Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

nguyễn thành công - 27 - hoạ sĩ tài ba

                                    🤎
nguyễn xuân bách - 31 - giám đốc bảo tàng triển lãm

______________________________________________________
"tranh vẽ là tâm hồn sống chữa lành đôi mắt của tôi khi trải qua nỗi đau gằng xé tôi"
thành công đã từng nghĩ vậy ,khi cậu lên bảy tuổi ,cậu đã có đam mê với việc vẽ tranh ,những trang giấy loang đầy màu sắc , vạn vật được nặn lên từ chính đôi tay thô của cậu ,những đường nét mềm mại hay uyển chuyển đều lẩn quẩn trong tâm trí cậu ,nhưng sự thật lại phũ phàng với những người có ước mơ . cậu được sinh ra trong gia đình tuy giàu về tiền tài nhưng lại nghèo về tình cảm , cha mẹ thì bất đồng quan điểm , ngôi nhà rộng lớn vẫn chưa đủ để ôm lấy bao dung cậu , cậu chỉ trốn trong phòng , vẽ vẽ ,vẽ đến khi mệt thì thôi ,vẽ giúp cậu ôm lấy sự buồn tủi của mình và tâm hồn thơ trẻ của cậu.từng từng ngày trôi qua ,cậu lớn thêm chút ,nhưng niềm đam mê hội hoạ tỉ lệ thuận với tuổi cậu , càng lớn tâm hồn càng sâu sắc và trầm buồn kèm thêm nỗi đau do cha mẹ cậu nên bây giờ ,những bức tranh cậu lại khoác lên mình chiếc áo với gam màu đơn sắc ,nhợt nhạt và u sầu , công cũng chả biết tại sao , ngày xưa cậu thường ưa thích những loại màu sặc sỡ và nổi bật nhưng càng trưởng thành cậu lại điềm đạm và thích sự yên tĩnh , cậu bị mắc chứng trầm cảm do tuổi thơ cậu đã quá cô đơn và tủi thân .nhưng đến khi gặp một chàng trai , anh ta tên xuân bách , nó không chỉ là tên người nhưng đối với thành công nó tựa như liều thuốc chữa lành
____________________________________________________________
vào một buổi sáng đầy sương , cậu đi đến thư viện ở thành phố để vẽ tranh , cái nắng gay gắt chói lên làn da cậu , cậu vô thức dùng tay che lại để tránh nắng và chạy đều vào cửa thư viện , trên tay cậu là ly cacao nóng vừa mua ở đầu đường , cậu chọn chỗ trong kín để không có ai thấy và soi mói cậu , vừa vẽ vừa ngẫm , cậu lại cảm thấy cuộc đời này thật vô thường , bỗng xuân bách đi đến , ngồi chỗ kế bên cậu và mở từng trang sách ra đọc , nắng chiếu lên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của xuân bách cứ thu hút cậu
thành công vốn là chỉ vẽ tranh thôi mà cậu lại vô thức nhìn xuân bách , khiến lọ màu trong tay công không để ý khiến nó bị đổ , xuân bách thấy vậy , rút ra tờ khăn giấy thấm lau cho cậu , vừa lau vừa nói : "à cậu ơi ,cậu bị đổ lọ màu rồi , tớ lau giúp nhé" ,giọng nói rành mạch từng chữ , lúc này công mới để ý và cả hai cùng lau vết đổ màu ,công vừa lau vừa nhìn bách , khiến tim cậu nấc lên một nhịp , đập liên hồi trong khoảnh khắc ấy .cậu tưởng chừng như đã coi như cuộc đời mình đến đây thôi ,ai ngờ gặp anh ,xuân bách ,nhưng khi đổ màu lại vô tình dính vào áo xuân bách , thành công thấy vậy và bảo :" áo của cậu cũng bị dính rồi , tớ xin lỗi , tớ mang về giặt giúp cho cậu được không ?" vừa nói trong sự lúng túng . bách cười nhẹ :" ừm cũng được ,thế cậu cho tớ xin số điện thoại nhé ,để dễ liên lạc trả áo" công ngơ ra một lúc bảo :" à được ,tớ xin lỗi nhé" lúc đó xuân bách vô tình nghía ra