14
6:16
kopskopss
Anh Linhhhh
Anh Linh
Anh Linh
Anh Linh
Anh Linh
Anh Linhhhhhhh
buitruonglinh
Vcl?
Mèo hay gì mà kêu thấy ớn vậy?
kopskopss
Anh Linh chê em...
buitruonglinh
Ơ
Anh đã làm gì đâu?
Thôi không có buồn nghe chưa?
kopskopss
Em có buồn đâu=))))))
Anh sợ hả
buitruonglinh
Ừ, tôi sợ
Em tâm lí nữ chết mẹ ra
kopskopss
Hứ, anh tồi
buitruonglinh
Lạy bố, học đâu ra cái thói công chúa vậy
Bách chiều em nhưng anh chưa chắc nha
kopskopss
Anh cứ Bách Bách Bách hoài
Bộ anh thích Bách hay gì?
buitruonglinh
Ê?
Ai nhắc nhiều hơn?
kopskopss
Zì
Em muốn hỏi là tối nay anh rảnh không thôi hà
buitruonglinh
MÁ ƠI MÁ
Má nhắn lúc 6 giờ tối
Hỏi rảnh không
kopskopss
Em kẹt lịchhh
Anh đi ăn với emmm
buitruonglinh
Uả tưởng chuyện gì
Lỗi tôi, lỗi tôi, tôi không thấy mặt tốt của bạn
kopskopss
😒
Thế có đi ăn không
buitruonglinh
Mấy giờ? Địa chỉ?
kopskopss
8 giờ, haidilao
buitruonglinh
HAIDILAO?!?!?
Em mới trúng số ha gì?
kopskopss
Nghe em coiii
Thiên rủ em
buitruonglinh
Cảm ơn ngài đã rộng lượng mời tại hạ nhưng tại hạ xin được phép từ chối ạ
kopskopss
Em đã nói hết đâu!!!
Chen vào là giỏi
Thiên rủ em đi ăn để bàn dự án của Bách
Nhưng em không chắc là chỉ bàn về cái đó..
buitruonglinh
Uả vậy mời anh chi?
kopskopss
Giúp em đi mà
Không giúp là em khóc đó😭
Chỉ cho em mời người khác mà...
Lỡ chỉ làm gì em rồi sao?
Đã xem
Anh không giúp em hả...
Anh hết thương em rồi hả...
Đã xem
Em méc anh Bách nè...
buitruonglinh
Má ơi con đi ỉa
Méc Bách chi má=))?
kopskopss
=))))))))
Cái đệt con mẹ nó
buitruonglinh
Cái mỏ xinh không có chửi
Anh đi, em qua đó trước đi
Khổ quá
kopskopss
THẬT Ạ?
EM YÊU ANH!!!!!!!
buitruonglinh
Đi mà yêu thằng Bách đi trời
kopskopss
Yêu kiểu anh em mò
buitruonglinh đã bày tỏ cảm xúc "😭"
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
6:30
buitruonglinh
Bách
Em không đi ăn à
masonnguyen
Khồng..
Anh nghĩ sao vậy, Thiên muốn nói chuyện với Công mà
buitruonglinh
Vậy em đi với anh không?
masonnguyen
Anh điên hả???
buitruonglinh
Cải trang!!!
Anh với em ngồi bàn gần gần để nghe
Nhưng em phải cải trang không cho Công biết
masonnguyen
Được không vậy?
Em có lịch với chị Cam
buitruonglinh
Xin đi em
Tin anh
Chỉ cần không làm mấy hành động dễ khiến Công nghi ngờ là được
Thấy em cũng muốn đi mà
masonnguyen
Vậy để em xin chị Cam cho off
Em qua nhà anh thay đồ của anh nha?
buitruonglinh
Ok
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bước chân vào Haidilao, Công bị cuốn vào không gian nhà hàng luôn sáng bừng ánh đèn, đan xen giữa tiếng cười nói rộn ràng là âm nhạc sinh nhật sôi động và những màn múa mì nghệ thuật đầy uyển chuyển tại các bàn ăn. Điểm khác biệt lớn nhất chính là sự tận tâm len lỏi trong từng chi tiết nhỏ: từ khu vực chờ với dịch vụ làm móng, ăn nhẹ miễn phí cho đến những món đồ nhỏ xinh như dây buộc tóc hay túi zip bảo vệ điện thoại đặt sẵn trên bàn.
