đến.

"thành công, mệt quá thì nhìn qua cửa sổ. có anh ở đây"

vô thức, cậu cũng nhìn qua bên nhà đối diện của gã như một thói quen 

nhưng rồi.. 

thứ cậu nhìn thấy không phải là nguyễn xuân bách ngày xưa vẫn hay chụp lén cậu vào chiếc máy ảnh cũ rích rồi khẽ mỉm cười khi cậu có mặt trước cửa nhà gã chưa đầy năm phút. cũng không phải là hình ảnh gã đang miệt mài với đống đồ án tốt nghiệp như trước nữa, xuân bách ngày ấy giờ đã không còn đây.

bên kia đường, nơi xuân bách sống đã được chừng mười năm, nơi những bông sử quân tử nở rộ cả hàng rào lại không còn thấy anh đơn chiếc nữa. 

cậu đã vô tình nhìn thấy anh và một chị gái nào đó đang đưa nhau lên những dục vọng đầy cuồng nộ sau mảnh rèm trắng mỏng tang, ánh đèn hắt lên cả hai khiến bóng người họ càng thêm trần trụi nơi tầm mắt của thành công. cậu thở dài thườn thượt, nhìn qua bản vẽ của mình rồi vứt cây bút chì lọt thỏm vào sọt rác.

"hóa ra, nhìn qua anh mỗi khi mệt mỏi cũng chỉ là để học lỏm cách hạnh phúc thôi à?"

"nhưng anh bách nào biết, hạnh phúc của em đang thăng hoa với một phương trời khác rồi" 

công rời khỏi ghế, tiến đến rồi khép rèm lại. ngay khi mọi thứ không còn hiện lên nơi đôi mắt cậu, thành công lê từng bước nặng trĩu xuống dưới nhà, cuộn tròn mình trong lớp chăn ấm trên sô pha rồi mở một bộ phim nào đó để cậu được biến thành bạn mèo nhỏ mà nằm ườn lên ghế. công cứ ngồi đó cho đến khi một nửa tập phim trôi qua, bỗng dưng mọi thứ trở nên tối tăm hơn khi nguồn điện của căn nhà không còn hoạt động.

"ơ? tiền điện nhớ là mình đóng rồi mà ta?"
"hay là cúp điện?"

bàn chân nhỏ của công đặt xuống nền sàn lót thảm lông ấm áp, cậu nhanh chân chạy đến ngưỡng cửa rồi nhìn sang các nhà kế bên. quái lạ, tại sao chỉ một mình nhà cậu chìm vào bóng tối? mọi thứ chợt tua lại như một cuộn phim cũ sờn, và rồi thành công nhận ra có lẽ aptomat đã gặp vấn đề

"liệu giờ này anh bách đã hạnh phúc xong chưa nhỉ?" 

cậu chạy vội vào phòng vớ lấy chiếc gối ngủ của mình rồi mở cửa, xỏ dép và chạy qua phía nhà gã nằm đối diện mình..

-O-

cốc cốc

thành công đã hít một hơi thật sâu để lấy can đảm gõ lấy cánh cửa ấy, ngoài trời trở gió lạnh hơn từng chút, mỗi khi làn gió thổi vào người cậu những làn hơi lạnh buốt, thành công lại vô thức lầm bầm như thể mong mỏi rằng lời nói ấy là điều anh có thể nghe.

"lâu thế.. tch cha này chắc ngủ luôn rồ-"

"nói gì anh đấy?" 

xuân bách mở cửa nhà mình ra, nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn hơn mình một mang tai đang ôm lấy chiếc gối ghiền. gã chỉ mặc chiếc tank top trắng phối cùng chiếc quần nỉ tối màu để ra đón cậu, mái tóc xơ lớt phớt nước vẫn chưa được lau khô khiến cậu áy náy vô cùng vì đã không chọn lúc thích hợp mà gõ cửa 

"hì, nhà em mất điện rồi, chắc trục trặc gì đó"
"liệu anh bách có thể cho em mượn kẽ cái sô pha được không.."

"bé cưng, chị về nhé!"

cậu nhanh chóng dứt lời khi giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, một chị gái xinh đẹp đeo lấy chiếc túi hàng hiệu, xỏ vội đôi cao gót rồi rời nhà gã mà lái ô tô ra về. trước khi đi chị còn thơm lên má bách một cái rõ kêu và mỉm cười với cậu đầy hòa nhã, thành công im bặt, đưa mắt nhìn xuống đôi dép bông của mình

"vào đi"
"à, chị đó là-"

"em biết rồi, là hạnh phúc của anh" 

"vớ va vớ vẩn, chỉ nghĩ thế là giỏi"
"mà này, nay không đòi ngủ cùng anh à? sao thế"

"ờ thì.. ai lại đi ngủ với anh nữa chứ"

"tại sao không?"

vừa nói gã vừa lấy chiếc gối từ tay cậu, bên còn lại bình thản khoác lên vai thành công rồi nháy mắt mà chọc ghẹo 

"tối nay ngủ đây không sợ ma bắt à"

"chả sợ"

"thôi, anh chả dám để ma nào bắt em đâu"
"tối nay ngủ cùng anh, anh ôm bông ngủ"

"này, đừng gọi em là bông"

"tại sao? trước giờ anh vẫn luôn gọi em như thế, ngố ạ"

"em biết mà, nhưng em không muốn anh gọi thế nữa"

"vì gì?"

"em thích anh bách, nên đừng gọi như thế nữa"
"em rung động nhiều hơn thì hạnh phúc của anh sẽ bị ngáng chân đấy"

cậu mỉm cười, lấy chiếc gối từ tay gã rồi ôm khư khư vào lòng, đôi chân nhảy tót đầy hoan ca mà lên lầu trước gã. xuân bách đi đằng sau, từng bước chậm hơn so với cậu. tiếng cậu vọng từ trên lầu vọng xuống, trong vắt mà vẫn còn năng lượng

"anh bách! em sẽ nằm mé bên trái để mai tiện trốn về"
"em ngủ trước đấy nhé, anh bách ngủ ngon"
"và đừng ôm em như trước nữa nhé, thói quen nào không tốt thì phải bỏ, anh bách ngủ ngon!"

xuân bách đứng im nơi bậc thềm, cảm giác một thói quen dần xói mòn đi dâng lên trong lòng gã những điều không thể tả, một cậu bé đã gắn với cuộc đời bách ngần ấy năm giờ đây lại trở nên xa cách đến lạ. dù cho gã biết, giọng nói ấy vẫn là giọng nói gã đã nghe qua đoạn đường gã bước cùng cậu, nhưng cái từ chối ấy.. lạ quá. 

và gã cũng không hề hay biết, đằng sau những lời nói và đôi chân lon ton ấy lại là hình tượng thành công cố gầy dựng lên để át đi những yêu thương mà cậu chôn kín đang âm thầm vỡ ra.. 




"thói quen nào không tốt thì phải bỏ, anh bách ngủ ngon!"

đêm ấy, có một thành công đã không ngủ vì mải canh chừng hạnh phúc của mình chừng nào tới.

và có một xuân bách ngủ cũng chẳng yên vì lo sợ thói quen của mình dần phai nhạt đi do chính cậu bôi xóa. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com