tranh cậu , một bức tranh tuy chỉ đơn sắc nhưng lại thu hút người nhìn , từng nét vẽ độc đáo và đường nét mềm mại lại khiến xuân bách bị cuốn vào nó ,cậu nhìn một lúc lại bảo :" ôi ,cậu vẽ cũng đẹp lắm , tớ là giám đốc tại bảo tàng triển lãm nghệ thuật ,đang mong muốn tìm một người tài năng để vẽ tranh trưng bày nhưng chả có ai , thế cậu nhé" " à thế cũng được ,cũng coi như đền áo cho cậu " công đáp .bách nhìn tranh cậu rất lâu , rất chậm ,lâu lâu liếc lên nhìn cậu , anh cảm giác khó chịu trong lòng ngực nhưng chả biết ở đâu?nhỉ.sau buổi gặp tình cờ hôm đó , cậu và anh kết bạn ,nhắn tin nhiều hơn , tâm sự nhiều hơn , và những buổi hẹn ở thư viện ngày càng nhiều khiến cậu không thể đếm nổi
1 tháng thấm thoát đã trôi qua , hoa phượng đã nở , chim kêu lảnh lót , cậu và anh đang cùng đi trên con đường trải dài đầy nắng chiếu qua hình bóng cả hai . cả hai vừa đi vừa nói :" chúng mình chỉ mới gặp đây 2 tháng thôi mà sao có thể thân thiết đến thế nhỉ , công?" "tớ cũng chả biết , chắc do tình cờ hôm ấy đấy " công cười đáp lại . đi khoảng 10 phút cũng đã tới khu bảo tàng trưng bày nghệ thuật hội hoạ của xuân bách , cả hai cùng nhau ngắm nhìn những bức tranh và ngẫm nghĩ , lâu lâu xuân bách lại liếc lên dáng vẻ thành công khi chăm chú coi từng bức tranh , những gam màu sặc sỡ ,tạo nên một bức tranh hiện thực , thành công chưa bao giờ dám tô vẽ lại những bức tranh muôn màu muôn vẻ như thế ,hai người đi đến đi lui những quầy trưng bày màu , mỗi bức tranh lại mang ý nghĩa riêng , ý nghĩa sâu đâm , được vẽ nên từ câu truyện của tác giả hay chính nỗi khổ tâm , hay sự vui tươi của chính người tạo ra nó.bỗng thành công lấy ra bức tranh mà hai người đi ngắm hoa anh đào ở nhật do cậu tự vẽ trong tháng trước , "tặng cậu này ,xuân bách" công vừa nói vừa ngại ngùng . " tớ cảm ơn , cậu vẽ đẹp quá , tớ nhất định sẽ treo tranh này ở nhà tớ" cả hai vừa nói vừa cười .đến tối , hai bạn mới đi ăn chút gì đó rồi về , ghé vào quán tokbokki gần triển lãm để ăn luôn , hai người vừa ăn vừa cười , trò chuyện trong như đôi tình nhân đi hẹn hò vậy!
cả hai vừa chuẩn bị về , trời đổ mưa , xuân bách vội cởi áo vest trên người khoác lên cho thành công . công vừa thấy bảo :"cậu lo cho tớ à?" " à tớ sợ cậu sẽ bị cảm thôi " nói xong xuân bách quay mặt đi vì ngại , thành công cũng thế , cậu ngửi lấy mùi hương hoa trên áo xuân bách , cảm giác yên bình đến lạ , khiến cảm xúc cả hai như bùng cháy giữa cơn mưa
xuân bách quay qua :" này thành công , không biết cậu có người thương chưa?" xuân bách cảm thấy chột dạ , tại sao mình lại hỏi câu hỏi đó thế? thành công cười đáp " à sao đấy , tớ chưa" "uhm trái tim cậu đã mở cửa chưa ,cho tớ vào và khâu lại nó nhé , thành công." thành công nghe thấy , chợt cậu nhón chân lên , hôn lên đôi môi xuân bách ,ngay khi môi cả hai chạm nhau , tưởng chừng như có sợi dây cứ siết chặt , hai đôi môi và hai trái tim hôm nay cùng ấm bên trời đang đổ giông.
"anh yêu em , thành công yêu"
"uhm ,được "
                                                                          -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #masonb