Cậu lưỡng lự đi vào, Công chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen khiến người khác dễ hiểu lầm cậu chỉ là thằng nhóc học cấp ba bị lạc cha mẹ. Cậu dựa vào cửa nhà hàng, tay cầm điện thoại nhắn tin cho Thiên xem cô có tới chưa.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
07:45
kopskopss
Cô tới chưa?
Tôi đang ở ngoài cửa
thien
Ôi sao anh ở ngoài chi cho khổ vậy?
Vào đi, em ở trong góc
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Công cất điện thoại vào túi, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin rồi bước vào trong. Nhân viên chào đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ, nhưng Công chỉ khẽ gật đầu, mắt đảo quanh tìm kiếm cái "góc" mà Thiên nói.
Ở bàn khuất sau mấy tấm bình phong gỗ, Thiên đã ngồi đó. Cô diện một chiếc váy lụa đen hai dây đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền lực, khác hẳn với vẻ ngoài bụi bặm của dân làm phim mà Công thường thấy. Trên bàn đã bày sẵn vài đĩa đồ nhúng, khói từ nồi lẩu bốn ngăn bốc lên nghi ngút, làm mờ đi biểu cảm trên gương mặt cô.
"Ngồi đi, em gọi trước mấy món anh thích rồi."
Thiên đẩy thực đơn sang phía cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười toe toét.
"Cảm ơn cô... Mà dự án của anh Bách, cô bảo có chỗ cần bàn với tôi là sao ạ?"
Công ngồi xuống, cố gắng giữ giọng bình thản, tay lén bấm một tin nhắn nhanh dưới gầm bàn cho Linh.
Thiên không vội trả lời, cô thong thả dùng kẹp gắp một miếng thịt bò thả vào ngăn lẩu cay.
"Dự án đó Bách tâm huyết lắm, nhưng anh cũng biết mà, anh có định đi xa hơn với nghề này không? .."
Cô ngước lên, ánh mắt sắc sảo khóa chặt lấy gương mặt non nớt của Công khiến thằng bé trơ mặt ra.
"Bách là người tốt." Chị nói.
"Nhưng Bách có xu hướng bảo bọc quá mức. Điều đó ổn ở hiện tại, nhưng nếu anh muốn tiến xa hơn, anh cần những mối quan hệ... linh hoạt hơn."
Công cứng người.
"Ý cô là sao?"
Công hỏi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng.
"Ố là la...24 đâu ta?"
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa nhà hàng. Không phải Linh với vẻ nhí nhố thường ngày, mà là Linh trong bộ đồ chỉn chu, tay cầm điện thoại giả vờ như đang tìm người nhưng mắt thì liếc nhanh về phía bàn 24.
Nhưng bất ngờ hơn cả, phía sau Linh còn có một người nữa. Một người cao lớn, mặc áo khoác gió đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống che nửa mặt.
Người đó không vào chung với Linh mà chọn ngồi ở bàn chờ ngay phía ngoài, thản nhiên lấy một túi bỏng ngô miễn phí của nhà hàng nhưng ánh mắt thì chưa rời khỏi lưng Công dù chỉ một giây, không phải trực giá mách bảo thì cậu cảm thấy người này cực kì quen thuộc đối với cậu nhưng cậu vẫn không thể nhớ nổi là ai. Linh tung tăng đi lại chỗ cậu, vỗ vai,
"Ôi xin lỗi nhé! Đi ăn với chị Thiên à? Chào chị nhé, tôi ngồi bàn ngay kia, có gì cứ ớ một tiếng!"
"À chào anh, tôi là Thiên."
"Tôi là Linh, đàn anh của Công
Linh cười tươi bắt tay với Thiên khiến Công ngớ ra, cậu quay mặt lại, ánh mắt đầy hoảng loạn chửi rủa Trường Linh. Linh cũng không vừa mà giao tiếp bằng mắt với cậu luôn.
"Anh đùa em hả? Sao không ngồi với em?"
"Em nhìn cô ta đi! Trông như muốn ăn sống anh vậy. Anh ngồi bàn kia cho chắc."
"Nhưng..."
Không cho Công chối, Trường Linh giơ tay lên cổ mình, tự xẹt xẹt vài đường cho cậu tự hiểu rồi theo người mặc áo khoác đen đi về bàn ăn đối diện. Công ngơ ngác nhìn người lạ đó, anh ta có mùi thoang thoảng của Bách nhưng đồ anh mặc rõ ràng không phải là của Bách.Trường Linh cười tươi với người đó, người cũng cười lại, cậu thề bằng cả tính mạng của cậu, người có răng thỏ trắng toát như Xuân Bách! Cậu muốn liếc nhìn mặt anh ta cho rõ nhưng bị tiếng tằng hắng của Thiên đánh thức. Cô hạ giọng, chỉ đủ cho một mình cậu nghe.
"Sao? anh nghĩ như nào?"
"Tôi không hiểu thôi?"
"Ý em là, em muốn quay lại vị trí quản lý của Bách, trước khi em là người yêu cũ Bách thì em là quản lí. Chỉ có em mới đưa anh ấy lên đỉnh cao thực sự được, chứ không phải một đứa trẻ mới vào nghề như anh. Nếu anh đồng ý rút lui, em sẽ lo cho anh một vị trí tốt ở chỗ khác. Chứ em thấy cách thức làm việc của anh không ổn nếu trong tiến độ dự án này."
"Nhưng... cô đã rút rồi mà, không phải cô đang định có ý gì sao?"
"Ý? Em nói rồi, em không rảnh hơi đâu mà quay lại vì tình cảm nhưng em thấy anh làm quá tệ, em nghĩ em sẽ giúp anh ấy tỏa sáng hơn thôi."
"Ai hỏi má? Rồi mắc cái đéo gì nghỉ xong giờ đòi? Chị bị rảnh lồn hả?"
Công khẽ tằng hắng khi thấy Thiên nhăn mặt, có vẻ như cô không muốn nói thẳng ra nhưng đến nước này thì cô buộc phải nói Thiên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt khinh khỉnh nhìn đôi bàn tay đang siết chặt của Công.
"Tệ chỗ nào cô nói tôi nghe? Tôi thức đêm làm kịch bản, tôi chạy đôn chạy đáo lo đạo cụ..."
Công lắp bắp, lồng ngực phập phồng vì uất ức.
"Lao động chân tay thì ai cũng làm được, anh ạ."
"Lao động cái đếch..."
Thiên cắt ngang, nụ cười trên môi cô ta giờ đây lạnh lẽo lạ thường.
"Quản lý là phải có tầm nhìn, có quan hệ, và quan trọng là phải biết hy sinh. Bách vì bảo vệ anh mà từ chối nhà tài trợ lớn tuần trước, anh có biết không? Anh đang là gánh nặng của anh ấy đấy."
Công cúi gầm mặt, tầm mắt nhòe đi vì hơi nóng của nồi lẩu hay vì nước mắt đang chực trào. Ngay lúc đó, Thiên đẩy một ly rượu đầy về phía cậu.
"Uống đi. Uống để tỉnh táo mà chọn con đường tốt nhất cho cả hai."
"Không được chửi, không được chửi vào bản mặt chó đẻ của bả."
Công thầm nghĩ, nhìn ly rượu, rồi nhìn sang bàn đối diện. Người đàn ông lạ mặt kia vẫn ngồi yên, nhưng chiếc bỏng ngô trên tay anh ta đã bị bóp nát từ lúc nào. Công cầm ly rượu lên, nốc cạn một hơi như để nuốt trôi sự nhục nhã. Rồi thêm một ly, hai ly... men rượu nồng nặc bắt đầu khiến cái đầu vốn đã rối rắm của cậu quay cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com